🔚
Có ai thích nghe mấy bài cổ cổ It's not goodbye, Only Love các thứ...như này khum?? =))
—————————————————
Tôi chưa từng nghĩ tới ngày sẽ phải nhìn thấy cậu ấy trong bộ dáng như thế này. Dazai gác hai chân lên thành ghế, khoanh hai tay lại cả người nghiêng về phía trước.
Cậu xoay mặt về phía tôi. Ánh mắt vẩn đục.
Mí mắt tôi giật giật, bút vẽ ướt màu nước dừng lại trên trang giấy thấm thành một vệt đậm chói mắt. Trên giấy là những nét vẽ nguệch ngoạc chưa thành hình của tôi.
"Anh hoạ sĩ, anh vẽ xong chưa? Tôi mỏi cổ quá."
Nghe thấy giọng nói uể oải của Dazai, tôi giật mình đánh rơi cả bút vẽ. Bút lăn đến bên đầu ngón tay gầy guộc sít sao chạm tới sàn nhà. Dazai cầm lấy nó, rồi làm ra một động tác khiến tôi đờ người.
Cậu đưa bút lên đi hai nét trên mặt mình. Bây giờ má phải của cậu in hai vệt màu đỏ chót. Tinh nghịch nhưng cũng quyến rũ một cách kỳ lạ.
"Tôi cứ cảm thấy không thích hợp chỗ nào. Thì ra tôi chưa được "ngấm màu" của anh đấy." Dazai nhếch miệng cười lên sự thất thố của tôi.
Khắp căn phòng chỗ nào cũng có màu vẽ màu tôi chưa kịp thu dọn cho những bức tranh trước. Tôi cúi đầu nhẹ nhàng thay một tờ giấy mới.
"Xin lỗi cậu. Tôi sẽ xong ngay đây."
Dazai nhìn tôi chòng chọc, con ngươi của cậu chứa chấp khuôn mặt của tôi với vành tai ửng đỏ. Tôi chưa bao giờ ghét bỏ đôi mắt của mình vì sao lại quá tinh tường như lúc này. Dazai thừa biết tôi bối rối, và tôi cũng biết cậu biết điều đó.
Tất cả khiến bầu không khí giữa hoạ sĩ và "mẫu vẽ" trở nên vô cùng kỳ quặc gượng gạo.
"Odasaku, từ sáng tới giờ anh đã thay bốn tờ giấy. Đây là tờ thứ năm." Dazai chớp mắt rồi liếc ra phía ngoài cửa sổ đang khép chặt, nơi bụi tường vi leo lên đến tận song cửa, bám những chiếc lá xanh rì. Cậu cất giọng lả lơi.
"Thế nào? Tôi có gì làm anh bất mãn sao?"
Bất mãn ư?
...
Tôi không phải là một hoạ sĩ quá nổi tiếng. Nhưng tuyệt đối chẳng phải hoạ sĩ nghèo. Ít nhất thì có người biết Oda Sakunosuke là ai và rằng họ sẽ chịu bỏ tiền ra mua tranh của tôi, hoặc giả nếu không mua tranh thì họ sẽ thuê tôi để vẽ theo yêu cầu. Tuy rằng không được giá quá cao nhưng vẫn dư giả trang trải cuộc sống hàng ngày, không phải sống lay lắt như ngọn đèn cạn dầu giữa thời buổi nhiễu nhương này.
Còn "mẫu vẽ" đang ngồi trước mặt tôi là một cậu trai sống bên cạnh nhà tôi.
Hai chúng tôi đều chuyển về nơi này trong cùng một buổi chiều vào đầu mùa hạ vài năm trước. Cậu đi dưới ánh tà dương bước về phía tôi. Chút nắng tàn vụn vặt rơi trên làn tóc mây rối bời, làm ánh lên nụ cười nhàn nhạt vô hình trên khuôn mặt ấy. Cậu chìa tay ra trước mặt tôi, êm ái cất giọng chào.
"Xin chào Odasaku, tên của tôi là Dazai, Dazai Osamu."
"Tôi thì bất mãn được gì với cậu chứ?"
