Chương 17: Em vẫn sẽ yêu anh
Kim Taehyung trở về nhà vào đêm muộn, có lẽ Min Yoongi đã ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng, vừa nằm lên giường đã nghe thấy giọng nói dịu dàng bên cạnh.
"Anh về muộn vậy sao? Công ty có gì không ổn ạ?"
Hắn hơi giật mình, xoay người ôm lấy cậu.
"Anh giải quyết ổn thỏa rồi. Sao em còn chưa ngủ?"
"Em đợi anh." Min Yoongi dựa sát vào ngực hắn dụi dụi.
Kim Taehyung nhìn người thương làm nũng, cười ôn nhu. Hắn nâng mặt cậu lên, hôn lấy cánh môi ẩn hiện trong bóng tối. Min Yoongi phối hợp ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp trả.
Dứt khỏi nụ hôn sâu, Kim Taehyung tựa trán lên trán cậu. Trong hơi thở gấp gáp kia, Min Yoongi cảm nhận được có phần mệt mỏi. Cánh tay vòng qua cổ hắn vẫn chưa buông, cậu thì thầm khi cả hai khuôn mặt sát gần nhau.
"Không sao cả, còn có em ở đây."
Kim Taehyung hôn lên mắt cậu đầy yêu thương.
"Thật tốt vì vẫn còn có em."
Cậu nghiêng đầu hôn hắn, buổi đêm mùa hạ nóng bức, nhiệt độ trong phòng tăng lên bởi nụ hôn nóng bỏng, cả hai dần đắm mình trong khoái lạc thân xác.
Tình yêu luôn là thứ tình cảm rất thiêng liêng, rất tốt đẹp. Khi yêu, con người ta được là chính mình, con người ta cho phép bản thân yếu đuối trước mắt người họ yêu mà không phải sợ bị chê cười. Khi yêu nhau, con người ta luôn bị thu hút mãnh liệt bởi đối phương, đối với những người yêu nhau, đối phương luôn là tốt đẹp nhất. Tình yêu kì diệu đến mức, con người ta không cần phải hỏi rằng đối phương đang như thế nào, chỉ cần qua nhịp thở, qua hành động đã có thể cảm nhận được đối phương, từ đó âm thầm vỗ về, âm thầm xoa dịu tâm hồn đối phương. Tình yêu vốn dĩ không có đúng sai, càng không có loại tình yêu xấu xa, chỉ có con người ta làm mất đi bản chất đẹp đẽ của tình yêu.
Kim Taehyung đứng ở ban công nhìn xuống Seoul vẫn còn sáng đèn. Đã hơn hai giờ sáng, gió đêm mùa hạ mang theo chút lành lạnh. Hắn rít một hơi thuốc, làn khói theo cơn gió tan biến vào hư không. Phía sau truyền đến ấm áp, Kim Taehyung vội dập đi đầu lọc vẫn đang cháy đỏ.
"Anh, hút thuốc có hại."
Dù biết rằng có hại, nhưng mỗi khi căng thẳng, cũng chỉ có thứ đắng ngắt gây nghiện này mới giữ cho hắn tâm trí tỉnh táo.
"Nói với em đi, chuyện gì đã xảy ra?"
Kim Taehyung xoay người lại bao bọc lấy cậu khỏi gió đêm.
"Yoongi, nếu anh lừa dối em thì em sẽ làm thế nào?" Hắn hỏi lại một câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi của cậu.
Min Yoongi khó hiểu, song vẫn trả lời.
"Tùy thuộc vào chuyện anh lừa dối em là gì."
"Vậy nếu sau này có người nói không tốt về anh với em thì sao?"
"Em mặc kệ."
Kim Taehyung siết chặt cậu hơn.
"Nhưng nếu như chuyện xấu người đó nói là sự thật?"
"Anh nói chuyện thực tế một chút đi được không?"
Min Yoongi phản ứng mạnh mẽ, cậu cảm thấy các câu hỏi của hắn thật kì quái, Kim Taehyung hôm nay cũng rất lạ.
"Thì em cứ trả lời đi."
"Tại sao anh lại hỏi những câu này? Thành thật với em."
"Em trả lời anh trước đã." Hắn né tránh câu hỏi của cậu.
"Em vẫn sẽ yêu anh."
"Thật sao?"
"Vâng, dù có chuyện gì đi nữa, dù đất trời đảo lộn, em vẫn sẽ yêu anh."
Min Yoongi nới lỏng vòng tay ôm Kim Taehyung, nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Bây giờ thì hãy trả lời câu hỏi của em."
"Không có gì, anh chỉ là nghĩ vu vơ thôi. Em đừng lo lắng."
Nghi vấn trong lòng Min Yoongi không hoàn toàn biến mất, chỉ là sự tin tưởng cậu dành cho Kim Taehyung quá lớn, cậu không muốn nghi ngờ hắn bất cứ chuyện gì.
"Taehyung, em lạnh..."
Kim Taehyung nghe thấy liền bế cậu vào bên trong, bọc cả hai trong chăn ấm, hắn ôm lấy cậu vỗ về.
"Anh đặt vé rồi, đợi thu về chúng ta cùng đến Paris, em nhé?"
