this letter's for u
Thân gửi đến em, yêu thương của cuộc đời anh!
Chà, anh cũng không biết tại sao anh lại viết thư cho em thế này, khi mà ngày nào hai đứa chúng mình cũng luôn ở bên nhau? Chỉ là bỗng nhiên có điều gì đó thôi thúc anh làm thế mà thôi.
Cũng đâu có gì không tốt khi anh có thể được tự mình ghi ra hết tất cả tấm lòng và tâm tư mình cho em. Vì anh đã nguyện dâng cho em tất cả của mình, giống như em đã trao cho anh hết thảy em có.
Tình yêu của anh, liệu có ai nói cho anh biết thật chính xác, tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế này không em nhỉ?
Em ơi, anh yêu em nhiều nhiều lắm!
Anh yêu em nhiều đến mức những ngày xưa mình quen nhau chẳng được bao lâu, rõ ràng em trước ấy nằng nặc mãi đòi làm, rồi ngồi vui vẻ đan áo cho anh đằng kia, anh lại sợ em khổ cực mà vẫn cười cho lòng anh yên ắng. Anh yêu em nhiều đến mức anh không dám để em động vào đồ gì có thể làm bỏng da em, anh sợ em lỡ đâu vụng về làm nước nóng rơi xuống bàn tay yếu mềm thì anh xót lòng để đâu cho hết. Anh yêu em nhiều đến mức khi ôm em ngủ cũng phải thật để ý lực cánh tay mình, anh mà ôm dùng lực mạnh một chút thôi, trên làn da em trắng muốt sẽ có vài vết bầm tím dù chúng chẳng làm em đau.
Anh yêu em nhiều như thế đấy. May mắn cho anh, rằng em cũng thương anh thật nhiều, cũng nhiều như cách anh yêu em vậy.
Có vài lần đâu đó em hỏi anh: Anh yêu em từ bao giờ? Anh yêu em từ khi nào mà đến giờ vẫn còn son sắt thế?
Anh yêu em từ bao giờ, thú thật rằng anh cũng không dám chắc. Có lẽ anh yêu em từ lần đầu tiên anh nhìn em cười rộ lên dưới nắng vàng rực rỡ, nụ cười em làm trái tim anh đập rộn ràng. Có thể anh yêu em vào một ngày thu sang, anh trông em nhẹ nhàng ôm một đứa trẻ xa lạ em chẳng biết vào lòng, em nhẹ nhàng an ủi xoa dịu nó khi nó lạc mất ba mẹ trên đường phố, xoa dịu cả trái tim hỗn độn của anh. Hay anh lỡ phải lòng em trong một đêm trăng thanh gió mát, em dịu ngoan nắm lấy tay anh đi trên những bờ cát trắng, cảm nhận sóng biển êm đềm vỗ rì rào vào đôi bàn chân em bé nhỏ, cứ thế in cả từng vết chân lên đáy lòng yên ắng trong anh. Hoặc chăng anh trót vừa lòng vừa ý mà thầm thương trộm nhớ em từ tận lần đầu khi đôi mình gặp nhau ta chưa quen chẳng biết, khi anh nằm dài trên con hẻm cụt chồng chất vết thương trên da trên thịt, em không ngại ngần có hiểm nguy gì chạy vụt đi mua đồ sát trùng băng bó chúng, vô tình từng chút một vá lại cho anh cả trái tim vụn vỡ của mình.
Không không em ơi! Anh vừa mới nghĩ lại rồi! Gọi em là tình yêu làm sao mà đúng được em nhỉ? Em phải là cả chân ái, cả cuộc đời, cả tính mạng của anh mới phải!
Bởi vậy, đối với anh, em luôn xứng đáng nhận được những điều đặc biệt nhất.
Em sẽ không biết ngày anh quyết định bày tỏ tấm chân tình của mình với em, anh đã vất vả thế nào đâu. Vì em quá đặc biệt, nên anh cũng phải tìm ra cách tỏ tình cũng thật khác lạ dành cho em. Thế nhưng em thứ lỗi cho anh em nhé, vì bộ não này của anh chẳng thể nghĩ ra được gì cả. Gia tài của anh cũng chẳng có gì ngoài căn nhà nhỏ và vườn hoa anh tự tay vun trồng. Anh đã đắn đo thật nhiều, cuối cùng vì điều kiện và hoàn cảnh chỉ có thể giống bao người khác tặng hoa cho em.
