end
Author: bethesinister
CP: An Yujin x Jang Wonyoung
Truyện dịch chui chưa xin phép tác giả.
__________________
"Liz mình chắc chắn rằng ghi chú bài giảng nói cậu cần đặt ba bông hoa Anthurium, không phải đuôi của một con chuột để tạo ra thuốc tình yêu!"
"Ồ im lặng nào Wonyoung. Tin mình đi, mình đã nghe giảng của giáo sư trong lớp. Chính là cái này."
"Nhưng đó là vấn đề đấy! Bình thường cậu có nghe giảng trong giờ học hàng ngày đâu."
"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi, mình sẽ ném đuôi vào nồi trong 3.."
"Liz không"
"...2"
"DỪNG LẠI!!!"
"1!"
"TRỜI ƠI"
BOOOOOOOOM vang lên từ một trong các phòng ký túc xá của Ravenclaw.
Nhân vật chính của chúng ta, Wonyoung, là một phù thủy tuổi teen, cùng với bạn cùng phòng của nàng, Liz, người không may đã nghe nhầm đuôi của cây Anthurium thành đuôi của một con chuột như một thành phần trong việc tạo ra thuốc tình yêu. Chúa phù hộ cho nàng, Wonyoung.
-----
"Wonyo? Nyeongie? Cậu vẫn còn sống chứ?"
Liz đang lo lắng tìm kiếm Wonyoung sau khi nàng phục hồi từ vụ nổ lọ thuốc thất bại đó, ngoại trừ việc nàng có thể đã bị một cơn chấn động nhẹ, nhưng bạn của nàng quan trọng hơn. Vụ nổ không lớn lắm, nhưng đủ để phá hủy giá sách và bàn trang điểm gần đó, nơi cả hai để các chai nước hoa và các vật dụng cá nhân khác, dẫn đến một đống trang sách bị xé rách và mảnh vỡ.
Xào xạc xào xạc
"Ai đó?"
Chít chít
Liz nhặt một cây gậy phù thủy bị gãy nằm bên cạnh và chọc vào núi sách nơi tiếng động phát ra.
Chọc chọc. Ồ, một con thỏ. Một con thỏ lông xù.
"Xin chào nhóc, làm sao nhóc vào đây được!!" Liz kêu lên vui sướng khi nàng bế con thỏ tức giận và giãy giụa lên tay mình.
"Ow! Điên rồi! Tại sao nhóc cắn chị, cục lông xù vô ơn!" Liz đang có một trận nhìn đăm đăm với con thỏ khi nó nhảy lên bàn sau khi cắn vào tay nàng, thứ mà nàng đang nắm giữ tại thời điểm này.
Đôi mắt con thỏ trông quen quen. À, mắt màu tím thật đẹp.
Ồ. Ôi trời. Đợi đã, có lẽ nào?
"Wonyoung?"
Con thỏ nghiêng tai về phía trước.
"Wonyoung có đúng là cậu không?"
Như thể đang trả lời Liz, con thỏ lại di chuyển tai bằng một cử động giống như đang gật đầu.
"CHẾT TIỆT"
----
"Vậy là ý cậu là mình đã vô tình biến cậu thành con thỏ? Haha dễ thương" Liz nói với nụ cười thích thú khi nàng với tay để vuốt bộ lông của Wonyo, con thỏ đang nhâm nhi một bát cà rốt mà Liz đã lấy trộm từ phòng ăn.
CHÍT CHÍT
"Chà cô gái, cậu có tính khí thất thường thật đấy. Cậu không thích mình vuốt ve cậu sao? Cậu đang làm tổn thương cảm xúc của mình đấy, mình tưởng chúng ta là bạn thân."
Con thỏ sau đó bày hai cái răng cửa của nó ra cho Liz.
