Odd Sense
Nếu có thứ gì luôn ám ảnh Taekwoon, thì đó là những mùi hương.
Điều này nghe có vẻ hơi giống một loài bốn chân vốn rất nổi tiếng với tài đánh hơi nào đó, và cũng thật kì quặc biết bao, nên Taekwoon rất ít khi nói về nó với người khác. Anh không hề nói với bất kì ai về cách mà những phân tử mùi luôn quấn quýt lấy không khí, lãng đãng phiêu bổng giữa những tầng không, rồi lọt vào khứu giác của mình, cũng như cách mà anh luôn tận hưởng sự nhạy cảm trời ban này. Việc cảm nhận, bóc tách, phân tích từng lớp mùi hương lẫn lộn, rồi gọi ra được tên của chúng lúc nào cũng đem lại cho anh một cảm giác thích thú và hồi hộp. Giống như thể các giác quan và não bộ của anh đang tham gia vào việc thí nghiệm khoa học bí mật vậy. Một cuộc thí nghiệm mà đôi khi nguyên liệu đầu vào có thể đem lại thảm họa, nhưng cũng có những lúc mọi thứ lại tốt đẹp đến không ngờ.
Và không chỉ ngửi, Taekwoon còn NẾM chúng nữa. Việc nếm những mùi hương nghe còn quái dị hơn cả việc hít ngửi, vì mấy cái đó thậm chí còn chẳng có hình hài cụ thể gì để mà xúc lên và bỏ tọt vào miệng như đồ ăn cơ mà? Ôi, bình thường thì đúng là như vậy đấy, nhưng Taekwoon lại nghĩ rằng chúng cũng không khác nhiều lắm so với việc thưởng thức những thực phẩm thông thường đâu. Mặt khác thì anh cũng chẳng thể nào ngăn cản được những cái gai li ti trong lưỡi cứ rung lên, báo về não những tín hiệu giả của đắng, chua, cay, mặn, ngọt, chát khi từng làn hương được hơi trong phổi đều đưa từ khứu giác xuống cùng một đường với cuống họng. Dường như hương thơm thì luôn thẩm thấu qua mọi lớp màng tế bào nhỉ? "Ăn" mùi hương chẳng no thêm được tẹo nào đâu, nhưng để tráng miệng hay khai vị thì cũng thi thú ra phết. Bởi vậy, nếu như không thể nào ngăn được mọi chuyện, thì nên tận hưởng thôi.
---------------------
Taekwoon vốn không thích dùng nước hoa cho lắm, vì cái mùi vị nhân tạo của hương liệu chưng cất, dung môi và rượu cồn lúc nào cũng chỉ chực hành hạ mũi của anh, khiến cho anh khó mà cảm nhận được những mùi hương khác, và luôn thấy ngột ngạt như thể đang lên cơn sổ mũi. Giống như việc ta chẳng thể nào biết được liệu gió trời mát mẻ và trong lành ra sao nếu như cứ khư khư ngồi trong một căn phòng máy lạnh. Thế nhưng anh lại đang là một Idol - cái công việc bắt buộc phải dùng đến thứ hương liệu này, nếu như không muốn một cơ số những mùi khó nói tên được sinh ra trong suốt nhiều giờ vận động điên cuồng của mình sẽ xồng xộc táp thẳng vào mặt người khác. Thêm vào đó thì trong một số trường hợp, hương nước hoa cũng có thể trở thành cách cứu chữa thần kì cho những tình huống lỡ làng hay chẳng đặng đừng.
Vậy nên, với chừng đó lý do, Taekwoon đành buộc mình phải đến một showroom mỹ phẩm, và cũng tự buộc mình phải lặn ngụp hàng giờ trong cả tấn mùi hương của vô số những hãng mỹ phẩm khác nhau đang níu lấy không khí trĩu nặng, để tìm cho ra một thứ gì đó tương đối có ích. Cuối cùng, với thêm một chút sự giúp đỡ của Hakyeon nữa, anh mới tha về cho mình được một lọ Versace Eau Fraiche nhỏ xíu. Tính ra thì anh khá hài lòng với quyết định này, vì hương thơm gỗ biển của nó được hòa quyện rất hoàn hảo với những loại thảo mộc khác, vị lá chanh trắng kết hợp với bách hương là một phương pháp phối chế khá thú vị, giống như cốc trà hoa ướp đá lạnh được phục vụ bên bờ biển nhiệt đới vào một buổi chiều đầy nắng và gió vậy. Từ làn hương đầu đến dư hương cuối đều không quá nồng, mùi bay rất nhanh cho nên anh sẽ không cần phải chịu đựng quá nhiều. Quả nhiên, Hakyeon lúc nào cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này.
