Ở chốn cũ, nơi ta nói lời yêu - Aki Rose




Khi Oda tỉnh giấc, anh nhận ra bản thân mình đang đứng trên con đường quen thuộc dẫn đến quán rượu nơi anh và hai người bạn thân thường lui tới. Trời đã tối, những ánh đèn đường được bật lên rọi sắc vàng lung linh trên khắp các nẻo đường. Oda đoán rằng mình biết lí do vì sao bản thân anh lại đứng ở nơi này. Lặng lẽ rút ra điếu thuốc, Oda châm lửa, để khói bay lên làm khung cảnh trở nên mờ ảo như quay về một ngày xa xôi nào đấy trong miền kí ức...

Oda có hai người bạn thân, một là thành viên cấp cao của Mafia cảng, người còn lại là một sĩ quan thông tin kín tiếng. Không một ai, kể cả ba người họ, có thể ngờ được rằng ba con người không chung địa vị ấy lại có thể làm bạn với nhau, thậm chí là khăng khít đến độ có thể thường xuyên lui tới quán Mr.Lupin chỉ để nói chuyện phiếm. Mối quan hệ ấy là một niềm tự hào giản đơn hệt như những đốm than ửng hồng trong ngày đông giá rét, nhưng cũng là nỗi lo canh cánh trong lòng anh về cái ngày mà ngọn lửa nọ bùng lên và thiêu rụi tất cả. Đâu đó trong ngọn lửa ấy, hình bóng của một cậu bé với mái tóc đen tuyền làm Oda không khỏi bận tâm.

Gọi Dazai là "một cậu bé" thì cũng không đúng lắm nhưng vì Oda hơn cậu tận bốn tuổi nên trong mắt anh, việc xem cậu như một đứa trẻ cũng chẳng phải điều quá vô lý. Cho dù trong mắt các thuộc hạ của cậu, Dazai có là một kẻ tàn nhẫn, một kẻ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, điều duy nhất Oda nhìn thấy ở cậu chỉ có một đứa trẻ đang gào khóc giữa màn đêm vô tận. Đứa trẻ ấy khóc vì chẳng ai có thể hiểu được mình, và cũng chẳng một ai muốn cố gắng làm điều ấy cho nó. Khi một ai đó quá thông minh, những cảm xúc của họ cũng trở nên phức tạp, sâu sắc và vượt quá tầm với. Đó là lí do vì sao Dazai luôn khao khát cái chết để giải thoát bản thân khỏi sự chơi vơi, bất an giữa dòng đời tấp nập. Vậy nên, Oda sợ, sợ một ngày nào đó cậu sẽ tan biến như màn sương, sợ một buổi sớm mai nào đó, cái tin cậu đã trở về cõi vĩnh hằng trong những giấc mơ xa xôi sẽ chẳng còn là cơn mộng mị, để rồi cho đến một ngày, quả bóng bay mỏng manh chỉ chực vỡ trong Oda cuối cùng cũng nổ tung. 

Dazai đã đến quá gần thế giới bên kia, gần tới nỗi Oda những tưởng mình suýt thì chẳng giữ nổi sự bình tĩnh mà đánh rơi cả điện thoại lúc mới hay tin từ Nakahara.

Tuy tự tử đã luôn là một thói quen thường trực tựa hít thở đối với Dazai, cố gắng lần này của cậu ta dường như đã tính toán đến độ nắm được cả một tay của thần chết, nhưng đó là nếu Nakahara không đến đạp cửa.

Oda tức tốc chạy đến bên cậu, nhưng cơn giận chưa kịp sục sôi thì đã tắt ngấm khi nhìn thấy nụ cười uể oải trên gương mặt trắng bệch nọ.

- Nè Odasaku, tôi mệt mỏi lắm rồi.

Dazai lên tiếng. Không phải là lời kêu cứu cũng chẳng phải là lời trình bày hay than vãn, Dazai chỉ điềm nhiên bộc bạch cảm xúc của mình. Đó không phải là một lời tâm sự với ai đó để trút đi gánh nặng trong lòng, đó là lời nói của một kẻ quá mệt mỏi để tiếp tục sống.

