Đơn Phương
Tôi trở về nhà sau khi vật vã giải quyết một phi vụ giải cứu đứa bé mắc kẹt trong thang máy. Cả người nhớp nháp dư vị mồ hôi khiến tôi khó chịu tới mức không đợi làm nóng nước, tôi đã xả vòi nước từ đỉnh đầu xuống. Làn nước lạnh băng khiến tôi rùng mình. Cho dù có là mùa hè trời nóng rực đi chăng nữa thì tắm bằng nước lạnh vẫn có chút gì đó xa lạ.
Tôi là Oda Sakunosuke, một nhân viên cấp thấp của một tổ chức Mafia ở thành phố cảng Yokohama. Công việc của tôi là giải quyết những sự việc lặt vặt được khách hàng giao phó. Hôm nay tôi đã chạy đôn chạy đáo khắp thành phố và chỉ vừa mới về nhà ban nãy thôi, khi trăng đã lên cao tít và mờ hơi sương.
Tắm xong, tôi lê thân xác mệt mỏi rệu rã của mình ngả lên giường. Mặc dù bụng lép kẹp nhưng mí mắt tôi đã nặng trĩu báo hiệu một cơn buồn ngủ tất yếu sẽ xảy ra. Tâm trí tôi thậm chí trống rỗng đến mức chẳng suy nghĩ được gì khác ngoài việc phải mau mau chóng chóng chìm vào giấc ngủ. Đương lúc lim dim thì lọt vào tai tôi là tiếng chuông cửa. Ba lần rung cách nhau chỉ 3 giây. Thói quen này là của một người bạn của tôi, Dazai Osamu.
Đầu óc tôi hơi thanh tỉnh một chút và thúc giục tôi ra mở cửa nhưng cơ thể rã rời lại không chịu nghe điều khiển. Một phút trôi qua mà tôi cứ ngỡ như đã lâu lắm rồi. Lê thân xác chậm rì rì, tôi vừa mở cửa thì cả một cỗ cơ thể đổ ập vào tôi. Không kịp phòng bị, chúng tôi ngã đè lên nhau. Dazai nằm trên người tôi, cả cơ thể cậu toát ra mùi rượu nồng nàn.
Người say thường rất nặng, và mùi thì không dễ chịu. Nhưng không hiểu sao đêm đó trong mũi tôi toàn hương rượu thơm ngát trên người Dazai. Cậu say đến mức hai má đỏ ửng lên, ánh mắt mơ màng loang loáng nước. Bàn tay nắm chặt lấy cổ áo tôi trắng nhợt nhạt, nổi cả gân xanh.
Tôi tự hỏi cậu làm thế nào trong tình trạng say khướt như vậy vẫn có thể tìm đến nhà tôi được nhỉ? Tuy nhiên ý tưởng này chợt dập tắt khi tôi nhận ra cậu bắt đầu cởi áo của mình ra. Đầu tiên là chiếc áo choàng đen cố hữu, sau đó là áo khoác Âu. Nhưng do cậu vẫn nằm trên người tôi nên động tác có chút chậm chạp khó khăn.
Bấy giờ tôi đã tỉnh táo được bảy phần. Tôi đẩy cậu ấy ra và ngồi dậy. Dazai mở to mắt nhìn tôi. Cậu ngã ngồi trên sàn, bàn tay vốn nắm lấy cổ áo tôi giờ đặt trên sàn ngay trước mắt tôi. Cậu lầm bầm trong miệng.
"Odasaku đáng ghét quá. Sao lại đẩy tôi ngã chứ."
"Vì cậu nặng quá đấy." Tôi trả lời. Sau đó thở dài. "Còn đứng dậy được không."
Dazai lắc đầu.
"Cậu vẫn nghe hiểu tôi nói sao?"
Dazai lại trợn mắt nhìn tôi. Cậu bĩu môi rồi bắt đầu lải nhải.
"Odasaku quá đáng. Tôi chỉ uống nhiều một chút thôi, làm sao tôi không hiểu tiếng người chứ. Hôm nay anh biệt tăm nên tôi phải uống một mình đấy. Trời ơi đầu tôi đau quá."
"Tôi có công việc. Xin lỗi cậu." Tôi giải thích ngắn gọn. "Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa."
Dazai nín thinh. Cậu gần như nhận ra điều gì đó từ tôi và bắt đầu cúi đầu tránh ánh mắt của tôi.
"Ồ, được thôi."
"Thêm nữa, giờ này cậu nên về nhà ngủ một giấc. Hôm nay tôi cũng rất mệt rồi, không thể tiếp cậu được."
"..."
Dazai vẫn không nhìn tôi. Hết cách, tôi đành nói.
"Ngồi đây tôi nấu chút gì đó cho cậu. Ăn xong rồi hẵng về. Chưa ăn gì đúng không."
Trước khi tôi kịp đứng dậy thì Dazai đã túm lấy áo tôi, rồi cậu nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Anh biết tôi không say?"
Nhận ra chất giọng có chút lạnh lẽo của cậu, cơn mệt mỏi của tôi biến mất không tăm hơi. Tôi đáp.
"Phải."
Đôi mắt màu cánh diều kia dường như có chút tan vỡ.
Sở dĩ tôi biết cậu không say là vì cậu vẫn có thể nhấn chuông cửa chính xác không sai lệch, là vì cậu vẫn luyên thuyên thật nhiều, biểu cảm cũng thật sống động.
Không giống với người thường, Dazai khi say rất yên tĩnh.
Dazai không cố gặng hỏi thêm. Bầu không khí này có chút kỳ quái. Nhân lúc cậu còn đang mơ màng thì tôi đã gạt tay cậu và đứng lên đi vào nhà bếp.