Tôi ném bút vẽ ra một bên, nhìn bức phác thảo sơ cua của mình, khẽ cựa mình một chút. Xương lưng kêu răng rắc báo hiệu về một căn bệnh tất yếu sẽ xảy ra nếu còn theo cái nghề bèo bọt này nhiều năm về sau. Tôi đứng dậy đi tới bên cửa sổ mở cửa ra để gió tràn vào căn phòng ám mùi màu vẽ đặc quánh sền sệt.
"Thì vì tôi sắp đi rồi, nên anh không vui chẳng hạn, ai biết được chứ?"
Dazai lại cười khe khẽ. Cậu ta dường như đặc biệt thích cười, mặc dù nụ cười nào cũng mang một dáng vẻ giống hệt nhau. Nhìn không ra cậu vui vẻ hay là châm chọc, đau khổ hay là thoả mãn. Cứ như thể sinh ra trên đời này việc cậu ta làm thuần thục nhất, tự tin nhất chính là cười một cách vô nghĩa như vậy.
"Cậu đi hay ở không liên quan tới tôi."
"Tại sao biết tên của tôi?" Còn nói lái tên của tôi đi như vậy.
Ráng chiều đỏ rực. Lần đầu tiên khi tôi nhìn dáng người mảnh dẻ của cậu tựa vào tường bao quanh nhà, tôi đã thầm nghĩ sao lại gầy như vậy chứ. Gầy đến mức tôi nghĩ rằng một ngọn gió thổi ngang qua đây thôi cũng có thể cuốn cậu đi xa mãi.
"Suỵt!" Dazai đưa ngón trỏ lên môi, nháy mắt tinh quái. "Bí mật đấy. Sau này có dịp tôi sẽ cho anh hay. Còn bây giờ..."
Dazai lại đưa tay về phía tôi một lần nữa, cậu mỉm cười, lần này khoé môi đã thật sự cong lên, mắt mày sáng láng biểu lộ sự vui vẻ rất ư là chân thật.
"Chào mừng Odasaku, hãy giúp đỡ tôi nữa nhé."
...
Buổi trưa tôi và Dazai gọi cơm rang giao đến. Rất nhanh tôi đã giải quyết xong phần cơm, chỉ có Dazai ngồi ăn từng miếng nhỏ như mèo con. Hiếm khi nào thấy cậu an tĩnh ngồi ngoan ngoãn như thế.
Còn chưa kịp để tôi bất ngờ thì Dazai đã trợn mắt nhả cơm trong miệng ra. Tôi kinh hãi rót cốc nước cho cậu và ném qua bên đó một bịch khăn giấy.
"Ái chà. Món gì kinh tởm thế này?" Dazai đón lấy từ tôi cốc nước rồi uống một ngụm lớn, rút giấy ăn lau lau miệng.
"Kinh...tởm?" Tôi nhắc lại một cách khó khăn. Thứ cậu bảo kinh tởm đã nằm gọn trong bụng tôi rồi đấy Dazai à.
"Ừ. Lạp xưởng. Sao lại cho lạp xưởng chứ? TT.TT"
"Cậu không ăn được thì nhả cơm ra chỗ khác, sao lại nhổ luôn trên đĩa cơm thế. Rất lãng phí."
Dazai cười cười không nói gì liếc nhìn tôi. Ánh mắt mang theo sự chờ mong pha lẫn sự phấn khích lạ kỳ khó hiểu nào đó. Tôi bần thần nhìn cậu một hồi rồi đứng dậy dọn dẹp đống đồ ăn.
Không muốn ăn cũng đừng dùng biện pháp tiêu cực như thế.
Tôi không thích. Rất không thích.
"Anh giận đấy à?"
Buổi chiều, Dazai ngồi nguyên tư thế như ban sáng. Từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại, ánh mắt cậu đã không còn tiêu cự, thơ thẩn như lạc vào một thời không xa xăm nào đó. Tôi cứ nghĩ cậu lơ đễnh vậy thì sẽ không để ý gì tới tôi nữa, ai dè tôi vừa định đứng dậy muốn đi vệ sinh một chút đã thấy cậu đột nhiên lên tiếng.
Tôi dừng lại bước chân, cũng không có quay đầu lại, chỉ rành mạch nói từng chữ rõ ràng, nâng tông giọng lên cao một chút.
"Tại sao tôi phải giận cậu?"
Qua một lát không thấy Dazai trả lời, tôi dợm bước vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa lại.
"Cậu là gì của tôi? Chúng ta có thân vậy sao?"
