🌨

Có ngày buồn mưa mỏi mệt, Dazai Osamu đứng trong hiên nhìn ra ngoài trời nước trắng xóa. Bầu trời ngổn ngang vần vũ như miếng dẻ lau đã vấy bẩn lâu ngày nay bỗng dưng như được gột rửa qua lớp bọt mưa giăng mắc. Vài cánh chim lảo đảo chao liệng trên không trung không kịp tìm chỗ trú, chim non túm tụm trong tổ bám trên tán anh đào hoảng loạn kêu chiêm chiếp gọi chim mẹ.

Dazai gạt cần ô bước ra khỏi nhà.

Nước mưa rơi lộp độp trên tán ô, lăn xuống nhỏ ròng ròng rồi biến mất dưới gấu quần màu ghi đơn bạc. Bàn tay nắm lấy cán ô run nhè nhẹ.

Đôi chân lặng lẽ bước trong mưa thâu, từng nhịp chân vững vàng, êm ái giẫm xuống từng vũng nước nhỏ. Nước đọng lại trên đường xá, nước bám víu trên những đôi giày của khách qua đường xa lạ, nước chui vào chân thấm vào từng thớ da thịt lạnh ngắt.

Dazai dừng lại trước ngôi mộ quen thuộc trong nghĩa trang của thành phố. Hắn cứ đứng đó đăm đăm nhìn vào dòng chữ khắc trên bia mộ.

Tán ô nâng lên một chút để lộ dung mạo của người tới. Ba phần mỹ lệ thanh thoát bảy phần yêu kiều dụ hoặc. Dazai Osamu giống như yêu ma quỷ quái đã tu thành đắc đạo, vừa mang vẻ ác tà của loài rắn rết lại vừa có phong thái thản nhiên bình tĩnh của tiên nhân trên trời. Lúc này hắn không có vẻ cợt nhả khùng điên như thường ngày mà im lặng một cách kỳ quặc.

Dazai Osamu thu lại ô, hắn để mặc mưa lớn quất lên mặt lên người, từ từ khuỵu xuống nở một nụ cười.

"Hôm nay là ngày giỗ của anh, tôi tới rồi đây."

Mái tóc ướt đẫm bám theo từng đường nét khuôn mặt. Lông mi dài từng sợi đen nhánh thấm đẫm những giọt nước, thi thoảng lại chảy vào mắt hắn. Hắn nâng tay lên muốn chạm vào dòng chữ được khắc ngay ngắn đó, ấy thế mà qua một lúc hắn cúi đầu thu hồi bàn tay đã lạnh cóng của mình.

"Mùa đông năm trước tôi đã thử tập đan một chiếc khăn. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thể đan xong. Tôi không biết mình có thể hoàn thành nó được hay không nữa, có lẽ là có, có lẽ là không, ai biết."

"Chỉ là..."

Dazai nhắm mắt. Nước lăn qua xuống khoé miệng hắn lành lạnh.

"Tôi sẽ không tới đây nữa."

Hắn mở mắt ra. Con ngươi đen ngòm giống như một cái đằm sâu không thấy đáy, như thể một khi ánh sáng đi vào sẽ bị hút lấy không thể trở ra được nữa.

"Thời gian qua tôi đã thực sự sống đúng như lời hứa với anh khi ấy. Nhìn xem, tôi cũng chẳng khác gì cơn mưa hôm nay. Mưa có nặng nề tới đâu, dai dẳng tới đâu thì cũng phải tạnh ráo nhường lại thế gian cho ánh dương. Tôi không thể tìm được thứ mình ước cầu, cũng chẳng thể nào sống vô lo vô nghĩ giống như người bình thường. Từ khi sinh ra tôi đã bán linh hồn cho hư vô, vậy nên định sẵn đời này hoài phí."

Một tia sáng xé toạc cả nền trời xám xịt trên cao. Sấm chớp rền rĩ. Dazai mặc kệ nước mưa vẫn đang chảy xuôi từ trên đỉnh đầu mình xuống mặt xuống cằm, hắn nhìn chằm chặp vào bia mộ thêm một lần nữa rồi đứng dậy.

"Vậy nên, Odasaku. Tôi...đi đây."

Chiếc ô ướt đẫm bị gió cuốn đi xa thật xa. Cả nghĩa trang không một bóng người qua, cảm tưởng như chẳng có bất cứ ai từng đi đến dừng chân lại nơi này.

...

Thời gian là một thứ đáng sợ.