Không có tiếng trả lời từ cậu, hắn cười nhẹ. Ánh mắt ôn nhu dần trở nên lạnh lẽo.
.
.
.
.
Ánh nắng mặt trời ít gay gắt hơn, mang chút ấm áp cuối cùng của mùa hạ đến nhân gian. Tiết trời đã có chút âm u, cây cối cũng có dấu hiệu thay lá, tất cả đều là báo hiệu của sự chuyển giao. Thu về rồi.
Min Yoongi thích mùa thu nhất. Mùa thu không căng tràn sức sống như mùa xuân, chẳng có cái nắng gay gắt của ngày hạ, cũng không giá buốt như đêm đông. Mùa thu dịu nhẹ, mát mẻ, mùa thu mang chút lành lạnh, mang màu sắc của những ngày u buồn, của những kỉ niệm. Cậu hít lấy một ngụm không khí, khóe môi cong lên đầy mãn nguyện. Thu về rồi, em lại có thể cùng anh đến Paris.
Min Yoongi cũng trở lại trường sau kì nghỉ dài. Suốt thời gian đó cậu chẳng làm gì khác ngoài lăn lộn ở nhà. Ban đầu đã tính rằng sẽ đi thực tập, cuối cùng lại bị Kim Taehyung cấm túc. Dù nói là cấm túc, nhưng Min Yoongi vẫn rất ngoan ngoãn để mặc người ta "nhốt trong yêu thương". Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn là hận bản thân nhất. Luôn gục trước sự đẹp trai của người yêu, quá thiếu nghị lực!
Đang suy nghĩ vẩn vơ, vai liền bị bạn học huých một cái. Min Yoongi bất ngờ ngẩng khuôn mặt ngơ ngác lên.
"Làm sao vậy tên kia? Tương tư nữ sinh nào à?" Cậu bạn bàn trên trêu đùa.
Min Yoongi nổi đóa, phản bác lại.
"Tương tư cái đầu cậu. Lo mà học đi, nói nhảm là giỏi."
"Cậu không chối được đâu. Trên mặt cậu toàn là u mê. Nói đi, là nữ sinh khoa nào xui xẻo bị cậu để ý vậy?"
Min Yoongi đập cho cậu bạn học một cái, cao giọng đáp.
"Cái gì? Xui xẻo? Cậu nghĩ nữ sinh khoa nào lại có thể may mắn đến mức được Min Yoongi đây để vào mắt?"
Sự thật đúng là vậy, trong mắt Min Yoongi chỉ có mỗi Kim Taehyung thôi.
"Cậu thôi khoác lác đi." Cậu bạn bàn trên bĩu môi, nghĩ ra gì đó lại sấn tới tiếp tục hỏi. "Mà này, cậu có nghe tin bên khoa Nghệ Thuật chưa?"
"Tin gì?"
"Ôi trời Min Yoongi lạc hậu ơi, tin này rần rần hôm qua đến giờ mà cậu không biết à?"
"Thế bây giờ cậu có nói không?"
"Là Ryeo Seo Yeong, tiểu thư giàu có bên khoa Nghệ Thuật chuyển đi rồi."
Min Yoongi dừng hoạt động lật sách, ngẩn ra vài giây. Cậu bạn học thấy vậy liền lay cậu.
"Yoongi, này, sao vậy?"
Min Yoongi bừng tỉnh, né tránh ánh mắt của cậu bạn.
"Thì sao nào? Có gì mà phải nháo nhào lên thế?"
Cậu bạn học nghe vậy liền nhảy dựng lên.
"Cậu ấy là nữ thần trong lòng tôi đó, xinh đẹp lại giỏi giang. Tôi còn chưa kịp bày tỏ lòng mình cậu ấy đã chuyển đi rồi..."
Min Yoongi cười khinh bỉ.
"Cậu nghĩ cậu có cửa với người ta sao? Người ta vừa xinh đẹp lại giỏi giang nên mới không thèm nhìn đến cậu. Vỡ mộng đi."
Cậu bạn không nói nữa, chấm chấm nước mắt quay lên trên. Min Yoongi hạ xuống nụ cười, tâm tình có chút rối bời.
.
.
.
.
"Anh Soo Jae!" Min Yoongi lúc ra về gặp Won Soo Jae, liền lớn tiếng gọi anh.
Trái ngược với thái độ hồ hởi của cậu, Won Soo Jae lại có vẻ trốn tránh.
Min Yoongi khó hiểu nhìn người anh khối trên, nhanh chân chạy đến bên cạnh.
"Soo Jae, anh ổn không vậy?"
Won Soo Jae không trả lời, biểu cảm trên gương mặt anh lúc này rất rối loạn. Anh muốn nói gì đó với cậu, nhưng lại ngập ngừng không nói nên lời.
"Anh muốn nói gì với em sao?"
Won Soo Jae dừng lại, nắm chặt bả vai Min Yoongi.
"Yoongi, anh có chuyện này nhất định phải nói cho em biết."
"Vâng, anh nói đi."
"Lần trước anh định nói nhưng Kim Taehyung đã cắt ngang. Là chuyện hôm đó anh hứa sẽ điều tra giúp em..."
____
mấy bồ muốn kết truyện như nào nhỉ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top