Tôi không chắc Dazai có nghe thấy tôi nói câu đó hay không. Vì tôi nói không hề lớn, chỉ như là đang thầm thì một mình. Còn quạt trần trong nhà chạy vù vù mang theo âm thanh vo ve vo ve không hề ngơi dứt.
...
Lúc tôi bước ra ngoài, Dazai ngồi dựa vào tường nhà ngoẹo cổ nhắm nghiền mắt.
Tại sao lại là nhắm mắt ấy hả? Vì tôi biết cậu ta không ngủ.
Tường nhà ở khu vực này không hề có cách âm. Nơi đây là một vùng ngoại ô không có quá nhiều người sinh sống. Để tiết kiệm chi phí xây dựng, người ta không dùng gạch cách âm mà thay vào đó là gạch đỏ thông thường. Hàng xóm chỉ cần gây ra tiếng động hơi lớn một chút là có thể nghe thấy rõ mồn một âm thanh từ bên kia tường vọng qua.
Và từng ấy năm rồi, tôi luôn chìm vào giấc ngủ trong những tiếng nhạc xập xình phát ra từ radio cũ kỹ của cậu bạn hàng xóm. Nếu không phát nhạc thì cậu sẽ lạch cạch nấu nướng thứ gì đó dị hợm quái đản. Thậm chí có cả một vụ nổ nho nhỏ đã từng xảy ra. Dazai mặt mũi tèm nhèm ôm cứng lấy tôi gào lên có ma đấy, chính nó phá hỏng món ăn mà cậu ta làm. Tôi phải dỗ cậu bằng một bình rượu tôi đã ủ rất lâu cậu mới chịu buông tha cho tôi.
Có ma sao? Bày trò muốn uống rượu của tôi thì đúng hơn.
"Dazai, lại đây."
Tôi đứng gần cửa sổ ngó xuống bụi tường vi bên dưới rồi khẽ gọi. Không nghe thấy động tĩnh tôi liền quay sang. Dazai vẫn giữ nguyên tư thế đó, tôi tự hỏi tại làm sao có thể ngồi như vậy mà không thấy mỏi cổ cơ chứ.
Ngủ rồi sao?
Tôi lại gần ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đưa tay muốn chỉnh tư thế đầu của cậu một chút. Vừa lúc chạm vào tai và má cậu thì Dazai bỗng mở mắt ra, nhanh thoăn thoắt nắm lấy tay tôi, lực đạo rất mạnh.
"Odasaku định làm gì thế?"
Hơi thở của cậu ấy vậy mà vô cùng lạnh lẽo, giống như được vớt ở dưới một đầm băng lên, đủ để làm đông cứng bất cứ thứ gì muốn xâm nhập tới lãnh thổ của cậu.
Thế nhưng vành tai và làn da trên má lại là một cảm giác láng mịn mát lạnh chứ không hề băng giá. Tôi nhìn vào đôi mắt tràn ngập cảnh giác lẫn thăm dò của Dazai, không hiểu sao khi ấy lại bật ra một câu.
"Tường vi ra nụ rồi."
Dazai nhìn tôi rất lâu. Tôi không biết cậu muốn nhìn gì ở tôi. Chúng tôi vẫn bất động giữ nguyên tư thế đó trong một khoảng thời gian. Cho tới khi Dazai hạ mi xuống không nhìn tôi nữa đồng thời dùng hai tay ôm lấy bàn tay tôi kéo xuống, động tác có nhẹ nhàng đi đôi chút.
"Odasaku, ngày mai đừng tiễn tôi."
...
Rất lâu trở về trước, tôi từng cùng Dazai ngồi uống rượu vào một buổi đêm hè gió xào xạc. Trong góc nhà của cậu có trồng một cây tử đằng. Năm ấy ra hoa sớm hơn mọi khi. Từng chùm hoa rủ xuống sắc tím biếc ngọt ngào. Dazai kê một cái chõng tre ngay cạnh đó, ngồi dựa vào thân cây vừa uống vừa trò chuyện không đâu.
Cho tới khi ngà ngà say, tôi đứng dậy muốn trở về nhà thì cậu bỗng với lấy tay tôi, cúi đầu nói với giọng nhè nhè của người đã say khướt.
"Odasaku, anh có biết trên đời này có một loại lương thiện nghe rất kỳ lạ không?"