Có người nói rằng, chỉ cần người ta sống đủ lâu thì chẳng có thứ gì khiến họ sợ hãi.

Thời gian làm gỉ sét khung cửa sổ, để lại dấu ấn trên vết sẹo đến cuối cuộc đời, bào mòn nhan sắc và tuổi xuân.

Cũng làm phai nhạt những tình cảm vốn đã không thể vun đắp được nữa.

Sau cơn mưa trời quang mây tạnh, Dazai bước trên phố thị đông người nhìn dòng người tấp nập qua lại xung quanh mình. Đột nhiên hắn bỗng dừng chân.

Cửa hiệu trước mắt hắn đang bày bán dụng cụ pha trà. Những vị khách ghé thăm nhìn thoáng qua vài giây rồi lại lướt đi mất. Cánh chim trên nóc hiệu vội vã đập cánh bay đi mất dạng. Ông chủ hiệu lấy khăn trong tay áo cẩn thận lau chùi từng món đồ với vẻ chuyên chú. Dazai nhìn động tác của ông lão ấy một cách săm soi tỉ mỉ không kém.

Cả người hắn ướt dầm ướt dề thoang thoảng mùi ngai ngái của nước mưa. Lôi thôi và nhếch nhác đến lạ.

Dazai ngẩng đầu nheo mắt nhìn bầu trời xanh ngắt trên cao. Hắn nhếch miệng cười, tiếng khục khục trong cổ họng cứ thế phát ra thanh âm ngày càng ngày càng lớn dần. Người đi đường nhìn vào hắn với ánh mắt kỳ lạ khó hiểu xen lẫn sự chán ghét, một gã lếch thếch ở xó xỉnh nào đó bỗng nhiên đứng giữa phố mà cười hềnh hệch như điên như dại.

Ông chủ hiệu xem hắn như tên xúi quẩy, sự xuất hiện của hắn đã đuổi hết những người xem đồ của ông đi. Ông nhìn hắn với vẻ hằn học cáu kỉnh như đang cân nhắc có nên cấm tiệt kẻ phiền phức này đi không.

Dazai chẳng mảy may để ý tới người khác. Hắn cười xong rồi quay người bước đi, miệng khe khẽ thầm thì.

"Anh có thấy không? Tạnh mưa rồi."

...

Có ngày gió xuân tháng ba mang theo hương hoa ngào ngạt từng đợt thổi tới, hoa anh đào khẽ rơi trên mặt nước trong chiếc chum dưới gốc cây, cánh hoa mỏng tang theo gió khẽ khàng xoay vòng gờn gợn từng đợt sóng nước nho nhỏ. Dazai Osamu mặc một bộ quần áo sạch sẽ ngồi ngay ngắn ở hiên bên cạnh bàn pha trà.

Nước sôi lăn tăn, bọt bong bóng to nhỏ nối tiếp nhau nổi lên trên rồi lại từ từ lặn xuống. Khuôn mặt mỹ miều đẹp tựa trăng rằm của Dazai lập lờ trong hơi nước bỏng rát. Hiếm khi nào thấy hắn có nhã hứng như vậy, trông tinh thần có vẻ rất thư thả thoải mái.

Dazai tắt bếp đun. Động tác của hắn vô cùng thành thục. Điều này mà để bọn Atsushi biết được e là sẽ há hốc miệng kinh ngạc hàng loạt cho mà xem. Không biết qua bao lâu, hắn bắt đầu lấy bột trà cho ra bát, dùng trà cụ múc nước nóng còn bốc hơi dìu dịu đổ vào rồi bắt đầu khuấy đều bằng xiên trà.

Cánh anh đào trắng muốt rơi trên vai áo.

Gió thổi tung làn tóc rối bời, len qua tay áo phập phồng từng vạt vải. Dazai Osamu vừa pha trà vừa lẩm bẩm.

"Tôi đã học pha trà rất, rất lâu. Anh không thể tưởng tượng nổi đâu. Tôi đã học nghiêm túc y như cách anh nấu món cà ri đó. Tôi đã nghĩ mình không hợp với những thứ này nhưng có lẽ không đúng lắm nhỉ."

Bọt trà dần lấp ló sau lớp xiên tre. Đôi mắt hắn ánh lên vài tia sáng lấp lánh, bàn tay đang khuấy trà càng lúc càng nhịp nhàng ổn định hơn.