Taekwoon luôn nghĩ rằng hương thơm của tự nhiên lúc nào cũng là những mùi đáng yêu nhất, vì chúng nó luôn luôn làm cho lòng anh dịu lại. Mưa mùa xuân có vị tươi non xen chút ngái nồng từ đất bốc lên, nắng mùa hạ hơi ngọt và sắc nhưng đa dạng và biến đổi không ngừng, gió của mùa thu thì đắng dịu hương lá phong đỏ vàng và ngậy béo mùi nấm, trong khi tuyết mùa đông thì the the man mát như bạc hà vậy. Những bông hoa thì luôn ngan ngát, nắng thì khô và tơi giòn, thậm chí là những hạt bụi lơ lửng trong không khí cũng như đang vương lấy hương vị của đất trời. Taekwoon yêu biết bao những lần nhẩn nha tản bộ vào chiều tối, những lúc mà anh trích ra được chút thời gian ít ỏi trong lịch trình ngặt nghèo của mình để lang thang trong công viên, cảm nhận được từng cơn gió mát lạnh đang mơn man quanh anh, mang theo đủ loại mùi hương khác biệt. Những lúc như thế, anh thường nhằm mắt lại, đeo tai nghe lên và hạn chế tối đa những giác quan khác, để khứu giác và vị giác của mình có được sự tập trung cao độ nhất trong việc phân tích từng tầng, từng lớp mùi hương đang quấn quýt lấy nhau, và rồi uống lấy chúng một cách thích thú. Mùi cỏ cây mang mác ngậm đắng, mùi côn trùng giòn tan kì quặc, cả hương trái cây và đường chua chua ngọt ngọt từ những quầy kem trong công viên nữa. Những lúc như thế này. Đầu óc anh được thả lỏng đến gần như tuyệt đối, vì nó cứ mải mê chạy theo những cơn gió mà tạm quên béng đi mất những âu lo và mệt mỏi thường ngày.
Nếu như muốn miêu tả về sở thích thú vị này, Taekwoon nghĩ nó giống như việc gỡ ra từng sợi dây dù bị cuốn lại với nhau trong một nùi lòng thòng vậy. Tức là có nghe vẻ hoàn toàn vô ích và rỗi hơi, nhưng biết làm sao được, đã là sở thích thì mọi quy luật đều có thể cạn lời trước nó được mà.
--------------------
Mỗi một con người trên trái đất này đều có một mùi hương riêng, Taekwoon luôn tin vào điều đó. Bởi vì trong suốt gần ba chục năm cuộc đời của mình, anh đã gặp không biết bao nhiêu người rồi mà vẫn chưa một lần nào bị lẫn lộn mùi hương của người này với người kia. Mỗi một mùi hương trên cơ thể của từng người là một hỗn hợp phức tạp với nhiều thành phần khác nhau, chia làm nhiều lớp khác nhau và luôn biến đổi theo từng thời khắc nhất định, sự phong phú ấy lớn đến mức chỉ cần thay đổi thành phần hay thêm bớt tỷ lệ một chút thôi là cảm giác đã khác hoàn toàn mất rồi. Có hàng triệu mùi hương trên thế giới này, cho nên số tổ hợp của chúng có thể lên tới dương vô cực. Với Taekwoon thì mùi hương là một thứ dấu hiệu gần giống như vân tay hay giác mạc vậy, thậm chí còn dễ nhận ra hơn thế nhiều. Dù có dùng chung một loại nước hoa, nhưng sự khác biệt hiển nhiên vẫn rất rõ ràng. Đến nỗi mà Taekwoon, một người với trí nhớ chỉ ở mức trung bình và còn thường xuyên lẫn lộn mặt người này với người kia nếu chỉ gặp vài lần, vẫn có thể nói chính xác được rằng anh đã từng gặp người đó hay chưa chỉ qua mùi hương tỏa ra từ cơ thể.
