Lời mở đầu

"Ngươi sẵn sàng chơi chưa? Đây vẫn chưa thực sự bắt đầu."
____🕛____

Đó là một buổi chiều tà tại Yokohama, bầu trời màu tím và cam trong khá nổi và nổi bật hơn, là một con người không mời lại xuất hiện trong một con hẻm.

- Ểh? Đây là đâu thế nhờ?

Tôi đứng yên, não đang load những gì tôi thấy và những thông tin tự đặc ra 'tại sao tôi lại ở đây??'.

- L-là cậu có phải không??

Tôi đột nhiên nghe thấy giọng ai đó bên cạnh mình, giật mình, tôi liền quay sang phía của giọng nói phát lên.

Ủa? Đây là Kyōka sao?? Tôi nghĩ, mất một lúc mới định hình được. Đây không phải là thế giới Bungo Stray Dogs ư? Tôi xuyên không rồi à? Vừa nảy tôi còn cứ nghĩ mình xuyên vào Backroom rồi cơ chứ???

- Ờm...Tôi không hiểu...? Cô nói vậy là sao?

- Là tôi nè!! Bộ cậu quên là chúng ta đi chung đường trở lại trường rồi đột ngột té phải xuống cống à??

Lúc này, cái đầu ngáo của tôi cuối cùng cũng hiểu được tình hình. Chuyện là tôi và con bạn thân đang trở về trường sau bữa trưa nghĩ lao. Trên đường đi, nó có cầm máy điện thoại chỉ để quay lại cảnh tụi tôi đi cùng nhau. Tôi hỏi tại sao thì nó bảo là do muốn quay lại làm kỉ niệm (mặc dù là lúc đó đang có chuyện động trời mà nó vẫn còn bình tĩnh nổi) thì tôi chỉ biết cười trừ chứ không nói gì thêm.

Rồi thì đéo hiểu kiểu gì mà tôi đang đi thì bị té xuống đất như vừa vấp phải cục đá hay gì đó, xui vãi. Trước khi ngã xuống hoàn toàn thì con bạn của tôi có vẻ như nó cũng ngã theo thì phải.

Quay trở lại hiện tại...nó đang ở đây, vẻ mặt trung lập mà không có vẻ shock hay gì khi thấy cảnh tượng lạ lẫm thay vì con đường quen thuộc mà chúng tôi đi ban nảy.

- ...Vậy là tôi đã ngã xuống đất, và...cậu cũng vậy?

Cậu ta gật đầu, nhìn xung quanh.

- Tớ không biết vì sao chúng ta lại ở đây...thật kì quặc.

- Xuyên không đó má! Giây trước tôi còn nghĩ mình bị lạc vào backroom cơ!

Tôi trả lời và cười trừ. Rồi thì tôi mới quan tâm đến thứ gì đó mà lại chẳng nhận từ đầu.

- Mà nè, sao cậu trong không giống cậu tý nào. Khác...hoàn toàn luôn.

Con bạn tôi nói, tôi cũng chốt ra một câu không khác gì nó.

- Ờ, cậu cũng không khác gì sất.

Hai đứa im phăn phắt, không đứa nào dám lên tiếng trong vòng 7 giây.

- Ehem, trước tiên, để tôi giải thích về thế giới này đã.

Chắc gì cậu ta đã biết về thế giới này lẫn cốt truyện của Bungo Stray Dogs. Tôi đành phải dành vài hai mươi mấy phút chỉ để kể cho cậu ta nghe.

- ...Chuyện là vậy đó, bạn tôi ơi.

- Ah...ra vậy, cậu đang trong thân xác của Oda và tớ là của Kyōka à?

Con bạn tôi có vẻ ngạc nhiên nhưng nó cũng chẳng mấy shock lắm. Lạ vl, bình thường thì người ngoài shock cược luôn đấy bà nội, lần đầu được xuyên không mà. Đã vậy, trên mặt nó còn cười ngượng ngùng được cơ mặc dù Kyōka hiếm khi cười lắm nhưng cậu ta không phải Kyōka.

Nói thêm luôn, bọn tôi đang trong hình hài của 2 nhân vật đến từ một thế giới song song chứ không phải là của thế giới này. Vì sao tôi biết ư? Bí mật (lưu ý: thế giới song song mà Oda đang nói đến không phải là thế giới Beast). Còn bằng cách nào mà chúng tôi trong thân xác của họ thì tôi éo biết.

