Chương 12: Cảm giác hạnh phúc nhất
Min Yoongi dọn về biệt thự của Kim Taehyung đã gần nửa tháng, ngày ngày đều như trở lại năm tháng trước, vui vẻ tươi cười, hạnh phúc không tả xiết.
Ban ngày đến trường, tối về lại quấn lấy Kim Taehyung, hắn không có ý kiến, cậu càng mè nheo nũng nịu, hệt một chú mèo con cần được yêu thương, nuông chiều.
Một sáng chủ nhật không nắng, gió nhẹ khẽ lướt qua mang theo một đợt anh đào rơi xuống. Min Yoongi đang loay hoay dưới bếp làm bữa sáng cho người thương, vừa khuấy súp vừa ngân nga một đoạn nhạc. Kim Taehyung ôm lấy cậu từ đằng sau, đặt cằm lên vai cậu, nhắm chặt mắt.
"Taehyung, mau rửa mặt đi."
Hắn vờ như không nghe thấy, mắt vẫn nhắm, chỉ có vòng tay là siết chặt hơn.
Min Yoongi trông cái điệu bộ trẻ con của hắn không khỏi bật cười. Cậu xoay người ôm lấy Kim Taehyung, hôn nhẹ lên mi mắt hắn, giọng nói nhẹ nhàng tựa như dòng suối ngọt ngào mát lành.
"Nhân viên của anh mà thấy cảnh này sẽ nghĩ sao đây?"
"Dám nghị luận nửa lời anh liền đuổi việc."
"Được rồi, ngài giám đốc mau đi rửa mặt, em dọn thức ăn, nhé?" Min Yoongi dỗ dành.
.
.
.
.
"Em có muốn đi đâu chơi không?" Kim Taehyung hỏi cậu sau khi đã xong bữa sáng.
Min Yoongi lắc đầu, hôm nay cậu chỉ muốn ở nhà cùng hắn. Hắn vất vả cả tuần, cậu không thể tàn nhẫn đến một ngày nghỉ của hắn cũng lấy mất.
"Anh, vào rửa bát với em đi." Min Yoongi nói vọng ra từ bếp.
Kim Taehyung như nghe thấy chuyện hài nhất thế gian.
"Em đừng nói nhảm nữa. Một lát dì giúp việc tới sẽ làm. Chúng ta đi dạo thôi."
Min Yoongi phản bác lại.
"Em không nói nhảm. Anh mau vào đây đi, chúng ta ăn rồi phải rửa chứ."
Kim Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế. Bảo hắn rửa bát? Đúng là buồn cười mà.
"Kim Taehyungggggg." Min Yoongi vẫn không bỏ cuộc.
Kim Taehyung không tình nguyện đứng lên, bước chậm chạp vào bên trong. Hắn nhìn đống chén bát, khóe môi giật giật.
"Em bảo anh rửa cái đống này?" Hắn chỉ vào thứ ngổn ngang trong bồn nước.
"Phải." Min Yoongi cười tươi gật đầu.
Kim Taehyung không nói hai lời xoay người định đi, Min Yoongi phía sau níu lấy tay hắn, bày ra vẻ mặt mèo con đáng yêu.
"Taehyung, rửa với em đi mà."
Hắn nhìn ánh mắt lấp lánh sao trời của cậu mà lòng nhộn nhạo cả lên, không nhịn được nựng nựng hai má trắng mềm.
Min Yoongi biết hắn mềm lòng rồi, nhiệt tình hướng dẫn hắn cách rửa bát. Kim Taehyung học rất nhanh, một loáng đã rửa xong đống chén bát. Min Yoongi ở một bên chăm chú nhìn, ý cười ngày càng nồng đậm. Đến khi cái đĩa cuối cùng được đặt lên trên giá, cậu lên tiếng tán thưởng.
"Anh giỏi thật đó, người yêu em phải thế chứ."
Kim Taehyung cởi bao tay, không nhìn cậu trả lời.
"Anh biết anh giỏi."
Nụ cười trên môi cậu ngày càng rộng, vui mừng lẩm bẩm.
"Từ nay đã có người thay thế mình rửa bát rồi."