À, xin đừng hiểu lầm, anh không hề có tập tính đi hít ngửi rồi đánh hơi những người khác đâu, mấy chuyện kiểu đó chỉ có Siwol nhà anh với Mông nhà Wonshik mới thích làm thôi. Nhưng đành chịu vậy, vì khi đứng trước người khác và mùi hương của người ta cứ nhất quyết đòi chui vào mũi anh, thì anh đâu thể bịt mũi lại hay đứng xa người ta ra được, như vậy thì thật thất lễ biết chừng nào.
May mắn làm sao, những đứa trẻ trong kí túc của VIXX, những người mà bảy năm qua anh đã dành thời gian ở bên thậm chí còn nhiều hơn cả gia đình của mình, hầu như chưa bao giờ khiến anh phải khó chịu vì những vấn đề này cả. Bọn họ, biết nói sao nhỉ, rất dễ chịu. Dù là khi ngập trong đủ thứ mĩ phẩm nước hoa trên stage, hay những lúc bình thường lăn lê bò toài trong kí túc, cũng chẳng bao giờ khiến anh phải phàn nàn cả. Mà thực ra thì có ai lại đi phàn nàn về một gia đình khác của mình không cơ chứ?
-----------------
Lần đầu tiên anh gặp Sanghyuk, thằng bé mang đến cho khứu giác của anh một mùi hương ngòn ngọt ấm áp, dường như đó là sự kết hợp của caramel, sữa gạo rang và ngũ cốc Chocoball, na ná giống cái kiểu trường mùi mà anh vẫn thường bắt gặp ở những đứa trẻ con mỗi khi gần gũi và ôm ấp chúng nó ấy. Sau này, khi Minyul ra đời, thằng bé cũng có hương sữa ấm, mang lại cảm giác dễ chịu và mềm mịn tương tự (Tất nhiên, Minyul nhà anh chắc chắn phải đáng yêu hơn thằng nhỏ Út cả triệu lần rồi! Anh nhớ cháu nó quá T.T). Lúc đó, anh nhớ rằng mình đã thấy khá thích thú (dù chẳng ai biết được điều đó đâu), vì không ngờ được rằng ở cái tuổi đó rồi mà thằng bé vẫn còn mang theo cái mùi ấy bên mình, trông có khác gì trẻ con đâu cơ chứ. Hồi ấy thằng bé ngây thơ lắm, nó còn chưa biết dùng nước hoa nữa cơ, nhưng sau đó Hakyeon cho nó một chai và nó cứ thế dùng đi dùng lại loại nước hoa đó mãi tới khi phát hiện ra rằng thứ đó chỉ dành cho nữ sinh cấp hai. Anh không nhớ được đó là loại nước hoa nào, chỉ láng máng ấn tượng rằng nó có mùi hương rất giống kẹo sữa hoa quả mà thôi, cái loại mùi vô hại khiến cho người khác mất cảnh giác ấy.
Nhưng rồi ngoảnh đi ngoảnh lại, thằng bé út mà ngày nào vẫn còn sợ anh một phép, cái đứa trẻ mà anh chăm bẵm nuôi ăn thay tã bồng bế mấy năm qua bỗng nhiên lớn đùng và to gấp đôi các anh của nó từ lúc nào mà Taekwoon không hề hay biết. Dù cho có lớn đùng thì nó vẫn chỉ là em anh thôi, nhưng anh không thể phủ nhận rằng mùi của nó đã thay đổi mất rồi. Đằng sau lớp nước hoa sẹc suy người nhớn mà thằng bé hay dùng, cái mùi nguyên bản ấy của nó giờ như thế nào ấy nhỉ? Socola hạt phỉ 50% chăng? Taekwoon nghĩ rằng phần lớn mọi người sẽ thấy cái loại Chocolate ngòn ngọt, đăng đắng, chua chua ấy lúc nào cũng đầy mê hoặc đến khó mà chối từ. Thế mà đôi khi, Sanghyuk cũng có mùi của bơ mật ong nữa, cái mùi gợi ra cảm giác đáng yêu và bự chảng như con gấu béo núc ních cuối mùa thu ấy, ừ, gấu Pooh đúng không? Đương nhiên, hai kiểu mùi khác nhau cả cái chân trời như vậy sẽ không thể nào xuất hiện cùng lúc được rồi. Nhưng chứng kiến sự luân chuyển nhịp nhàng và đầy bất ngờ giữa chúng cũng khá hay ho đấy, vì nó khiến các Starlight thích thú lắm. Càng ngày, thằng bé càng ý thức được điều đó rồi, và nó sử dụng mấy cái đó thuần thục đến không ngờ. Tất nhiên, theo một cách hơi khác cái anh đang miêu tả.