- Ờ, cậu còn may. Dazai Osamu mà tìm thấy tôi thì tôi éo biết phải làm gì.

Tôi ngồi bịch xuống thềm, vò tóc, mặt mày thì gục xuống, ủ rũ khỏi nói mọe ra cũng biết tâm trạng của tôi. Nhỡ Dazai Osamu mà tìm thấy tôi thì éo biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhỡ anh ta mà biết tôi không phải hàng authentic thì tôi ngồi không yên với anh ta là chắc cú mặc dù tôi là hàng của thế giới song song nhưng với bộ não của Dazai chắc chắn sẽ biết tôi không phải là Oda Sakunosuke mất, vì Oda có những đặc tính mà tôi không hề có.

Mà thứ tôi sợ là tại vì Dazai chắc chắn sẽ chẳng tha cho tôi vì đã giả mạo anh ấy. Cái xác vẫn còn nằm dưới mấy tấc đất mà, tôi xuất hiện khác gì kẻ giả mạo cho dù có giải thích ngàn lần thì anh ta chắc gì đã nghe. Nhưng chuyện đó tính sau.

- Đừng lo! Cậu còn tớ mà, lo gì. Có chết thì chết hết, có gì đâu mà sợ.

Con bạn tôi cười rồi vỗ vai tôi. Tôi cạn lời với nó.

- Này, ở đằng kia có ai ngất kìa!

Con bạn tôi đột nhiên lướt trúng một thân hình rồi chỉ về hứng người nào đó đang ngất phía đằng xa kia. Nó khiếm tôi cau mày và bật chế độ nghiêm túc. Người nằm đó không ai khác...ngoài Yumeno Ryuusaku.

Toang con mẹ nó rồi, cái con quỷ đấy kiểu đéo gì một khi tỉnh dậy...là 2 đứa đi bay màu là vừa. Ơ khoan- bọn tôi trong thân xác của Oda và Kyōka, nghĩa là bọn tôi sẽ có Năng lực của họ luôn đúng không?! Đúng không?!

- Đừng lại gần nhé, Kyōka. Tôi lo liệu cho.

Tôi nói rồi bước về phía cái thân hình đang ngất xỉu kia, mặc dù nói thật thì cách ngất xỉu của cái con quỷ đấy có hơi...nực cười vãi lìn- thôi bỏ mẹ đi, dù sao thì tôi cũng cần nghiêm túc.

- Hở? Tớ không được đến gần à?

Vì tôi chưa kể hết ra tất cả nhân vật (chứ không chắc khuya cũng chưa xong) nên con bạn nó vẫn chưa hề biết gì về Yumeno Ryuusaku.

Tôi không trả lời mà lợi gần cái xác. Nếu thực sự có nguy hiểm, thì ắc hẳn tôi sẽ biết còn nếu năng lực không có tác dụng...thì tôi bay màu :)

Tôi thử chọc chọc vào nó nhưng vẫn chẳng có phản hồi gì cả.

- Êh dậy đi, đây không phải chỗ để ngủ bang háng đâu cưng.

Tôi nói. Cố gắn đánh thức nó dậy mà thế nào nó cũng không nhúc nhích.

- Ta có nên đem theo cậu ta không?

Con bạn tôi đằng sau nhìn tôi mà nói. Tất nhiên là không rồi con, ngu gì để nó tỉnh dậy xóa sổ 2 đứa à??

- Không, ta không nên tin tưởng người của Mafia Cảng.

Tôi đáp mà không quay đầu nhìn, vẻ mặt không hê bọc lộ cảm xúc nào.

- Nhưng nhỡ cậu ta không hẳng là hàng authentic thì sao, như chúng ta nè? Cậu đã nghĩ tới chưa?

Tôi im lặng, cuối cùng cũng đồng ý. Có lẽ con bạn thân tôi đúng, tôi đã bỏ sót việc này rồi.

- Tốt thôi, tôi sẽ đem cậu ta đi cùng. Nhưng trước tiên...phải tìm một nơi ẩn náu cái đã.

Nếu thực sự là hàng authentic, coi như tôi sẽ tìm cách để hai đứa còn sống đi. Nhưng nếu đó là một ai khác trong hình dạng của Yumeno Ryuusaku này thì năng lực của họ sẽ khá có ích đấy. Dù sao, ở thế giới này cũng phải nên đạp lên người khác mà sống, nếu không cũng chỉ là vật ngáng đường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top