Chà, nhắc đến việc tỏ tình của đôi mình. Anh thật sự đã ngạc nhiên khi em có thể tìm ra ý nghĩa của những bó hoa - tất cả đều là lời tỏ tình của anh dành cho em - một cách chóng vánh hơn anh nghĩ nhiều. Dù rằng anh biết em có một sự thấu cảm đặc biệt trong người.
Em còn nhớ không, chân ái của anh ơi?
Em còn nhớ không những ngày đầu mình gặp nhau, khi anh dẫn em đi trên một cung đường vòng sầm uất, em đột nhiên dừng lại ven đường. Những ngón tay gầy guộc của em lướt qua những cánh hoa lục bình vàng như màu nắng, chạm vào những bông cúc vạn thọ nở muôn sắc màu. Em nói nhìn chúng em thấy lòng buồn man mác, cái nỗi buồn vu vơ chạy qua tâm trí em, như thể em đang thương tiếc một điều gì. Em nói em thấy trong người bứt rứt và khó chịu, như thể em không thích việc những bông hoa này ở gần nhau vậy.
Em sẽ chẳng thể biết được ngày ấy anh ngạc nhiên đến mức độ nào đâu. Bởi em ạ, những bông cúc vạn thọ có nghĩa rằng đau đớn và u buồn, còn những đóa lục bình vàng thể hiện sự ghen tị của lòng người. Anh đã tự hỏi nhiều lần làm sao em cảm nhận được những cảm xúc mà chúng gắn liền. Tất nhiên, chẳng có lần nào anh có được câu trả lời cả.
Nhưng những điều đó thì có còn gì quan trọng nữa?
Quan trọng là những bông nhành tử đinh hương tím mang đầy cảm xúc tình yêu của anh dành cho em đã được em khám phá. Những cành hoa trà hồng thay cho cả cõi lòng thét gào anh khao khát em đã được em đáp lại.
Và đó là tất cả những gì anh biết.
Chà, anh phải nói cho em biết thêm rằng, anh đã định gửi cho em lần thứ ba, vẫn là những bông hoa. Những bông hoa tuyết cầu túm chụm vào nhau, được bó bọc bởi những dây lá thường xuân xanh ngắt. Để sự chung thủy sẽ khiến tình yêu này của anh là mãi mãi, không gì có thể khiến nó phai mờ. Anh đã định tặng em nếu em không phát hiện ra lời tỏ tình của em quá sớm.
Mà, có sao đâu em nhỉ? Vì sắp đến lễ cưới của chúng mình rồi. Và anh sẽ tự tay gói cho em thêm một đóa tuyết cầu tươi thật tươi, bọc chúng bằng những dây lá thường xuân xanh thật xanh. Em trong bộ vest trắng sẽ cầm bó hoa ấy trên tay mình tiến đến gần anh. Chúng ta sẽ trao nhau nhẫn cưới và cả những lời thề, nụ hôn. Thế rồi tình yêu của đôi mình sẽ luôn là bất diệt!
Trao đến em, sinh mệnh của anh!
Anh xin được trao em tất cả mọi thứ anh có. Anh xin gửi trao nơi em trái tim đã chẳng còn là của mình. Bởi nó bây giờ chỉ đập khi có em. Anh xin trao gửi em linh hồn của mình. Bởi linh hồn anh dường như lúc nào cũng quấn quít bên em. Anh có thể được trao gửi em cả tâm trí này không? Vì nó chẳng có gì ngoài hình ảnh của em cả. Anh có thể gửi trao em tất cả mọi thứ của mình chứ em ơi? Vì nếu em không chấp nhận giữ chúng, chúng sẽ chết mòn trong cõi lòng đầy ắp tình yêu với em mất!
Vậy thôi em nhỉ?
Anh nghĩ anh nên dừng thư ở đây thôi. Viết ra thêm nữa cũng có làm gì, vì anh sẽ không bao giờ gửi nó đến em đâu. Em đừng nghĩ lung tung gì nhé tình yêu ơi. Chẳng phải tuyệt vời hơn nhiều khi anh được đích thân nói những lời này với em, khi anh được ôm em trong vòng tay mình, khi em dịu ngoan đưa tay ôm lại tấm lưng anh sao? Đó là lúc anh được ôm cả thế giới vào trong lòng đấy.
Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời chỉ là một chuỗi ngày đầy nhàm chán của anh. Cảm ơn em đã bước vào cuộc sống của anh, để anh có thể yêu em và được em yêu. Cảm ơn em, đã cho anh được sống.
Yêu em hơn cả tính mạng của mình.
Oda Sakunosuke.
. end .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top