Kim Taehyung nghe được, liếc cậu, giọng lạnh lùng.
"Em nói cái gì?"
"Không có gì không có gì. Em nói Kim Taehyung rất giỏi." Min Yoongi cười hề hề lấy lòng hắn.
"Giỏi như vậy có phải nên thưởng không?"
Cậu còn chưa kịp hỏi hắn muốn gì, gáy đã bị người bắt lấy, môi cũng bị cướp mất. Min Yoongi bị hôn đến choáng váng, hắn lại nhếch môi hài lòng.
Tay trong tay bước đi giữa vườn hoa đẹp đẽ, Min Yoongi tâm trạng thoải mái vui vẻ, hướng phía hắn nở nụ cười khiến lòng Kim Taehyung ấm áp tựa mặt trời chiếu rọi. Không ai nói với ai lời nào, chỉ là âm thầm bước đi cùng nhau.
Đột nhiên Min Yoongi dừng bước chân, Kim Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
"Anh còn giữ cây đàn piano đó không?"
"Còn. Nhưng anh cất đi rồi."
Cậu kéo tay hắn xoay người đi vào nhà, nằng nặc đòi hắn mang cây đàn ra cho cậu.
"Nhưng mà để làm gì?" Kim Taehyung không nhịn được hỏi.
"Thì anh cứ mang ra cho em đi đã."
Vẻ mặt trái ngược với hành động hắn đang làm. Min Yoongi nhìn khuôn mặt điển trai nhăn nhó trong khi tay vẫn không ngừng dịch chuyển cây đàn mà cười một tràng lớn.
"Em cười cái gì?" Hắn không hài lòng lườm cậu.
Min Yoongi cố gắng nhịn cười, đi đến phía cây đàn đã phủ một lớp bụi mỏng. Cậu dùng tay lau đi bụi bám trên những phím đàn, giọng nói mang chút hồi tưởng.
"Em tưởng anh vứt nó đi rồi."
"Đây là tiền của anh, không nỡ vứt."
Min Yoongi chỉ cười, cậu thừa biết hắn nói dối.
Kim Taehyung dùng ánh mắt yêu thương nhìn cậu. Ngày còn yêu nhau cậu rất thích cây đàn này, lúc hắn rảnh cậu đều sẽ đàn cho hắn nghe, cậu còn dạy hắn chơi đàn, nhưng học mãi hắn cũng chẳng đánh được. Đây là thứ cậu yêu quý nhất, cũng chất chứa nhiều kỉ niệm giữa hắn và cậu nhất, làm sao hắn có thể vứt đi?
Min Yoongi ngồi xuống, nhẹ nhàng mân mê từng phím đàn, bàn tay điêu luyện không ngừng nhảy múa, tạo ra âm hưởng du dương của một bản tình ca ngọt ngào. Kim Taehyung đứng bên cạnh đắm đuối nhìn cậu, đột nhiên hắn cất lời.
"Hát cho anh nghe đi."
Min Yoongi tươi cười làm theo.
One step closer...
Một bước gần hơn...
One step closer...
Một bước gần hơn nữa...
I have died every day waiting for you
Em như dần chết đi mỗi ngày trong sự mong mỏi
Darling don't be afraid, I have loved you...
Anh à, đừng sợ hãi, em đã yêu anh...
For a thousand years
Cả ngàn năm rồi
I'll love you for a thousand more...
Em sẽ yêu anh thêm ngàn năm nữa...
And all along I believed I would find you
Và sau cùng, em tin mình sẽ tìm thấy anh
Time has brought your heart to me
Thời gian sẽ mang con tim của anh đến bên em
I have loved you for a thousand years
Em đã yêu anh cả ngàn năm rồi
I'll love you for a thousand more...
Và em sẽ yêu anh thêm ngàn năm nữa... (*)
Tiếng đàn du dương của piano cộng hưởng cùng giọng hát ấm áp của Min Yoongi tạo nên một màn trình diễn tuyệt vời.
Kim Taehyung xoa đầu cậu thay một lời tán thưởng.
"Lời em nói có thật không?"
"Em nói gì cơ?"
"Đã yêu anh cả ngàn năm rồi, và sẽ yêu anh thêm ngàn năm nữa."