"Bây giờ, đừng làm thế với mình. Thứ nhất, cậu không đáng sợ đâu. Cậu trông như một con thú nhồi bông đang cố gắng tỏ ra đáng sợ, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Thứ hai, mình không cố ý đâu, thật đấy. Mình hứa sẽ tìm cách biến cậu trở lại hình dạng con người. Nhưng mình không thể nói điều này với chị Gaeul. Thật là khổ, ai cũng biết chị ấy đã rất căng thẳng khi làm lớp trưởng mà. NHƯNG mình thề sẽ tìm cách, mình sẽ nhờ Rei giúp sau buổi học ngày mai."
Chọc chọc
CHÍT CHÍT
Được thôi, Liz nghĩ, Wonyoung không thích được vuốt ve. Đúng là cục lông xù giận dữ.
---
"Nyeongie mình đã về! Rei và mình không tìm thấy gì trong thư việ— YUJIN?? Chị là Gryffindor, lẽ ra chị không nên ở đây."
Liz đã đổ mồ hôi hột khi thấy Yujin ngồi bên cạnh giường tầng trong phòng của nàng, với Wonyo, chú thỏ đang ngồi trên đùi Yujin.
Wonyoung, cậu đang làm gì vậy, đây là bí mật cơ mà!!
"Chào Liz. Chị Gaeul đã cho chị vào, chị định đưa cho Wonyoung bài tập về nhà và bài tập môn Thảo dược học vì em ấy vắng mặt hôm nay, nhưng em ấy không có ở đây. Nên chị quyết định chờ Wonyoung. Em có thấy em ấy không?"
"Ơ, không. Cậu ấy đi ra ngoài rất sớm hôm nay trước khi em thức dậy." Liz nhìn con thỏ đang ngồi trong lòng của Yujin như thể cố gắng giao tiếp bằng thần giao cách cảm với nó để nói rằng WONYOUNG CẬU KHÔNG NÊN Ở ĐÓ!!! VÀ!! TẠI SAO!!!! CẬU ĐỂ YUJIN VUỐT VE CẬU!!! Con thỏ này quá táo bạo.
"À, vậy sao? Chắc chị sẽ đi đây. Chị đã để quyển sổ tay ở trên bàn của em rồi đó." Yujin nói khi cô nhấc con thỏ ra khỏi đùi và đặt nó lên chiếc giường thỏ tạm bợ.
"Nhân tiện, Wonyoung chưa bao giờ nói với chị rằng bọn em nuôi một con thỏ ở đây! Nhìn kìa, con thỏ dễ thương thật!"
"Ồ...ừm...hehe...ơ... Wonyoung tìm thấy con thỏ ở vườn vài ngày trước và mang nó về đây... hehe..." Chúa ơi Liz, mình nói dối tệ thật đấy, Liz nghĩ thầm.
"Dễ thương. Tên của nó là gì thế?" Yujin hỏi.
"Odnanref Jang."
--
"Vậy là ý cậu là Yujin đã ở đây hôm qua? Và đã thấy Wonyoung?" Rei hỏi khi nàng đang quan sát Wonyo, chú thỏ nhảy lung tung trong ký túc của họ. Rei cũng không thể chạm vào Wonyo, bởi vì con thỏ nóng tính cũng đã cắn ngón tay của Rei khi nàng cố gắng vuốt ve nó.
"Đúng vậy. À không phải. Ý mình là, chị ấy đã thấy Wonyoung, nhưng chị ấy không biết Wonyoung chính là con thỏ đó."
"Tốt rồi. Tốt hơn là giữ bí mật này cho đến khi chúng ta tìm được cách biến cậu ấy trở lại hình dạng con người." Rei nói với một nụ cười nhỏ khi nàng quan sát con thỏ nhảy lên xuống trên giường tầng.
"Và cậu cũng nói rằng cậu đã thấy Yujin ngồi trong phòng với Wonyo trên đùi của chị ấy? Wow Wonyoung, cậu thiên vị thật đấy. Mình tưởng 04z chúng ta mãi mãi là bạn thân chứ." Rei giả vờ đau buồn khi nàng cố gắng trêu chọc con thỏ tội nghiệp.