Oda lặng người. Oda không biết nên nói gì với Dazai. "Hãy cố lên", "Mọi chuyện rồi sẽ ổn" hay "Đừng làm vậy nữa" chỉ đơn thuần là những câu từ sáo rỗng. Oda muốn nói gì đó với cậu, muốn cậu tìm kiếm cái gì đó để bám víu lấy sự sống, cái gì cũng được, miễn là cậu có thể sống tiếp, thế nhưng chẳng có câu chữ nào thoát ra khỏi cổ họng đắng ngắt của anh cả. Bóng tối trong tâm hồn Dazai quá lớn, nó làm cho mớ cảm xúc của cậu trở nên hỗn độn và méo mó. Lắm lúc anh ước gì ai đó có thể trói chặt cậu lại, mở cái nắp lồng ngực kia ra và cho máy hút bụi vào hút sạch hết những thứ tối tăm, quái đản ấy. Nhưng trên thực tế, chẳng có cái nắp lồng ngực hay cái máy hút bụi nào. Điều duy nhất ta có thể làm là trơ mắt đứng nhìn đối phương đang đau đớn gào thét nơi phía bên kia vực thẳm.

Lẽ ra Oda đã có thể vươn tay nắm lấy đứa trẻ đang khóc trong cô độc ấy, lẽ ra anh đã có thể giúp Dazai, nhưng tất cả chỉ còn là những hối hận muộn màng.

Rít một hơi thật dài, Oda rảo bước như để tìm kiếm điều gì đó còn sót lại giữa những thước phim vỡ vụn. Bảng hiệu Mr.Lupin vẫn ở đấy cùng những ánh sáng lập lòe như một người bạn cũ, còn Oda chẳng qua chỉ là kẻ đã bỏ rơi kí ức về người bạn ấy đến độ trái tim giật thót khi đẩy cửa bước vào.

- Chào Odasaku. Lâu rồi không gặp.

Oda chưa kịp đặt chân xuống bậc thang cuối cùng thì đã nghe thấy tiếng của Dazai, nhưng cũng chưa vội đáp lại ngay. Ngồi đợi anh vẫn là chàng trai với quả đầu bù xù quấn đầy băng trong bộ âu phục quen thuộc màu đen. Hai lon cua đóng hộp trên bàn áng chừng đã bị cậu ta ăn sạch, nên anh chỉ có thể hi vọng rằng cậu đã không bỏ gì "kì lạ" hay "chết người" vào trong khẩu phần nọ trước khi đánh chén.

Dazai đúng thật vẫn chẳng thay đổi gì cả, một chiếc ly thủy tinh sứt mẻ trông như có thể nát vụn bất kì lúc nào, nhưng những mảnh sành ấy nếu đụng phải vẫn đủ khiến cho tay ta ứa máu ngay lập tức.

Oda bước lại gần, cúi xuống để nhìn rõ hơn lớp mặt nạ đang giấu đi một đứa trẻ đứng khóc bên trong, rồi mới khẽ đáp lại lời chào của cậu:

- Ừ. Đã lâu không gặp.

- Dạo gần đây anh thế nào?

- Vẫn khoẻ, còn cậu?

Dazai mỉm cười.

- Tôi cũng vậy.

Oda lại gần, kéo ghế ngồi cạnh Dazai.

- Chủ quán đâu rồi?

- À, từ lúc tôi vào đến giờ thì không thấy ông ấy đâu, mà cửa không đóng. Vậy nên tôi định tự uống rồi để lại tiền cho ông ấy.

- Làm vậy được không đấy?

- Có sao đâu, có phải mình ăn quỵt đâu. Hơn nữa, mình còn là khách quen mà.

Nói đoạn, Dazai lấy đá bỏ vào một cái li rồi trên kệ chai Macallan 1946 xuống rót vào và đẩy về phía Oda.

- Cũng đúng, tuy không phải phép lắm. Cảm ơn cậu.

Oda đưa mắt nhìn quanh, rồi anh đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ treo tường. Như đoán được ý nghĩ của Oda, Dazai nói:

- Hôm nay Ango không đến đâu.

Khuôn mặt Dazai có chút đượm buồn. Việc Ango không đến Oda cũng đoán được phần nào. Hôm nay Ango không đến, cả ngày mai cũng vậy. Ango sẽ không đến đây thêm lần nào nữa.