Tôi rõ ràng hơn ai hết. Tôi và cậu ấy chỉ nên là bạn bè.
...
"Đây. Cháo lỏng." Tôi chìa tô cháo trước mặt Dazai. Cậu ta nhìn nó rồi lắc đầu.
"Odasaku không có gì muốn nói với tôi sao?"
Nói cái gì? Lý do tôi từ chối cậu?
"Vốn là tôi định giả vờ say xỉn để thăm dò, cuối cùng bị anh phát hiện ra rồi. Nếu vậy chi bằng thành thật một chút. Cho tôi biết được không, tại sao từ chối tôi vẫn quan tâm tôi như vậy?"
Vài ngày trước, chúng tôi vẫn gặp nhau ở quán quen. Dazai đột nhiên đề xuất ý tưởng sống cùng nhau. Tôi không rõ Dazai lấy đâu ra động lực nói với tôi câu đó, nhưng tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng ánh mắt mê man của cậu khi tôi từ chối điều đó.
"Cậu hiểu rõ hơn ai hết." Tôi trả lời.
Phải, với trí thông minh của cậu, với sự nhạy cảm của cậu, cậu hiểu rất rõ mới đúng. Rằng một khi đi quá xa hai chữ bạn bè thì mọi chuyện chẳng thể cứu vãn nổi nữa. Tôi lại không thể làm lơ cậu, không thể bỏ mặc cậu một mình lang thang trong đêm tối, bơ vơ như đứa trẻ không nhà.
Dazai bật cười, nụ cười giả dối có chút trào phúng.
"Là vậy sao."
"Cậu đừng cười như thế." Dù không thể hiện ra ngoài mặt nhưng đúng là nụ cười sáng rực kia làm tôi khó chịu, chói mắt đến cực độ.
"Cười như thế nào cơ?"
Dazai đột nhiên áp sát lại gần, hơi thở kề cạnh bỏng rát phun lên mặt tôi. Tôi vội vàng ngả lưng về phía sau nhưng không chạy thoát được.
Cậu khẽ cười, tiếng hừ hừ thoát ra từ vòm họng như tiếng gầm gừ của một con mèo bị thương.
"Cười như vậy à?"
Cậu dùng bên mắt còn lại nhìn tôi. Cái nhìn sao mà xa xăm, tôi không hiểu con mắt ấy muốn biểu đạt thứ gì nhưng tôi nhìn ra được. Cậu không vui.
Đúng là chẳng ai vui được khi bị từ chối.
"Hôm nay tôi đã giải quyết một vụ lớn." Dazai thì thầm. "Tôi đã sai người giết tất cả kẻ thù của Mafia. Máu của chúng bắn tung tóe lênh láng ở con hẻm đó."
Tôi bắt lấy tay cậu, cố đẩy cậu ra khỏi người mình, nhưng Dazai không biết lấy đâu ra sức lực cứ ghì chặt lấy tôi.
"Anh cũng biết mà phải không? Tôi sẽ không giết người không chủ đích. Tàn sát bừa bãi là bản năng của những con thú vật khát máu." Dazai thều thào, con mắt đen sâu thẳm của cậu hiện ra vẻ bạo ngược. "Nhưng hôm nay tôi đã làm một việc chỉ dành cho sinh vật khát máu."
Dazai gằn ra một nụ cười. Nụ cười này không còn rạng rỡ nữa mà thay vào đó có chút rùng rợn làm tôi thấy ớn lạnh. Cậu đẩy tôi ngã xuống sàn nhà một lần nữa và bắt đầu hôn lên môi tôi.
Hương vị của rượu quẩn quanh nơi đầu môi.
Trước khi tôi để cậu làm gì tiếp theo thì tôi đã đẩy cậu ra. Dazai vốn không thể so sánh với tôi về mặt thể lực, cho dù lúc này tôi đã kiệt sức sau một ngày dài hay cậu ta cũng đã quá mệt mỏi vật lộn với công việc nhưng vẫn dùng hết sức dồn vào tôi.
"Odasaku sẽ ghét tôi sao?" Dazai lẩm bẩm, giọng điệu của cậu nghẹn ngào. "Tôi thích anh. Tôi thật sự thích anh lắm."
"Dazai..."
"Anh chắc chắn sẽ ghét tôi lắm." Dazai lúc này có vẻ chẳng để tâm đến tôi định nói điều gì mà cứ chìm vào trong nỗi hoang mang của riêng cậu. Bàn tay cậu nắm chặt và cả dáng người đang thu mình lại khiến tôi đau đớn.
"Tôi không có ghét cậu." Tôi nói.
"Là tự tôi đa tình. Là tôi đơn phương anh." Dazai bỏ qua câu nói của tôi. Cậu không nhìn đến tôi nữa. Loạng choạng đứng dậy, cậu cầm cái áo choàng của mình, cũng không có ý định nói thêm gì với tôi mà tập tễnh bước ra cửa.
"Này Dazai..." Tôi gọi với lại, vội đi theo cậu ấy. Nhìn cậu không ổn một chút nào. "Tôi đưa cậu về."
Bấy giờ Dazai mới để ý đến tôi. Cậu xoay người lại, khuôn mặt trở về với vẻ thong dong thường ngày.
"Ối chà Odasaku, tôi không có say mà. Tôi không phải trẻ con, tôi tự về được. Anh nên nghỉ ngơi đi thôi."
Nói rồi cậu bước khỏi nhà, đóng sập cửa lại.
Chẳng hiểu sao khi ấy tôi chợt thấy hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top