0

Nam nhân nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Y biết thời gian của y đã sắp hết rồi.

Tiếng cót két của cánh cửa gỗ cũ kỹ vang lên, một tiểu tử tiến vào trong, gương mặt đầm đìa nước mắt, uất ức nhìn người đang nằm trước mặt.

"Vương gia, bọn họ không muốn để ý đến lời của ngài. Họ bảo rằng bệ hạ đã ruồng bỏ người rồi, ngài ấy không muốn nhìn thấy ngài nữa.

"A Long, đừng nói bậy. Giờ ta chỉ là một tội nhân thôi, vương gia gì chứ." Thái Tể vươn tay, xoa đầu đứa nhóc.

"Sau khi ta rời khỏi, ngươi hãy trở về với gia đình đi. Ta đã xin lệnh rồi."

"Không được."

"A Long, nghe lời. Cầm tấm lệnh này và ra khỏi đây đi. Đừng tìm đến ta nữa."

Y rút trong người ra một tấm lệnh bài, đưa cho A Long, sau đó mệt mỏi nằm xuống.

Đợi A Long đi khỏi, y nở một nụ cười nhợt nhạt:

"Chức Điền Tá à, có lẽ ta không thể cùng bệ hạ đồng hành tiếp rồi. Ta thật sự... không nỡ. Ta vẫn muốn phò tá bệ hạ. Ta vẫn chưa chứng kiến đủ, không muốn rời đi."

Thái Tể mệt nhọc, hô hấp hỗn loạn nhưng thần trí vẫn còn chút tỉnh táo, y nói:

"Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn hỗ trợ bệ hạ mà ta yêu nhất. Kiếp này, xin thất lễ... "

Vài phút sau, thân thể đau đớn vì bệnh tật trên giường dần thả lỏng. Y nằm yên như một người chỉ đang ngủ.

A Long thấy không ổn lắm, đi nửa đường đã quay lại. Vừa mở cửa ra, đã thấy người kia an tĩnh nằm trên giường, tiếng hít thở cũng chẳng thấy đâu. Nó vội vàng tìm đến lính gác, bảo bọn hắn thông báo với hoàng thượng. Bọn người kia chỉ coi là đùa giỡn.

"Bọn ta nể tỉnh lệnh bài kia mà cho ngươi ra ngoài, đừng được voi mà đòi tiên. Mau cút."

A Long oán hận, tìm đến gặp hoàng thượng nhưng mãi chẳng thấy đâu, bất quá nó mới đi tìm thái y Quảng, nhờ hắn bẩm báo với hoàng thượng.

Lão nhân vội vàng chạy đi, vì phần giao tình với vương gia cũ, cũng vì biết rõ những ẩn tình giữa y và quân thượng.

Khi Chức Điền chạy đến, người trên giường chỉ còn lại cái xác. Mặt y nở nụ cười, hệt như năm đó vị vương gia trẻ tuổi gặp mặt quân thương của đời y.

Chức Điền ôm người rời đi, sau đó, chẳng ai biết thân thể Vương gia Thái Tể Trị ở chốn nào.

Cảnh tượng thay đổi, hoàng thượng tiến vào mật thất , tìm đến một căn phòng nhỏ, nhiệt độ có vẻ thấp hơn so với bình thường. Hắn mở cửa ra, tiến vào trong.

Chức Điền tiến đến một chiếc quan tài làm bằng băng, gương mặt thân thuộc của vương gia hiện ra. Chức Điền phác họa đường nét gương mặt của Thái Tể trên mặt băng.

"Thái Tể, em đã hứa với ta sẽ đợi. Sao bây giờ em lại ở đây? Phải chi ta hoàn thành kế hoạch sớm hơn."

Mỗi ngày, Chức Điền luôn dành thời gian đến nói chuyện với cỗ thi thể trong tảng băng.

"Em đã hứa sẽ trở thành người duy nhất ở cạnh ta suốt đời, sao lại để ta ở đây?"

Hình ảnh dần mờ nhạt, ầm thanh dần nhỏ đi.

Dazai tỉnh dậy, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi?

Sau khi bước qua tuổi mười tám, gần như đêm nào cậu cũng mơ đến cảnh tượng này. Nó chân thật đến mức làm cậu cảm thấy hoảng loạn, cậu đang ở thế giới thật hay ảo.

Mỗi lần, giấc mơ sẽ kéo dài ra một chút, một chút. Dazai không hiểu vì sao mình lại có những giấc mơ kéo dài như thế này.

Hôm nay là ngày khai giảng cậu phải đến sớm để chuẩn bụ bài phát biểu, nhìn vào gương đã thấy thần sắc không thoải mái. Giấc mơ lúc nào cũng ảnh hưởng đến tâm trạng cậu.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Dazai liền thay đồng phục rồi đến trường.

Nghe bảo năm nay có giáo viên mới.

Buổi khai giảng cũng chẳng hấp dẫn học sinh là bao, buổi lễ liền nhanh chóng kết thúc. Tiết đầu tiên của Dazai là toán, còn là giáo viên mới đến đảm nhiệm.

Òa, trông chờ ghê.

Năm nay là năm cuối đại học rồi, cậu muốn lấy thành tích tốt một chút. Mong vị giáo viên này sẽ không khó tính.

Vào tiết, cậu bạn bên cạnh chọc chọc cậu, "Giáo viên mới kìa."

Cậu nhìn ra thấy một đầu tóc đỏ sắp vào cửa. Đến khi đối phương tiến vào, tim cậu liền hẫng một nhịp.

Người kia, giống hệt vị quân thượng trong giấc mơ của cậu. Ngoại trừ phần tóc ngắn hơn. Ngoại hình,  khuôn mặt đều giống như đúc từ một khuông.

"Chào các em, tôi là Oda Sakunosuke, sẽ đảm nhiệm vị trí dạy các em môn toán."

Đến cả thanh âm cũng giống như đúc.

Bỗng dưng Dazai thấy mặt mình ươn ướt, cậu hốt hoảng sờ lên mặt, không biết nước mắt đã chảy tự khi nào.

___

chắc là shortfic 🐸 hoặc không. có lẽ sẽ ít hoặc không có seg 🛌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: