chapter thirty two
Soobin nắm lấy tay của Yeonjun trong khi lái xe. Người lớn hơn trông có vẻ rất lo lắng.
"Hey sẽ không sao đâu mà! Bố mẹ em rất thoải mái! Anh trai và chị gái em thì không có ở nhà rồi nên anh không cần phải lo lắng về họ."
"Anh đang cố gắng đây, Bin. Anh biết điều này sẽ nghe thật ngớ ngẩn, nhưng anh vẫn muốn họ yêu thích anh."
"Điều đó không hề ngớ ngẩn. Anh chỉ cần biết là em thích anh, chỉ vậy là đủ rồi."
Yeonjun khẽ gật đầu và nắm nhẹ bàn tay của Soobin như đáp lại lời an ủi nọ. Yeonjun không biết làm cách nào để giải thích với Soobin rằng gia đình của anh không được "bình thường" cho lắm nên chuyến đi này khiến anh cảm thấy bồn chồn đứng ngồi không yên. Hơn nữa, Soobin còn không phải bạn trai của anh mà anh đã đang chuẩn bị gặp gỡ bố mẹ em ấy rồi. Chuyện này có hơi áp lực đối với anh.
Cả hai cuối cùng cũng đến nơi và gõ cửa chính của căn nhà. Soobin đang đeo ba lô của mình trên vai và khoác túi của Yeonjun ngang người trong khi cánh cửa được mở.
"Soobin! Con về nhanh quá! Mẹ đã tưởng phải hơn 8h con mới tới, nhưng con đã ở đây rồi và chắc hẳn con là Yeonjun nhỉ!"
"D-dạ vâng, con rất vui được gặp cô Choi ạ."
"Hi mẹ."
"Hai đứa vào nhà đi."
Yeonjun đi theo Soobin qua phòng khách để chào bố cậu và rồi thẳng lên tầng vào phòng ngủ. Cả hai đặt đồ đạc xuống và Soobin quay sang phía anh.
"Anh sẵn sàng để nướng bánh chưa?"
"Nói trước là anh rất tệ trong khoản nướng bánh đấy."
"Anh có thể làm trợ lý nhỏ đáng yêu của em mà."
"Okay được thôi."
Soobin nắm lấy tay của người lớn hơn, khiến Yeonjun khẽ đỏ mặt trong khi đi đằng sau cậu. Anh một lần nữa cảm thấy lo lắng trong khi đi ngang qua phòng khách, nhưng bố mẹ Soobin thậm chí còn không mảy may quan tâm đến họ, mẹ em ấy cũng chỉ dịu dàng mỉm cười và chỉ cho Soobin vị trí của bột mì làm bánh.
Yeonjun thực sự rất tệ trong khoản nướng bánh, nhưng Soobin lại hoàn toàn trái ngược. Công việc làm trợ lý của Yeonjun đã biến thành chụp ảnh lia lịa trong khi cậu trai còn lại trộn đều những nguyên liệu trong bát và ném bột mì vào người cậu mỗi khi Soobin thốt ra một trò đùa ngớ ngẩn. Cả hai đang chờ đợi mẻ bánh cuối cùng và Yeonjun đang dựa người vào thành bếp.
"Wow vất vả thật đấy."
"Anh có làm gì đâu chứ."
"Anh nhìn em làm thôi cũng thấy mệt rồi."
"Đồ ngốc."
Soobin kéo người anh lại gần, cánh tay vòng xuống ôm lấy vòng eo nhỏ. Một hành động quá thân mật ở thời điểm hiện tại của hai người họ. Soobin cũng cảm nhận được cơ thể anh cứng lại nên nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nọ. Cậu khẽ mở lời thì thầm vào tai Yeonjun để giúp anh bình tĩnh lại.
"Không sao mà Jun. Bố mẹ em không quan tâm đâu. Hơn nữa họ đang ngồi ở phòng khác và chúng ta chỉ ôm nhau thôi mà. Sẽ không sao hết."
Yeonjun dần thả lỏng cơ thể, vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn. Đột nhiên âm thanh hẹn giờ của lò nướng bánh kêu khiến cả hai giật bắn và buộc phải tách ra khỏi cái ôm ấm áp. Giờ là lúc để ăn đêm với vài miếng bánh quy và sau đó lên giường đi ngủ. Cả hai đóng gói lại phần bánh quy không thể ăn được hết và rời khỏi bếp.
"Mẹ ơi! Đống bánh quy con cất vào túi và để trên bàn bếp rồi đấy ạ. Jun và con định sẽ ăn một chút trước khi đi ngủ."
"Okay nếu hai đứa cần bất cứ thứ gì thì cứ gọi mẹ hoặc bố nhé."
"Dạ vâng."
Yeonjun lễ phép cúi chào tạm biệt hai vị phụ huynh và đi theo Soobin trở về phòng ngủ. Anh hiện đang cầm nước uống trong khi Soobin cầm mẻ bánh quy. Soobin cẩn thận đóng cánh cửa phòng lại và quay sang phía Yeonjun.
"Đến lúc nếm thử bánh quy rồi."
"Đừng đầu độc anh đó nha."
"Sao em có thể chứ? Bây giờ thì há miệng to nào Jun."
Yeonjun ngồi trên giường và há miệng trong khi Soobin đặt một góc nhỏ của chiếc bánh quy vào khoang miệng của anh. Anh cắn một miếng và ngước lên nhìn Soobin với nụ cười rạng rỡ.
"Ngon thật đó!"
"Em đã bảo rồi mà!"
«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»
thèm choco chip qá đi~
-milkywaengg
[8/5/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top