Đổi lại, Wonyo bày hai cái răng cửa to của nàng ra cho Rei.
Trời ơi Wonyoung, cậu thật hung hăng khi là một con thỏ.
Knock knock
"Ai đó?" Rei vừa nói vừa mở cửa để xem vị khách của họ là ai
"Ồ Yujin, điều gì đưa chị đến đây?"
"Ừm, Wonyoung lại vắng mặt hôm nay nên chị mang bài tập cho các bài học hôm nay đến, phòng khi em ấy muốn học lại." Yujin nói khi cô cảm thấy có gì đó va vào chân mình. Cô nhìn xuống và thấy con thỏ giậm chân sau một cách thiếu kiên nhẫn, như thể đang chờ Yujin bế lên.
"Chào bé thỏ nhỏ! Rei, chị có thể vào không?"
"Chắc chắn rồi", Rei đáp lại khi nàng mở cửa hoàn toàn để Yujin vào, ngạc nhiên trước cảnh tượng Yujin đang ôm một con thỏ khó tính, gắt gỏng nhưng lại có vẻ ngoan ngoãn trên tay của Yujin.
"Chào Liz. Em có thấy Wonyoung không? Hôm nay em ấy cũng vắng mặt ." Yujin chào Liz khi bước vào phòng nơi chiếc giường tạm của con thỏ đang nằm.
"Xin lỗi Yuj, tối qua em không thể gặp cậu ấy vì em đi ngủ sớm, và cậu ấy cũng đã biến mất khi em thức dậy sáng nay"
"Là vậy sao? Vậy thì em đưa cho em ấy mấy bài tập của chị nha. Dù sao thì, chị phải đi bây giờ, chị thực sự ghé qua vì chuyện này. Chị vẫn còn phải tập quidditch trong 15 phút nữa. Chị phải đi ngay đây. Cảm ơn, Liz!" cô nói trước khi gãi cằm con thỏ để nói lời tạm biệt.
"Tạm biệt Liz, tạm biệt Rei!"
"Yeah bro, hôm nay chị hãy tập luyện thật tốt nhé!" Rei buồn bã khi nàng đóng cửa lại.
"Cậu biết đấy Rei, chúng ta thực sự cần phải nỗ lực gấp đôi để tìm ra cách đưa Wonyo trở lại. Yujin thật kiên trì trong việc tìm kiếm cậu ấy!"
"Đừng lo Liz, mình sẽ tìm cách"
--
Rei đang chạy rất nhanh về phía ký túc xá Ravenclaw. Nàng đã có thể dụ dỗ một trong những hồn ma trong thư viện nói cho nàng biết cách biến người bạn thỏ của mình trở lại hình dạng con người ban đầu. Nàng đang định rẽ phải thì nghe thấy tiếng bước chân chạy theo mình.
"Yujin! Tại sao chị lại chạy!"
"Bởi vì em cũng đang chạy đấy, đồ ngốc! Này nghe này, chị trễ giờ tập nhưng em có thể đưa cái này cho Wonyoung nếu hôm nay em đến lớp được không. Và nói với em ấy rằng chị sẽ tới phòng của em ấy sau buổi tập. Cảm ơn em nhé! Hãy xem trận đấu ngày mai của bọn chị cùng với Wonyo nếu em và Liz rảnh!!" Yujin vẫy tay chào khi cô chạy ngược lại vào sân quidditch.
--
"LIZ CUỐI CÙNG MÌNH TÌM THẤY CÁCH ĐỂ BIẾN WONYOUNG TRỞ LẠI THÀNH CON NGƯỜI! ĐÓ LÀ TÌNH YÊU ĐÍCH TH—"
Liz rất ngạc nhiên, cùng với con thỏ tội nghiệp suýt lên cơn đau tim khi Rei đóng sầm cửa lại, đồng thời kêu lên rằng Rei biết cách biến người bạn thỏ của họ trở lại thành con người. Chúa phù hộ cho Rei và sự vụng về của nàng, một vài tờ giấy da chứa ghi chú của Yujin đã bị rơi ra, cùng với một lá thư nhỏ dán kín gửi cho Wonyoung
"Wonyoung, cậu có một lá thư" Rei kêu lên.