Tiếc thật đấy, nhưng xem ra thằng nhỏ đã thật sự trưởng thành rồi! Dù tất nhiên, nó vẫn mãi chỉ là thằng bé Út của anh mà thôi.
----------------------------
Hongbin là một đứa nhỏ tốt bụng và sáng sủa, mặc kệ mọi người hay buộc tội nó xéo xắc rồi đanh đá rồi các thứ các thứ thì với anh thằng nhỏ vẫn là một đứa em đáng yêu. Mùi hương của Hongbin luôn là những mùi nhẹ nhàng và dễ chịu như chính con người của thằng nhỏ vậy. Lúc mới gặp, anh cảm thấy thằng nhỏ sao mà giống nước đến thế, tức là trong suốt, không màu, không mùi, phải nghiền ngẫm rất kĩ thì mới phát hiện vị ngọt và mát. Điều này đôi khi khiến người ta bỏ quên mất thằng nhỏ, hoặc đánh giá thấp nó. Vì đâu phải lúc nào họ cũng nhận ra được tầm quan trọng của nước cơ chứ. Nhưng một khi đã phát hiện ra điều đó, thì phần lớn đều sẽ đồng ý với những nhận định của anh, rằng Hongbin quả nhiên là một nguồn nước mát trong lành, và thằng nhỏ cần thiết với VIXX y như cách một sa mạc cần phải có ốc đảo vậy.
Về sau, anh phát hiện ra Hongbin cũng có mùi của trà nữa. Là loại trà nào ấy nhỉ? Giống như hồng trà Anh Quốc, hay cũng có thể là trà Sen Trung Hoa chăng? Cái loại trà mà luôn có hương hoa thơm ngát quyến luyến giữa từng lớp từng lớp của đắng chát và ngọt nồng ấy? Sao cũng được, xét cho cùng thì anh cũng đâu phải chuyên gia về trà đạo. Chỉ là khi được thưởng thức hai loại trà này, thì đột nhiên anh thấy hương thơm của chúng giống với Hongbin một cách kì lạ. Dù sao, Taekwoon nghĩ rằng bất cứ ai đã chú ý với Hongbin rồi cũng sẽ bị điều này thu hút đầu tiên. Cái vẻ sang trọng và thanh lịch của nó lúc nào cũng nổi bần bật và sáng lóe chóe như thể từ lúc còn đuôi nó đã là hoàng tử rồi ấy.
Nhưng khi lớp mùi trước tan đi, khi đã biết Hongbin đủ nhiều và ở cạnh nó đủ lâu, thì anh lại thấy lớp mùi dâng lên phía sau mang vẻ thanh mát của cỏ non vào buổi sáng sớm. Cái thời điểm mà sương đêm tròn xoe khảm trên lá như thủy tinh vẫn chưa tan mất và chúng đang óng ánh lên trong ánh sáng nhàn nhạt đầu ngày mới. Hương thơm ấy hiền hòa và nhẹ nhàng giống như con người của Hongbin, đều là những thứ hoàn hảo để thanh lọc tâm hồn và tẩy rửa bụi bẩn (Chỉ cần thằng bé đừng cười to quá là được!).Anh cứ thắc mắc mãi là không biết có phải do sống ở chùa từ nhỏ không mà thằng nhỏ thỉnh thoảng lại có vẻ thanh tịnh và sạch sẽ đến như vậy (Dù giờ thì cũng đỡ nhiều rồi).