"Tôi chưa từng uống trà mình pha." Dazai mỉm cười. "Tôi chưa bao giờ ăn uống thứ gì do mình tạo ra, anh có tin không?"

Dazai rót trà sang cốc uống trà. Hắn vui thích ngắm nghía lớp bọt trà sánh mịn tựa bông một hồi rồi từ từ đưa lên mũi ngửi. Và sau đó hắn đã thật sự đặt lên miệng uống một hớp.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Ngay cả nhíu mày hắn cũng không làm, khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên biểu cảm như thế, không nhìn ra được rốt cuộc là trà hắn pha ra có bị đắng hay không.

Dazai nhìn ra ngoài cửa, nơi những cánh hoa đã gần như phủ một lớp mỏng trên sân. Hắn đặt ly trà xuống, đứng dậy bước từng bước tới bậc tam cấp.

Hắn đưa tay ra đón lấy hoa anh đào rụng rời ngã vào lòng bàn tay.

Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một giọt nước mát lành chảy trôi trên da thịt.

Hắn những tưởng chỉ là sương đêm đọng trên cánh hoa, cho tới khi hắn thật sự cảm nhận được những giọt nước ngày càng mau mắn thấm ướt cả bàn tay.

Bầu trời ban nãy hãy còn sáng trong vậy mà giờ mây đã kéo nhau thành từng ổ, bỗng chốc nền trời trở nên lộn xộn từng mảng màu xám khói mờ mịt.

Mưa.

Mưa rơi rồi.

Dazai ngây ngốc. Đôi mắt hắn dần đờ đẫn không có tiêu cự. Ngay cả nụ cười vương vấn như có như không ban nãy cũng biến mất không còn chút tung tích.

Mưa không hề lớn mà nhẹ nhàng từng giọt bay bay cùng với gió. Cánh hoa bị nước mưa vùi dập, bị gió cuốn đi vẫn mang một thứ sức sống mãnh liệt âm ỉ. Dazai rụt tay lại nhìn chằm chằm cánh hoa nát bấy vùi trong lòng bàn tay mình, rồi nhìn sang bát trà đầy bọt sóng sánh trên bàn, cả mứt kẹo và bánh ngọt xếp ngay ngắn trong đĩa mà hắn đã nhờ Atsushi mua giúp vào ngày hôm qua.

Thời gian là vô tình. Khung cửa sổ là vật vô tri vô giác, ngay cả vết sẹo trên người hắn cũng chỉ là một cơ chế sinh lý chẳng có cảm xúc.

Nhưng con người là hữu tình.

Cánh cửa mở toang, gió thi nhau lũ lượt kéo tới cuốn theo những lớp hoa anh đào rụng đầy trên sân.

Nào ai định nghĩa được một đời? Nào ai thấu rõ tất thảy sinh mệnh của mình ngay từ khi lọt lòng?

Phải, vì cuộc sống này không phải lời tiên tri hay việc người ta sẽ định đoạt nó trong lòng bàn tay. Sống là để trải nghiệm. Sống là để yêu và được yêu. Sống là cho đi và nhận lại. Sống là vì hoài niệm quá khứ, tận hưởng hiện tại và mong ước tương lai. Sao cũng được, chỉ cần người ta còn bận tâm về nó mà thôi.

Đâu rồi bát trà ẵm bọt trắng xóa? Đâu rồi ấm nước sủi tăm phủi hơi mờ mịt? Có ai thấy vạt áo choàng phấp phới gấp gáp của giai nhân? Có ai thấy dáng người mảnh dẻ vội vàng trong làn nước mắt?

Chỉ có những giọt mưa đổ bụi lất phất êm êm rơi bên hiên vắng lặng. (*)

...

(*): được lấy cảm hứng từ câu thơ "Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng" (Anh Thơ)

Lời tác giả: 

Cả fic không có một chữ nhắc đến tên người đó ngoại trừ lúc từ biệt trong mưa, vì Dazai vốn định "từ bỏ" anh ấy. Hắn ta đã thực sự làm vậy và định tự sát thành công đó. Dazai có giống kẻ tao nhã thưởng trà không?, mọi sự khác lạ đều có nguyên nhân cả. Nhưng mà đến cuối thì hắn nhận ra điều đó là không thể, không thể từ bỏ anh ấy lại cũng chẳng thể tự sát. Trên đời này có nhiều thứ không phải cứ muốn là sẽ làm được, chỉ cần lòng còn vương vấn thì hắn ta vẫn phải sống tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top