từ phía Oda (1)
Dazai thương-mến
Tôi đã nghĩ rất lâu, Dazai ạ, tôi đã nghĩ về nhiều điều, Dazai ơi, tôi rốt cuộc đang bị sao thế này, tôi chẳng thể mở đầu bức thư này như những lần tôi thường hay viết cho cậu, tôi viết về cậu.
Dazai này, mỗi lần tôi đặt bút viết thư, tâm trí tôi luôn mường tượng về cậu, chưa một phút ngơi nghỉ. Và trong bức thư này tôi xin phép được gọi tên cậu nhiều nhé, bỗng dưng tôi chợt thấy hình ảnh cậu trai vừa tròn 18 của tôi nhảy chân sáo với đống băng gạc quấn trên người sao mà vui thế, sao mà xinh đẹp thế, tôi không sao kể hết xúc cảm và tình thương tôi dành cho cậu.
~~
Dazai, ngày hôm nay của cậu thế nào?
Tôi đoán nhé, hẳn là cậu lại ngồi chơi game giữa đám người thuộc cấp đang rối rít nhặng xị lên vì những lộn xộn tranh chấp khác nhau; nhưng cũng có thể cậu đã giáo huấn cho Akutagawa một trận vì thằng bé yếu quá, không đỡ nổi đòn tấn công của địch; hoặc cậu ngồi nhiễu sự trên văn phòng của Boss, cùng Elise bày đủ thứ trò,... haha, một ngày của cậu thật tuyệt ấy chứ nhỉ? À, tôi chẳng nhớ hay cũng chẳng đếm nổi xem bao nhiêu lần cậu chọc phá Chuuya trong ngày nữa. Kết quả thì tôi luôn là người đi dọn dẹp tàn cuộc, còn Ango thì càu nhàu rằng hai cậu đã ném bao nhiêu tiền của Port Mafia ra ngoài cửa sổ, rằng các cậu chẳng bao giờ lớn nổi dù đã 18 rồi và các cậu cũng là quản lý cấp cao của Port Mafia đấy, "hai đứa chết tiệt mãi chẳng chịu lớn" ạ. Nghĩ đến đây thôi tôi lại thấy vui và bật cười thành tiếng rồi này, đáng tiếc rằng tôi chẳng thể diễn tả nó qua trang giấy vì nó vốn chỉ là suy đoán của tôi thôi, vậy nên lần sau gặp lại, tôi muốn cậu kể cho tôi nghe thật nhiều về một ngày của cậu nhé, tôi thực sự mong chờ đấy!
~~
Dazai này, cậu có nhớ không? Cái đêm mà tôi uống rượu rồi xỉn quắc cần câu ở Lupin và nài nỉ cậu đưa tôi về ấy, hình như... tôi đã thổ lộ lòng mình với cậu. Nói sao nhỉ? Tỏ tình, là tỏ tình ấy. Trời ơi, tôi say quá, đến độ còn chẳng nhớ hôm ấu nói gì với cậu nữa.. Nhưng Dazai này, điều tôi nhớ duy nhất (và chắc chắn nó đã xảy ra) chính là... tôi đã hôn trộm cậu một cái trước khi tôi đi làm vào sáng hôm sau.. Thú tội ở đây thật là ngại quá, nhưng Dazai khi ấy còn thức phải không? Tôi không biết nên đối diện với cậu thế nào, vài ngày gần đây khi ngộ ra những chuyện đã xảy ra, tôi ngại muốn chết.. tôi xin lỗi vì đã tránh mặt cậu.. Lần tới gặp nhau, cậu đánh tôi cũng được, tôi sẵn sàng chịu hết, nhưng mong rằng tình cảm này của tôi sẽ đến được với cậu, và tôi, Oda Sakunosuke này, hoàn toàn nghiêm túc với điều ấy.
~~
Dazai,
Sau khi loanh quanh một hồi với cả tá sự nhận vơ "của tôi" và cả việc tôi thú tội một cách thật xấu hổ... Có điều này tôi muốn đường đường chính chính xin thưa với cậu... Xin lỗi cậu vì những dài dòng văn tự trên kia.. Nhưng thực lòng,
Tôi yêu cậu, Dazai.
...
Này, tôi đoán là cậu sẽ phì cười ngay sau khi đọc xong dòng tâm tình sến sẩm trong bức thư tay cũng sến sẩm gớm muốn chết này. Tôi chắc chắn luôn, trời ơi, tôi hẳn là sẽ ngại ngùng lắm khi đối diện với cậu sau khi bức thư này được gửi đi.. Chết tiệt, tôi vừa không muốn nhìn cái vẻ cười lăn cười bò của cậu mà vừa muốn ngắm nhìn cậu trong bộ dạng ấy quá...
Tôi phải làm sao đây? Dazai ơi?
~~
Dazai,
Tôi ngồi thẫn thờ cả người mất một lát và đôi khi tôi chẳng thể hiểu làm sao mà tim tôi bỗng dưng thắt lại mỗi khi tôi thầm gọi tên cậu, là thế nào nhỉ? Tôi đoán rằng tôi đã yêu cậu, Dazai. Yêu từ lúc nào, yêu tự bao giờ, bản thân tôi chẳng thể lý giải nổi, Ango cho rằng tôi bị điên, anh ta còn nói tôi bị cậu "ám" nhiều quá, đâm ra hoang tưởng, lúc nào cũng "Dazai Dazai" cửa miệng, không thì lại "Dazai đi đâu rồi" hoặc "hôm nay Dazai không đến Lupin à?". Chết thật đấy, trong khi tôi mất đề phòng và cảnh giác, Dazai đã đến và xâm chiếm tâm trí tôi, đến độ tôi chẳng thể kiểm soát được ao ước muốn chạm vào cậu, tôi muốn được chạm vào cậu, và tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng tôi yêu Dazai của tôi nhiều đến nhường nào, cậu trai quấn băng gạc ạ.