------------------------
Wonshik là một trong những đứa mà mùi hương và vẻ ngoài chẳng có tẹo bà con họ hàng gì với nhau cả, thật luôn. Bất chấp bộ dạng xăm trổ hầm hố dữ dằn và cái vẻ dân chơi sát gái của mình (Được rồi, anh cũng chẳng có tư cách mà nói thằng bé vậy đâu), mùi hương của Wonshik lại mềm mại và dường như cũng khá rụt rè. Mất khá nhiều thời gian phân tích, cộng thêm một khoảng thời gian "nếm thử" nữa thì Taekwoon mới tìm ra được đại khái, rằng mùi của Wonshik là sự hỗn hợp của những hương vị giống như bia lúa mạch tươi đang sủi bọt trắng mịn, bánh mì vừng đen tròn vo mới ra lò còn bốc khói nhè nhẹ, và cả một chút mùi của gỗ đàn hương phơi khô nữa, đều là những mùi hương ấm sực nhưng không gây ngột ngạt chút nào. Mùi của Wonshik gợi liên tưởng đến những chiếc lò sưởi đang nổ lép bép hoa lửa giữa ngày đông, hay gần gũi hơn là những phòng tắm hơi dù đầy ắp người nhưng vẫn yên lặng và thoải mái vậy. Tin anh đi, trải nghiệm đó dễ chịu lắm. Và dù chúng chẳng có chút gì liên quan đến nhau, những lớp hương thơm ấy vẫn xoay sở được để tạo ra cho Wonshik một hỗn hợp đặc trưng khiến người đối diện dễ chịu, với lớp mùi đầu tiên là đàn hương sang chảnh, sau đó là bia tươi của sự say mê nhanh chóng và cuối cùng là làn hương bánh mì vừng phức phức mộc mạc. (Với điều kiện tiên quyết là trước đó người ta chưa bị ngoại hình của thằng bé hù cho chạy mất). Quả là một trình tự lạ lùng.
Mùi hương tự nhiên của cơ thể không bao giờ nói dối. Nó chỉ bị che dậy bởi những thứ nhân tạo như nước hoa, quần áo và những mùi ngoại lai mà thôi. Kinh nghiệm nói cho Taekwoon biết điều đó, cho nên khi hương thơm của Wonshik bảo với anh rằng thằng nhỏ chỉ là một đứa nhóc ngốc nghếch tốt bụng thích giả bộ ngầu lòi, anh đã tin ngay. Kết quả ra sao thì ai cũng đều biết cả rồi, trực giác của anh có bao giờ sai đâu.
À, nhưng phải mở ngoặc thêm là tất cả những điều ở trên chỉ thật sự là nhận định đúng đắn trong trường hợp thằng bé chịu tắm giặt cho đầy đủ thôi nhé. Chứ còn với cái kỉ lục tắm xong toàn thân nhanh hơn cả thời gian Hongbin thay quần áo, thì sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi thỉnh thoảng người thẳng nhỏ lại có mùi bột lên men lâu ngày đâu, và đó vẫn còn là cách nói giảm nói tránh rồi đấy. Những lúc như thế, thật lòng thì anh chỉ muốn quăng ngay nó vào nhà tắm lần nữa mà thôi. May thay, dạo gần đây thằng bé đã cải thiện vấn đề này nhiều rồi.
------------------------
Hương thơm của Jaehwan thì lại cực kì đáng yêu, nó khiến anh bật cười y như con mèo Tom khi nó vừa hít phải một liều Nitrous Oxide vậy, nhưng với một tâm trạng thoải mái và dễ chịu hơn nhiều lắm. Biết nói làm sao nhỉ, đó là một hương thơm rất ngọt ngào và xinh đẹp, nó khiến anh liên tưởng đến mùi vị của hầu hết những loại đồ ngọt đã từng ăn qua, mỗi thứ một chút. Marshmallow nướng kẹp giữa bánh quy và Chocolate sữa này, bánh gừng hình người trong đêm giáng sinh này, rồi cả mấy loại smoothie cookie mát lạnh nữa, nhiều và nhiều lắm, Tùy theo thời điểm mà sự ngọt ngào này lại đến từ những kết hợp khác nhau, khiến cho Jaehwan trong mắt anh không khác gì một cửa hàng đồ ngọt di động cả. Và cái cửa hàng đó nếu có thật, chắc chắn sẽ nằm ở một con phố nhộn nhịp tràn đầy ánh nắng và được trang hoàng bằng những phụ kiện cực kì vui mắt và đáng yêu mà chỉ cần đi qua thôi là bước chân đã bất giác chậm lại rồi, mấy cái đó có vẻ hợp với Jaehwan lắm.