Trầm ngâm một lúc, Dazai nói:

- Xem nào, hôm nay chúng ta sẽ nói về điều gì đây...

Điều gì mới được đây?

Dazai đã dành cả một buổi chiều để nghĩ, thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng biết nên nói gì. Bình thường Dazai rất giỏi khoản ăn nói, nhưng đó chỉ là lớp vỏ không thực được tạo ra bởi chính cậu. Khi ở với Oda, cậu không cần đeo lên bất kì cái mặt nạ nào. Vậy nên Dazai quyết định ngừng nghĩ và nhấp một ít rượu.

Lúc Oda bước vào, Dazai cảm thấy như bóng tối bên trong cậu bỗng nhiên sáng bừng lên. Không còn đứng ở nơi bóng tối lạnh lẽo, thăm thẳm đến mức chơi vơi, Dazai đang ngồi giữa một vườn hoa ngát hương dưới ánh nắng nhẹ nhàng, ấm áp. Niềm vui và hân hoan trỗi dậy trong cậu, một thế giới xúc cảm mà chỉ Oda mới có thể mang lại, và vĩnh viễn chỉ thuộc về Oda. Có thể nói, thứ Dazai đã đợi chờ từ rất lâu chính là cuộc hội ngộ này.

Dazai yêu Oda, một tình yêu không hồi đáp. Dazai biết cảm xúc của Oda cho đến tận phút chót dành cho cậu chỉ là tình bạn không hơn. Dazai biết, một kẻ tệ hại như cậu không xứng được ở bên Oda như một người yêu. Vậy nên, chôn chặt những xúc cảm nơi sâu thẳm tâm hồn là lựa chọn của cậu.

Rồi giữa cậu và anh, hai li rượu pha sắc đỏ hoàng hôn cụng vào nhau. Hôm nay họ cụng li vì điều gì, vì ngày tương phùng? Nhưng kể cả không phải vì gì hết họ cũng vẫn cụng li khi gặp nhau và uống ở nơi quán rượu này. Gặp được nhau đã là một điều may mắn, uống được với nhau còn may mắn hơn cả. Vậy nên chẳng phải ta nên trân trọng những khoảnh khắc ngắn ngủi này sao?

Ban đầu Dazai đã nghĩ chắc mình chẳng có gì để nói đâu nhưng ngạc nhiên thay, khi gặp Oda trong đầu Dazai nảy ra rất nhiều ý tưởng thú vị để nói. Nào thì về phương thức tự tử mới cậu mới nghĩ ra, hay hôm bữa gài bom lên xe Chuuya thế nào, mấy con chó đầu đường đáng ghét ra sao... Thỉnh thoảng cậu sẽ dừng lại để ngắm nhìn Oda hay hỏi han về tình hình lũ trẻ. Còn Oda, anh sẽ ậm ừ, trầm ngâm suy nghĩ rồi trả lời hay hưởng ứng với cậu. Cứ như thế, trong hơi rượu nồng nàn, hai người bạn trò chuyện thân mật với nhau, chân thành và bình yên quá đỗi...

- Này, tôi hút thuốc được không?

Oda lên tiếng.

- Được chứ nhưng không phải nãy anh vừa mới hút à?

- Ừ, tôi muốn hút thêm điếu nữa.

Oda rút từ trong bao ra một điếu thuốc, đưa lên miệng rồi quẹt diêm châm lửa. Anh rít một hơi, ngẩng đầu lên cao chút và nhả khói ra. Những động tác ấy đều được Dazai quan sát rất kĩ, không một động tác thừa.

"Thật hoàn mĩ...", Dazai vừa thầm nghĩ vừa đắm đuối nhìn chàng trai tóc đỏ ấy.

Như nhận ra mình đang bị nhìn khá kĩ, Oda lên tiếng:

- Có chuyện gì à?

- À không, chỉ là... tôi có thể xin một điếu không?

- Được chứ.

Oda chìa bao thuốc ra cho Dazai rút một điếu. Anh toan định đưa bao diêm cho Dazai thì cậu lên tiếng:

- À, không cần tốn diêm đến vậy đâu, tôi có thể lấy lửa từ anh mà. Anh có phiền không?