Liz nói: "Đọc nó cho cậu ấy nghe đi, đồ ngốc, cậu không thấy cậu ấy là một con thỏ. Mình không nghĩ cậu ấy có thể đọc được".
Wonyoungie,
Chị đã làm gì sai sao? Em đã không nói chuyện với chị kể từ thứ Hai. Chị đã cố gắng tìm kiếm em nhưng Liz nói rằng em ấy cũng không thấy em. Nhưng chị nghĩ Liz chỉ đang giúp em trốn tránh chị mà thôi. Nghe này, Yuna thực sự chỉ là một người bạn của chị thôi! Chị hứa sẽ bảo cậu ấy hạn chế tiếp xúc với chị nếu điều đó khiến em cảm thấy dễ chịu hơn. Em xứng đáng có được sự an toàn và một tình yêu mà em không bao giờ phải nghi ngờ, vì vậy chị chắc chắn Yuna sẽ hiểu nếu chị nói với cậu ấy như vậy.
Nhân tiện, chị sẽ dành ba ghế bên phía Gryffindor cho em, Liz và Rei cho trận đấu ngày mai. Chị sẽ ghé qua sau để đưa cho em một trong những chiếc áo đấu của chị. Chị muốn em mặc nó vào ngày mai. Đã đến lúc mọi người biết em là của chị. Off limits , chỉ dành cho Jang.
Love,
Yujinnie <3
"ĐỒ PHẢN BỘI MÌNH NGHĨ CHÚNG TA LÀ BẠN BÈ LÀM SAO CẬU CÓ THỂ GIẤU BỌN MÌNH RẰNG CẬU VÀ YUJIN ĐANG HẸN HÒ!!! NGHIÊM TÚC CẬU KHÔNG CẮN YUJIN KHI NÀO CHỊ ẤY TIẾP CẬN CẬU ĐỒ BÓNG LÔNG XÙ!! VÀ CẬU NÓI CHỈ LÀ BẠN BÈ THÂN THIẾT! BẠN BÈ THÂN THIẾT CÁI MÔNG!! WONYOUNG ĐẾN ĐÂY!!!!!! " Liz hét toáng lên khi nàng đang đuổi theo con thỏ tội nghiệp quanh phòng của họ.
"LIZ!!!!! MÌNH NGHĨ CHÚNG TA CÓ THỂ ĐƯA WONYOUNG TRỞ LẠI VÀO TỐI NAY"
"Bằng cách nào?" Liz bực tức hỏi
"Nụ hôn của tình yêu đích thực"
Oh. Oh
--
"Vậy ý em là con thỏ đó là Wonyoung à? Con thỏ đó? Odnanref?" Yujin hỏi khi cô đang ngồi giữa phòng ký túc xá của Wonyoung và Liz.
Liz gật đầu, "Xin lỗi, em đã quá hoảng sợ và đó là cái tên tốt em có thể nghĩ ra vào lúc đó"
"Và em cũng vô tình đọc được thư của chị cho em ấy?"
Liz lại gật đầu, "Cả hai người sẽ phải giải thích rất nhiều điều sau này khi cậu ấy trở lại hình dạng con người, em đang nói với chị đấy, Yujin và Wonyoung. Chị vẫn chưa xong việc chị giữ bí mật chuyện này với em và Rei đâu."
"Chị thực sự xin lỗi" Yujin cúi đầu, "bọn chị thực sự đã định nói với các em sớm, chị thề! Dù sao thì, và Rei, em nói với chị rằng cách để đưa em ấy quay trở lại là thông qua nụ hôn của tình yêu đích thực?" Cô ngẩng đầu lên nhìn Rei.
Lần này đến lượt Rei gật đầu.