Dù chất chứa nhiều như vậy, mùi hương của Jaehwan cũng không bị tạp nham và chẳng bao giờ khiến anh phải khó chịu cả. Đó là vì tất cả những thành phần trong mùi hương đó đều ở một tỷ lệ vừa đủ, và sự pha trộn mùi hương cũng không hỗn loạn chút nào. Tất cả cứ thế mà kết lại với nhau trong một hệ thống bánh răng, ăn khớp và hợp lý như thể được phỏng theo công thức điều chế gia truyền của mấy tay Maitre Parfuer et Grantier gì đó vậy.
Tất nhiên, Jaehwan không chỉ có vậy, bên trong thằng bé vẫn còn một lớp mùi hương nữa, cái lớp mùi nhàn nhạt mà phải khá lâu sau khi sống chung anh mới phát hiện ra được. Đó là một thứ hỗn hợp hăng hăng và cay nồng của các loại vỏ họ cam quýt khi chúng được ép ra, một thứ mùi thơm mát sảng khoái nhưng lại hơi gắt gỏng, nhất là khi đem so nó với những làn hương ngọt ngào vốn là đặc trưng của Jaehwan. Mùi hương này cũng giống y hết sự nóng nảy của nó vậy, cái thứ tính xấu khá buồn cười mà nó chẳng đời nào chịu bộc lộ ra trừ phi đã sống với nhau đủ lâu. Không phải lúc nào mùi hương ấy cũng xuất hiện, nhưng mỗi khi anh ngửi thấy cái vị hăng hăng cay cay ấy, đó cũng là lúc mà cơn khó ở của Jaehwan lại bộc phát rồi. Thế nhưng, cơn xấu tính ấy cũng thường qua rất nhanh, cũng như hương vỏ cam quýt lúc nào cũng chỉ thoang thoảng chút thôi.
------------------
Rượu và hoa - đó ra những từ bật ra đầu tiên trong óc của Taekwoon mỗi khi anh nghĩ về mùi hương của Hakyeon, bên cạnh mùi của nến thơm và cả tấn mĩ phẩm dưỡng da của cậu ấy. Vị trưởng nhóm này luôn tạo ra mấy điều đặc biệt như vậy.
Đầu tiên, bất cứ ai tiếp xúc với Hakyeon đều sẽ nhanh chóng có thiện cảm với cậu ấy (Kể cả Taekwoon nữa dù anh luôn tự hứa rằng mình sẽ dành cả đời để giữ kín bí mật này), Taekwoon luôn tin rằng hương hoa từ người cậu ta cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc này. Nó có vẻ giống như hương thơm của những loại hoa khô mà cậu ta vẫn dùng để làm nến thơm, nhưng thuần nhất và thanh nhã hơn nhiều. Nói cho đúng hơn thì mùi hương ấy giống như một cánh đồng Lavender tím nhạt đang thời kì nở rộ vậy, nồng mà không đặc, sâu nhưng không thừa, lênh đênh và phóng khoáng như một khúc phong cầm vang lên giữa thảo nguyên. Bất chấp việc gắn hoa cỏ với một người đàn ông mạnh mẽ như Hakyeon thì nghe hơi sai sai, Taekwoon vẫn luôn cố chấp cho rằng những nhận định của mình là đúng đắn, vì bao nhiều năm đã qua rồi mà cái mùi đó ở Hakyeon vẫn còn nguyên mà. Chứ nếu không thì cái ngày đầu tiên ấy, cái ngày mà cậu ấy vồ vập xông vào anh thì anh đã chẳng chạy mất dép rồi ấy chứ.
