Vĩnh cửu
Author: Aki Rose
- Nè Odasaku, anh có biết yêu một người là như thế nào không?
Cậu thiếu niên băng mắt phải đột nhiên lên tiếng hỏi. Trong quán rượu Lupin có hai người đang ngồi uống với nhau, một cậu thiếu niên tóc đen và một anh chàng tóc đỏ. Nơi quán rượu ấy mập mờ ánh sáng vàng hoà lẫn trong tiếng nhạc du dương với men rượu khiến mọi thứ trở nên mơ hồ.
- Yêu một người sao? Tôi cũng không rõ nữa.
Chàng trai được gọi là "Odasaku" ấy trả lời sau một hồi nghĩ ngợi.
- Mà cậu biết câu trả lời hả, Dazai.
Trầm mặc một lúc, cậu trai tên Dazai đáp:
- Tiếc thật, tôi cũng không biết nữa.
- Thật sao?
- Thật.
Nghe đến đây, Oda chợt nhiên nhớ ra anh đã vài lần đi đâu đó với những người con gái xa lạ mà anh đã nghĩ hẳn cậu đang hẹn hò. Như đọc được những gì Oda đang nghĩ, Dazai lên tiếng:
- Tôi hẹn hò với họ chỉ vì công việc thôi, Odasaku à.
- Thật sao?
- Ừ.
- Tôi thấy tội nghiệp cho họ.
- Haha, anh thẳng thắn thật đấy, Odasaku.
'"Nhưng những cô gái ấy đã yêu cậu thật lòng mà, Dazai" là những lời mà tôi chẳng thể nói ra được. Tôi biết mafia là một nơi như thế nào nhưng cũng chẳng ngăn được việc bản thân cảm thấy tội nghiệp thay cho những cô gái bất hạnh kia. Nhưng tôi cũng chẳng có quyền gì để nói Dazai bởi lẽ công việc là trên hết và tôi cũng đã từng giống cậu.'
Dazai nhìn Oda uống xong một hớp rượu rồi cậu nói tiếp:
- Vậy anh nghĩ sao về chuyện đó?
Oda suy nghĩ một hồi rồi đáp:
- Sẵn sàng hi sinh tất cả vì người mình yêu chăng?
Dazai ngạc nhiên một lúc rồi nói:
- Ra đó là những gì anh nghĩ sao?
- Tôi cũng không rõ nữa vì tôi chưa bao giờ yêu một ai hết. Tôi tự hỏi liệu "tình yêu" có đến ngay lúc cả hai mới chạm mặt không, giống như trong truyện cổ tích ấy.
- Tôi cũng không rõ nữa nhưng tôi không nghĩ tình yêu hình thành từ đó bền chặt đâu, trừ phi họ thật sự có thể đi với nhau đến suốt chặng đường còn lại.
- Ý cậu là sao?
- Ý tôi là, việc "yêu từ cái nhìn đầu tiên" ấy chẳng phải là kiểu họ chỉ yêu nhau vì ngoại hình thôi sao?
- Cũng đúng.
- Nhưng mà chịu thôi, vì thần Cupid sau tất cả cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
Vì thần Cupid là một đứa trẻ nên việc một cặp đôi bị thu hút lẫn nhau âu cũng là điều ngẫu nhiên. Oda suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Vậy chẳng phải "tình yêu thật sự" là khi cả hai thật sự yêu thương, trân trọng lẫn nhau và luôn chung thủy với nhau sao?
Đồng tử Dazai hơi mở nhẹ nhưng sau đó lại trở lại bình thường. Cậu cười, đáp:
- Phải nhỉ, dù rằng tình yêu chỉ kéo dài trong ba năm nhưng nếu một cặp đôi nào đi được đến cuối chặng đường thì quả là điều đáng quý. Mà định nghĩa về "tình yêu" của mỗi người cũng khác nhau lắm.
- Ra vậy, mà cậu có đang yêu ai không, Dazai?
Dazai hơi ngạc nhiên nhìn ngón tay đang vân vê mấy viên đá, mỉm cười, cậu nhẹ nhàng trả lời anh:
- Nếu tôi đang yêu thì tôi đâu nói là "tôi không biết" đâu nhỉ?
- Có lí.
Dazai nhìn chằm chằm vào ly rượu màu đỏ nhạt. Đôi mắt cậu ánh lên chút gì đó buồn bã, sâu thẳm, đôi mắt mà Oda chẳng thể nhìn thấy vì khuất lấp sau tấm băng trắng xoá.
- Thật ra thì, hình như tôi đang yêu đấy, Odasaku à.
- Thật sao? "Người ấy" là người như thế nào?
- Là một người hiếm khi cười nhưng lại rất tốt.
- Vậy sao. Tôi thấy mừng cho cậu.
- Mừng cho tôi?
- Ừ.
- Tại sao?
- Tại sao à? Tôi cũng không rõ nữa nhưng "tình yêu" chẳng phải rất tuyệt vời sao?
Cậu thiếu niên tròn mắt nhìn anh, sau đó cậu bật cười:
- Haha, anh kì lạ thật đó, Odasaku.
- Thật sao?
- Ừ. Mà tôi cũng sẽ không tỏ tình đâu.
- Tại sao?
- Vì "người ấy" là một người rất tốt, một người như tôi không xứng với "người ấy". Hơn nữa tôi sợ nếu làm vậy sẽ chẳng thể đi bên cạnh "người ấy" nữa.
Oda nhìn Dazai một lúc rồi nói:
- Vậy sao? Cậu không hối hận à?
- Hối hận? Không hẳn, tôi cảm thấy có chút tiếc nuối.
Oda không nói gì, quay lại nhìn ly rượu trong tay mình, còn Dazai tiếp tục vân vê cục đá.
- Rồi cậu sẽ yêu người khác chứ?
- Không rõ nữa nhưng chắc là không đâu.
- Cậu thật sự yêu "người ấy" lắm à?
- Ừ, thật lòng đấy.
- Vậy chẳng phải "yêu một người" là dành hết cả quãng đời còn lại để nhớ và yêu chỉ duy một người sao?
Dazai im lặng một lúc, có thể là hơi bất ngờ với kết luận của Oda hoặc cũng có thể cậu đang nghĩ gì đó trong lúc nằm dài ra bàn.
- Ừ nhỉ, hẳn là vậy rồi.
—————-
"Vậy chẳng phải "yêu một người" là dành hết cả quãng đời còn lại để nhớ và yêu chỉ duy một người sao?"
Ở nơi cảnh biển Yokohama, trên một đỉnh đồi hướng ra biển, có một thanh niên tóc đen đang ngồi tựa đầu lên một bia mộ.
- Ừ, anh nói đúng rồi đấy Odasaku.
"Yêu một người" là dành hết cả quãng đời còn lại để nhớ và yêu chỉ duy một người. Dù cho tình yêu ấy không phải là một chuyện tình đẹp, dù cho tình yêu ấy có nhuốm toàn màu khổ đau, con người ta vẫn yêu và tiếp tục yêu tựa con thiêu thân lao vào biển lửa.
"Yêu" là vậy đấy, dù đau đớn, dù biết người kia đã không còn bên cạnh mình nhưng ta vẫn yêu, yêu đến trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top