- Không, tôi không phiền đâu nhưng để tôi châm lửa cho cậu nhé.

Dazai gật nhẹ đầu và đưa điếu thuốc lên miệng. Oda đưa tay trái lên đặt nhẹ bên phần má quấn băng của cậu để cố định. Lần cuối anh cũng để bàn tay trái chai sần của mình lên chỗ này. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần để đầu thuốc đang toả khói ngào ngạt của mình chạm vào đầu điếu thuốc kia. Dazai nhắm mắt lại như để cảm nhận rõ hơn sự xuất hiện của vị thuốc lá. Trong làn khói mờ ảo, Oda thấy vẻ đẹp của Dazai thật mong manh, dễ vỡ tựa làn khói. Bản chất con người Dazai cũng thế, mong manh, dễ vỡ đến nhường nào. Cậu có thể tan biến đi bất cứ khi nào. Dazai nhẹ mở mắt. Đôi mắt đen đầy sương ảo ấy nhìn anh.

"Lông mi cậu ấy dài thật", Oda thầm nghĩ, tay anh vẫn giữ nguyên đó. Dường như anh cũng không có ý định bỏ tay xuống kể cả khi cả hai đã hạ xuống điếu thuốc.

- Sao thế Odasaku?

- À, không có gì đâu.

Oda hạ tay xuống. Sau đó cả hai chìm vào im lặng như đang suy nghĩ, tận hưởng li rượu, khói thuốc và cả sự yên lặng bình yên mà đối phương đem lại.

- Nhìn này Odasaku. Hôm nay trời nhiều sao quá!

Cậu thanh niên tóc đen tươi cười chỉ tay về phía trời sao lấp lánh thả bóng xuống mặt biển đêm Yokohama. Ban nãy lúc bước ra khỏi quán rượu, Dazai đã đồng ý lời mời đi ngắm biển của Oda, bởi lẽ dù gì đêm nay cả anh và cậu đều không cảm thấy buồn ngủ.

- Ừ, đẹp thật đấy.

Oda mỉm cười nhìn cậu thanh niên trẻ đang cởi giày, sắn ống quần lên và bước đi dọc bờ biển. Dazai vừa ngâm nga hát vừa để từng cơn sóng lướt qua chân cậu. Nhìn dáng vẻ tinh nghịch ấy ai có thể nghĩ rằng đây là thành viên điều hành cấp cao của Mafia cảng? Ai có thể nghĩ đây là một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn bậc nhất Mafia cảng chứ? Trong mắt Oda lúc này, Dazai đang ở đúng độ tuổi mà mình nên ở nhất, một cậu nhóc tuổi 18 với tương lai tươi sáng phía trước.

- Này Dazai.

- Sao thế, Odasaku?

- Tôi yêu cậu.

Cả không gian lẫn thời gian dường như ngưng đọng trong tâm trí Dazai. Oda thấy trên khuôn mặt mất phương hướng ấy rơi xuống hai hàng nước mắt. Đó là lần đầu tiên trong đời anh thấy Dazai khóc.

Hai hàng nước mắt liên tục trượt xuống khuôn mặt Dazai, nhỏ xuống đất. Dazai cứ đứng sững như thế nhìn Oda. Đầu óc cậu lúc này hỗn loạn vô cùng. Cậu không biết nên làm gì tiếp theo ngoài việc đứng như bám rễ trên đất để hai hàng nước mắt liên tục rơi xuống.

- Dazai...

Oda bước lại gần Dazai. Mặc dù Dazai đang khóc nhưng nếu không nhìn thấy thì Oda cũng khó lòng biết được cậu đang khóc. Dazai đang khóc nhưng ngoài nước mắt và một chút run rẩy, không có một tiếng động nào. Dazai đang khóc trong im lặng.

- Dazai, cậu không sao chứ

- Odasaku... Tôi nên làm gì đây? Đây là lần đầu tiên... có ai đó nói với tôi như thế này... Tôi nên biểu cảm như thế nào?

Dazai run rẩy, nghẹn ngào hỏi Oda, tay cậu nắm chặt phần áo ở lồng ngực. Như thế này là quá nhiều, những cảm xúc ấy, vượt qua tầm kiểm soát của cậu khiến lồng ngực cậu như muốn vỡ tung.