Nếu có thứ gì đó trong mùi hương có thể được dùng để phân biệt giữa Hakyeon trước kia và Hakyeon bây giờ, thì đó là hương thơm của rượu vang đỏ Pháp. Cái cái phần hương thơm luôn hòa lẫn vào mùi Lavender một cách đầy cố ý ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho vẻ quyến rũ chết người trên sân khấu của Hakyeon. Và vì rượu thì chỉ có càng thơm nồng và say mê hơn theo thời gian, cho nên cái vụ gây mất máu trên sân khấu của cậu ta cũng chỉ có tăng lên theo cấp số nhân mà thôi. Lại chẳng không à? Từ cái lúc còn chua mùa nho đến khi thơm nức mùi vang là cả một quá trình dài đấy người ơi.
Thêm vào đó, Taekwoon luôn nghĩ rằng vị trưởng nhóm này là đúng là một chuyên gia Decant thứ thiệt, khi mà cậu ấy luôn có phương pháp tốt nhất để khiến thứ hương thơm rượu vang này đạt đến trạng thái hoàn hảo mỗi khi được tiếp xúc với không khí. Ừ, và anh đã nói điều này chưa nhỉ? Hakyeon cũng là một người cực kì nhạy cảm về mùi hương, cho nên dù không thể tự quyết định được mình sẽ mang mùi gì, cậu ta vẫn sẽ xoay sở làm sao để những mùi hương sẵn có trong mình trở nên tuyệt vời nhất có thể.
--------------------------
Còn Taekwoon thì sao? Anh thì có mùi gì nhỉ?
Taekwoon không bao giờ ngửi được mùi của mình, vì nó vốn là một phần của anh kể từ khi sinh ra và anh đã sống trong nó quá lâu để có thể phân biệt được rồi. Nhưng vì tò mò quá nên anh đã đánh liều mà hỏi đồng bọn về vụ này, để rồi tự mình điên tiết lên vì câu trả lời của tụi nó:
Sanghyuk bảo anh (và cả Hakyeon nữa) càng ngày càng có hương vị cổ xưa của người già, ôi cái thằng nhỏ láo toét này! Có còn gì mà nó không dám làm nữa không nhỉ? Anh muốn đập nó quá rồi...
Hongbin nói rằng lúc nào nó cũng ngửi thấy mùi cà phê ở anh, cái mùi đắng đắng beo béo khi mà Espresso được pha với kem sữa tươi theo tỷ lệ một và ba ấy. Ừ thì cũng đúng mà nhỉ, khi mà anh thường uống cà phê ít nhất hai lần mỗi ngày và dính lấy cái ly Starbucks ít nhất mười trên hai mươi tư tiếng.
Wonshik bảo rằng nó chẳng ngửi được gì khác ngoài cái mùi Versace Eau Fraiche mà anh dùng hằng ngày, và thằng bé còn nói thêm là cái hương gỗ biển ấy hợp với anh lắm. Được rồi, anh biết mình không nên trông đợi điều gì ở nó mà.
Jaehwan thì cứ khăng khăng mãi rằng anh có mùi của bánh tteok nhân đậu đỏ, cái loại bánh nếp trắng hồng ngọt lịm được hấp kĩ đến khi mềm tan ra ấy. Ơ kìa, mày suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn thôi đúng không em?
Những lúc như thế này, Hakyeon sẽ là một địa chỉ thăm hỏi đáng tin cậy, dù cho việc cậu ta nói anh có mùi của "nắng trong ngày tuyết" nghe cứ mơ hồ rồi phi logic kiểu gì ấy. Nhưng vì Hakyeon là chuyên gia mà, nên chắc cậu ta không sai đâu nhỉ.
--------------------
p.s: Viết Fic này hâm hâm sảng sảng quá các thím ôi, chắc vì tui đói rồi.
p.s2: Mình lại đi tăng View đi các thím đi!
p.s3: Tui đang ấp ủ một Series mới, kiểu Dark concept cho xứng với trai nhà ấy, hy vọng tui đủ khả năng để cân được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top