~~
Tôi không biết mình sẽ sống được bao lâu trên cái thế gian này, Dazai ơi, tôi muốn giải thoát cho cậu khỏi đau thương, tội lỗi và dằn vặt, dù cho tôi biết rằng Dazai của tôi mong manh hơn nhiều so với vẻ ngoài, tôi mường tượng rằng chỉ với cái chạm nhẹ của tôi, Dazai sẽ tan biến như bọt biển, hoà cùng cơn sóng và hoá vào thinh không vậy. Dazai nhớ không, nhắc đến việc Dazai mong manh cỡ nào, tôi lại nhớ đến cái hồi đi ngắm hoa anh đào cùng các quản lý và Boss (tôi và Ango tuy cấp thấp nhưng được Dazai đặc biệt mời đi đó), hôm ấy Chuuya uống rượu say khướt, chỉ xém chút là cậu ta dùng "Ô uế" để tống mọi thứ cậu ta ghét xuống địa ngục, tất nhiên, bao gồm cả Dazai nữa. Chuuya cứ vừa cầm chai rượu khua khua, vừa chỉ tay vào Dazai rồi lèm bèm "con cá thu chết tiệt, ông đây sẽ nghiền nát ngươi bằng trọng lực". Sau buổi đi ngắm hoa đó về, Dazai cứ rúc vào người tôi rồi run bần bật lên mỗi khi có đứa nào nhắc đến "cá thu" hay là "trọng lực". Haha, Dazai nhát gan thật đấy, nhưng cậu vẫn không quên khè lại Chuuya là "con sên trần" hay "cái giá mũ" nữa, đáng yêu thật đấy, Dazai à. Tôi hẳn sẽ nhớ mãi không quên chuyện này mất, kể cả khi cậu yêu cầu tôi phải quên cái chuyện "xấu hổ muốn chết" này đi, tôi cũng không thèm quên đâu, lêu lêu.
~~
Dazai này,
Cái ngày cậu ngỏ lời với tôi rằng cậu muốn chết và cậu sẽ đi tự tử, thú thực, tôi sợ phát khiếp lên được, tôi hoảng loạn cực kì và thiếu nước quỳ xuống cầu xin cậu đừng làm vậy, có chuyện gì từ từ tôi sẽ giúp cậu gỡ rối, làm ơn đừng nghĩ quẩn... Cho đến khi có anh nhân viên lâu năm đến vỗ vai tôi và bảo "chuyện Dazai đi tự tử với Port Mafia chỉ như chuyện cơm bữa, một ngày Dazai đòi đi tự tử nhiều đến độ thần Chết phải đóng cửa thả chó, vậy nên cậu ta mới ở đây giờ này, sau hàng tá lần tự tử thất bại" và anh ấy còn cho tôi biết thêm về những lần hàng xóm hay người dân xung quanh phàn nàn về việc Dazai tự tử. Phải kể đến đầu tiên là thuyền đánh cá ở ngoài khơi gọi về văn phòng Boss "nhân viên của cậu mắc vào lưới đánh cá này, đến đây mà mang về đi", cho đến bồi bàn quán ăn Nhật hét toáng lên "trời đất mẹ ơi anh ta đang cố treo cổ tự tử ở quán tôi", rồi cả cô nhân viên trong shop quần áo xém chút tiễn Dazai lên thiên đường vì lời mời gọi "tiểu thư xinh đẹp, nàng có bằng lòng đi tự tử đôi với ta hay không?" Haha Dazai ơi, cậu thực sự tuyệt trong khoản tự tử (khéo khi cũng phải) ngàn lần chẳng chết nổi và tôi dám khẳng định lại rằng việc thần Chết từ chối mang cậu xuống địa ngục là có thật đấy...
~~
Dazai, tôi luôn muốn hỏi cậu một điều:
"Cậu có thực sự hạnh phúc và đang tận hưởng cuộc đời này không?"
Đôi khi tôi tự hỏi, điều gì ẩn sau lớp băng dày đặc của cậu, cậu đang che giấu điều gì, cậu đã trải qua những gì... Này, Dazai, hãy nói cho tôi nghe đi, cậu cần tôi giúp những gì, không, chính xác hơn thì tôi có thể làm gì để bù đắp cho những tháng ngày đau khổ quằn quại khi xưa của cậu đây... Dazai? Tôi có thể làm gì giúp cậu đây khi mà cậu có một chút gì rằng muốn mở lòng với tôi đây nhỉ..
...
Dazai,
Tôi thương cậu rất nhiều và thực lòng, tôi mong cậu được giải thoát, tôi muốn nhìn thấy nhiều hơn một dáng vẻ của Dazai mà tôi thương mến, vậy nên, hãy cho tôi thấy thật nhiều nhé, chỉ riêng tôi thôi.
Thương nhớ gửi Dazai Osamu,
Oda Sakunosuke.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top