Dù biết là cậu say túy lúy có khi chẳng còn tỉnh táo nữa, đáng lẽ nên đỡ cậu ấy đi nghỉ mới đúng đắn nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi thật sự đáp lại lời của một kẻ say.
"Loại gì?"
Tử đằng rơi trên tóc cậu, tôi đưa tay gạt cánh hoa xuống đất.
"Đó là... không bước vào cuộc đời của nhau."
"Tranh tặng cậu tôi sẽ không lấy tiền."
Tôi gấp gọn cuộn tranh đã vẽ cậu suốt nhiều năm quen biết cùng với tấm tranh đã hoàn thành trong hôm nay bỏ vào ống tranh. Vì phải vẽ gấp gáp nên tôi không mong đợi việc nó có đẹp đẽ nghệ thuật gì cho cam. Dùng dằng cả buổi sáng vì bị người này làm cho phiền lòng đã tốn rất nhiều thời gian rồi.
"Tôi cũng không có ý định trả." Dazai ngậm que gỗ trong miệng, ậm ừ trả lời. Kem ăn xong rồi nhưng cậu ta vẫn rất thích ngậm que như thế, còn nói rằng ăn kem thật ra không ngon bằng thứ đó. Tôi đành phải gật đầu lấy lệ.
"Dazai."
Cậu cầm lấy ống tranh từ tay tôi, nghe tôi gọi thì ngước mắt nhìn.
"Cậu nhớ..."
"Đừng nói gì cả." Dazai mỉm cười. "Anh không thích hợp với những lời như thế."
Tôi mím chặt môi, không biết nên nói gì với cậu nữa.
"Odasaku, đủ rồi." Dazai lại mỉm cười. Hôm nay có vẻ cậu cười nhiều hơn mọi khi, vẫn là những nụ cười giống hệt nhau như thế. "Vậy là đủ rồi."
Tôi nhìn đôi mắt xinh đẹp của cậu cong cong, cũng cười theo.
Thật kỳ lạ, tại sao tôi nhìn thấy trong mắt cậu có ánh nước?
...
Giữa hạ, tường vi bung nở khoe khoang sắc đỏ kiều diễm của một loài hoa. Đó cũng là lúc tôi cầm một cái kéo cắt cây lớn san phẳng bụi rậm dưới cửa sổ đi.
Những chùm hoa rơi vãi trên nền đất. Dập nát tả tơi.
"Anh Oda Sakunosuke, cái này được giao cho anh."
Ngoài cửa có nhân viên chuyển phát nhanh. Tôi đi ra nhận lấy kiện hàng, cúi chào nhân viên rồi đóng cửa đi vào nhà.
Một bức điện báo.
"Ngài Oda thân mến,
Bức tranh của ngài vẽ ngài Dazai là di vật duy nhất mà ngài ấy để lại sau khi mất, bây giờ đã thuộc sở hữu của Viện mỹ thuật chúng tôi. Những bức tranh của ngài mang tầm vóc của một bậc vĩ nhân. Chúng tôi vô cùng kính trọng rất mong ngài dành ra một chút thời gian đến tham dự triển lãm tranh về nhân chủng do Viện chúng tôi tổ chức.
Kính thư."
Oda nhìn thêm một phong thư được gửi kèm bên cạnh.
"Odasaku, tường vi nở rồi."
Là vì biết anh sẽ chuyển tới đây nên đã trồng nó. Đó là lý do cậu biết tên của anh.
Ừ, tường vi nở rồi.
Dazai, cậu có thấy không, sự lương thiện của cậu là thứ rẻ mạt nhất trần đời này. Cho dù là đầu rơi máu chảy, có là ở giữa muôn trùng sóng vỗ, cậu cũng chỉ nguyện ý một mình gặm nhấm sự cô độc không ai hiểu thấu của cậu.
Cậu nào biết để ý đến tôi.
Tôi chỉ là một cánh chim vật vã cố gắng với tới cảnh giới của chân thiện mỹ mà thôi. Nhưng tôi đâu phải là một kẻ lương thiện, Dazai, tôi chưa từng là một người lương thiện.
...
Lời tác giả:
Nói chung là ai giết chết tình yêu đắp mộ cuộc tình thì biết rồi đó tôi không nói nhiều thêm nữa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top