Min Yoongi cười khúc khích.
"Đó chỉ là lời bài hát thôi."
Mặt ai kia phút chốc đã biến thành một màu đen.
"Vậy là em sẽ không yêu anh thêm ngàn năm nữa?"
Cậu đứng dậy nắm lấy bàn tay hắn, vuốt ve như cách hắn vẫn hay làm với cậu.
"Tất nhiên là có rồi, lời bài hát này dành tặng anh mà."
Nói rồi Min Yoongi nhón chân hôn môi hắn, Kim Taehyung ôm lấy cậu đáp trả nhiệt tình.
Min Yoongi dứt khỏi nụ hôn, ép hắn ngồi xuống ghế trước cây đàn.
"Em định làm gì?" Kim Taehyung nhíu mày nhìn cậu.
"Dạy anh chơi đàn." Cậu nói bằng giọng chắc nịch.
Kim Taehyung toan đứng dậy liền bị cậu kéo lại.
"Đừng đừng, anh học một chút thôi. Em muốn sau này anh có thể đàn cho em nghe, hát cho em nghe."
Kim Taehyung không cách nào từ chối đành đánh lung tung trên những phím đàn, âm thanh chói tai vang vọng khắp căn nhà. Min Yoongi lập tức ngăn cản, chỉ dạy hắn một cách chi tiết nhất có thể.
Sau một hồi vật lộn với những phím đàn trắng muốt, Kim Taehyung vẫn là không đàn được, bàn tay hắn đánh loạn xạ cả lên, không biết để đâu mới đúng. Kim Taehyung việc gì cũng có thể làm, nhưng đàn hát thì tuyệt nhiên không có thiên phú.
"Không học nữa."
"Thôi nào Taehyung, anh kiên trì chút đi."
Min Yoongi từ phía sau nắm lấy bàn tay hắn di chuyển từ từ trên các phím đàn, Kim Taehyung dường như có chút thương nhớ liền xoay mặt nhìn cậu, Min Yoongi vẫn chuyên tâm chỉ dạy, còn cậu "học trò" lại si mê nhìn "thầy giáo".
"Sao vậy? Mặt em có gì sao?"
Kim Taehyung lắc đầu, trấn tĩnh lại tập trung học đàn.
Min Yoongi cảm thấy đứng sau lưng hắn thế này quả thực quá khó khăn, thế là cậu ngồi vào giữa đùi hắn, trực tiếp cầm lấy hai bàn tay đang luống cuống không biết đặt ở đâu vào đúng chỗ.
Kim Taehyung có chút kinh ngạc, hắn tì cằm trên vai cậu, để mặc cậu đang cầm hai tay mình di chuyển khắp nơi, mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ say.
Min Yoongi dừng lại lắng nghe hơi thở đều đều ngay bên cạnh, cậu vòng cánh tay hắn qua người mình, cầm chặt hai tay hắn, thì thầm vài lời từ đáy lòng.
"Em đã yêu anh cả ngàn năm rồi, và sẽ yêu anh thêm ngàn năm nữa, vậy nên đừng bao giờ rời xa em, có được không?"
Kim Taehyung không trả lời. Tưởng chừng như nửa thế kỷ trôi qua, đến khi Min Yoongi cũng sắp ngủ luôn trong lồng ngực, hắn mới nhẹ nhàng nâng đầu cậu, thủ thỉ vài lời trước khi hôn lấy cánh môi hồng nhuận.
"Anh sẽ không bao giờ rời xa em thêm lần nào nữa, cũng không cho phép em rời xa anh nửa bước."
Cậu ôm lấy cổ hắn, đắm chìm vào nụ hôn chứa đầy yêu thương. Cơn gió ghé qua khung cửa sổ, thổi tấm rèm tung bay phấp phới, mang chút tươi mát ngày xuân gieo vào lòng người.
Người mà bạn không đành lòng rời xa cũng vừa vặn muốn ở bên bạn cả đời, đó chính là cảm giác hạnh phúc nhất.
______
(*): A Thousand Years - Christina Perri
hãy tận hưởng một chút ngọt ngào trước pão zông nha mng ơi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top