- Biểu cảm là của cậu. Cậu có quyền thể hiện bất cứ biểu cảm nào cậu muốn.

Nghe xong câu nói đó, mọi cảm xúc của Dazai như vỡ oà. Cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ, một đứa trẻ đã phải nén hết những nỗi đau thương vào trong lòng, một đứa trẻ đã quên mất cách khóc trong một thời gian.

Oda nhẹ nhàng ôm lấy Dazai. Anh dịu dàng vỗ về cậu, vỗ về đứa trẻ đang run rẩy oà khóc. Trong lòng anh có phần nào cảm thấy nhẹ nhõm cho cậu. Cuối cùng cậu cũng đã khóc, cuối cùng cậu cũng đã có thể trút hết gánh nặng trong lòng.

- Nào nào, cậu đã làm rất tốt.

- Anh tàn nhẫn lắm đấy biết không? Nếu anh nói yêu tôi sao còn bỏ tôi lại một mình?

A... Oda nhớ ra ngày hôm ấy, nhớ về ngày lũ trẻ ra đi ngay trước mắt, về việc anh cầm súng đi trả thù sau chừng ấy thời gian. Bản thân anh biết rất rõ dù anh có trả thù thì lũ trẻ và ông chú vẫn chẳng thể sống lại được nhưng nếu cho anh lựa chọn thêm lần nữa, anh vẫn sẽ làm vậy. Anh không phải là một người cao thượng đến mức có thể dung thứ cho kẻ thù đã làm đau lũ trẻ. Nhưng anh cũng muốn bảo vệ cả nụ cười đó, nụ cười rạng rỡ của ai đó trên bờ biển trong một chuyến đi chơi cũng như tình bạn của cả ba và kỉ niệm khi ba li rượu chạm nhau. Phải chăng Oda đã quá tham lam, nhưng còn người vốn ích kỉ và tham lam mà. Thế nhưng Oda biết mình đã quá ích kỉ khi bỏ lại Dazai như vậy. Cho rằng anh đã dẫn lối cho cậu đi nhưng làm sao anh có thể đảm bảo được tương lai cậu sẽ bớt u tối hơn?

- Tôi xin lỗi. Cậu vất vả rồi.

Oda thủ thỉ.

Ở một nơi nào đó, ở một bờ biển nào đó, có hai con người đang ôm chầm vỗ về nhau tựa sóng biển vỗ đến nơi bờ cát trắng...

Dịu dàng và chậm rãi, ở một căn nhà nhỏ hướng ra biển có hai người trao cho nhau một nụ hôn phía sau cánh cửa, trao cho nhau thật nhiều những xúc cảm mà họ chẳng thể diễn tả bằng lời. Sau những nụ hôn sâu, chàng trai tóc đỏ trao cho cậu thanh niên tóc đen những nụ hôn dịu dàng lên trán và lên má như một lời chúc phúc.

- Odasaku...

Như hiểu được ý nghĩ của đối phương, anh dịu dàng hỏi bằng giọng có chút khàn khàn:

- Cậu chắc chứ?

Cậu thanh niên cúi đầu, có phần rụt rè đáp:

- Ừ...

Từng chút từng chút một, họ trút bỏ mọi thứ, mọi lớp mặt nạ mà họ phải đeo trong cuộc sống thường ngày. Họ trút bỏ từng lớp một để giữa hai người không còn khoảng cách nào, để trái tim họ được đặt cạnh nhau.

- Dazai, tôi tháo chúng xuống nhé.

- Ừ.

Oda nhẹ nhàng tháo từng lớp băng một ra. Trên lớp băng quấn khắp người Dazai ấy không chỉ có duy màu trắng mà còn có cả màu đỏ của máu. Từng lớp một được tháo ra, phơi bày ra một con người gầy gò đầy rẫy những vết thương, thậm chí là cả những vết thương chưa lành và đang rỉ máu.

Oda bắt đầu chậm rãi chạm vào người của Dazai một cách hết sức dịu dàng như sợ cậu sẽ tan biến.

- Cậu có đau không?

Một câu hỏi pha nỗi niềm xót xa vang lên.