"Em điên à!" Yujin hét lên "Chúng ta là phù thủy, không phải nhân vật trong truyện cổ tích!"
"Yujin, chỉ riêng việc chị là phù thủy thôi cũng có nghĩa là bất cứ điều gì siêu nhiên và điên rồ đều có thể xảy ra trên thế giới này. Và bên cạnh đó, những truyền thuyết này có cơ sở thực tế nên rất có thể câu chuyện đó là sự thật! Thôi nào, làm ơn, hãy cố gắng vì Wonyoung đi mà."
"Wonyoung, em có muốn thử không?" Yujin hỏi khi cô mời con thỏ vào tay mình và con thỏ đã làm theo. Cô ngay lập tức gãi vào giữa tai con thỏ và Wonyo đáp lại bằng cách lắc lắc cái mông mịn màng của mình. Đúng là thiên vị thật.
"Được rồi, chúng ta mau làm thôi"
Không có gì xảy ra
"Cái gì? Nó không hiệu nghiệm à?" Nước mắt bắt đầu tuôn rơi trong mắt Yujin khi cô vẫn cảm thấy Wonyo trong hình dạng con thỏ trên tay mình. Điều này có nghĩa là cô không phải là tình yêu đích thực của em ấy?
"Ôi! Tại sao em lại đánh vào đầu chị!!" Yujin kêu lên trong khi giơ tay trái lên xoa dịu phần gáy bị Liz đập vào.
"Đồ ngốc, em biết chị đang nghĩ gì! Em nói nụ hôn của tình yêu đích thực, trên môi Yujin! Không phải trên trán! Có phải câu chuyện kể rằng hoàng tử hôn lên trán người đẹp ngủ trong rừng? KHÔNG! Đồ ngốc, làm lại đi! Lần này chắc chắn được!"
"Hehe, xin lỗi. Chị cảm thấy hơi kỳ lạ khi hôn một con thỏ, nhưng dù sao nếu em nói con thỏ này là Wonyoung thì chị nghĩ cũng được thôi. Bunbun, em sẵn sàng chưa?" Yujin hỏi khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím của chú thỏ, cùng màu với Wonyoung.
"Chị yêu em, Wonyoung"
FLASHHHHHHHHHHHHH
Một tia sáng chói lóa bao trùm toàn bộ căn phòng của họ, và Wonyoung lại đứng đó một lần nữa.
"WONYOUNG CẬU ĐÃ TRỞ LẠI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH CẬU ẤY KHÔNG MẶC ĐỒ, ÔI ĐÔI MẮT CỦA TÔI." Liz hoảng sợ trong khi Rei và Yujin cũng hoảng sợ và cố gắng nhắm mắt lại ngay lập tức.
Yujin nhanh chóng cởi áo choàng của cô ra và ôm lấy Wonyoung.
"Bây giờ chị có thể mở mắt ra rồi." Wonyoung nói, và điều đầu tiên Yujin nhìn thấy là Wonyoung cuối cùng đã trở lại với con người bình thường của nàng.
Yujin ôm nàng chặt hơn và tựa trán vào nàng và nói, "Chị thực sự sợ mình không phải là tình yêu đích thực của em, trong một vài khoảnh khắc ở đó. Chị xin lỗi em yêu, chị thực lòng muốn nói những gì chị đã nói trong thư. Chỉ có em, chỉ có em mà thôi."
"Em biết" Wonyoung vừa nói vừa ôm lấy má Yujin "Nhưng chị sẽ không thể bắt em phải chịu trách nhiệm về những gì em sẽ làm vào lần tới khi cô ấy bám lấy chị, chị hiểu không?" Wonyoung cười khúc khích và sau đó hôn lên má Yujin
"Được rồi, đó là một thỏa thuận. Nhân tiện, chị đã mang áo của chị cho em. Em sẽ xem trận đấu của chị vào ngày mai chứ?"
"Chị đang hỏi em về một cuộc hẹn hò phải không?"
"Chị đoán chúng ta có thể gọi nó như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top