- Đau chứ, nhưng đây đã là gì.

Đúng vậy, nó đã là gì so với những nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn cậu.

Oda đẩy nhẹ Dazai nằm xuống giường, dịu dàng hôn lên từng vết thương trên người cậu.

- Nhột lắm, Odasaku.

Dazai bật cười, một nụ cười bình yên quá đỗi. Oda cũng dừng lại, với tay lấy cuộn băng anh đã chuẩn bị sẵn để băng lại những vết thương chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Anh tự hỏi cơ thể cậu vốn đã luôn mỏng manh đến như vậy sao.

- Odasaku, anh không cần phải làm vậy đâu.

- Nhưng tôi muốn làm vậy.

Dazai không hỏi gì thêm.

Đêm đó, hai người trao cho nhau hơi ấm và những xúc cảm không ai có thể hiểu được. Trong men say và thuốc lá còn sót lại, họ chạm vào nhau, họ yêu nhau bằng tất cả những gì mình có. Những cái hôn, những cái chạm đầy trân trọng và ấm áp... thật nhiều những cảm xúc khác nhau đã liên tiếp hiển hiện trong trái tim của cả hai. Chưa bao giờ trái tim họ gần nhau đến như vậy. Họ yêu nhau và họ trao cho nhau lời yêu thương ấy để không phải hối hận hay nuối tiếc thêm lần nào nữa. Cứ như vậy, hai con người ấy say đắm bên nhau.

- Dazai, cậu đang làm gì đấy?

Oda hỏi khi thấy người yêu mình đang nửa nằm nửa ngồi ngắm nhìn khuôn mặt Oda.

- Ngắm nhìn bạn trai tôi.

Dazai cười, đưa hai tay lên áp vào hai bên má của Oda.

- Tay cậu lạnh quá.

- Vậy anh sưởi ấm cho tôi đi.

Oda đặt điếu thuốc xuống, nhẹ nhàng kéo người yêu vào lòng và quấn chăn lên cho cả hai. Hai người cứ như vậy nhìn ra ngoài khung cửa sổ, lặng ngắm khoảnh khắc chào đời của đứa con mang tên "ngày mới".

- Giờ thì người anh toàn mùi thuốc không à.

Dazai nói bông đùa. Oda mỉm cười đáp lại:

- Cậu cũng không khác gì là mấy đâu, Dazai ạ.

Nói đoạn, anh đặt cái hôn phớt lên má người tình. Dazai với tay lấy li rượu đã vơi một nửa trên bàn lại uống. Cả hai cứ như vậy lặng ngắm bình minh bên nhau.

Vào khoảnh khắc mặt trời bắt đầu nhô lên, mặt biển lấp lánh dưới ánh nắng trong veo của buổi sớm. Một cảm giác tươi mới và hân hoan dâng lên trong lòng đôi tình nhân đang ở bên nhau. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cậu thanh niên đang dựa vào thân hình vững chãi của người đàn ông lớn tuổi hơn cậu. Cậu chưa từng bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi ngày mới đến. Ấy vậy mà giờ đây cậu lại rơi nước mắt trước điều nhỏ nhặt nà.

- Odasaku, bình minh đẹp quá...

- Ừ.

- Anh biết không, trước giờ tôi chưa từng thích bình minh đâu vì nó đồng nghĩa với lại một ngày nữa tôi lại phải sống.

Cậu dụi đầu vào lòng anh. Theo phản xạ tự nhiên, anh ôm cậu vào lòng và xoa đầu cậu.

- Nhưng bây giờ tôi nghĩ thế này cũng không tệ chút nào.

Dazai mỉm cười, một nụ cười không chút tối tăm, một nụ cười hạnh phúc.

Dazai tỉnh giấc. Trong căn phòng quen thuộc nơi kia túc xá của nhân viên trụ sở thám tử, cậu nhớ ra điều gì đó. Cậu đưa tay đang cầm vật gì đó lên xem. Là bao diêm của Oda. Cậu kéo bao diêm rỗng ra, bên trong vết mực đen vẫn còn mới. Và rồi, cậu bật khóc.

"Tôi yêu cậu, Dazai.

     Từ người mà cậu gọi tên "Odasaku.""

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #odazai