Chương 2: Người thứ nhất
"Xin lỗi, chắc cô nhìn nhầm rồi."
____📱____
Toang, cái manh mối cuối cùng để tìm được đường về nhà cũng bị dập nát. Tôi im lặng, nhưng rồi lại lấy lại được bình tĩnh mà đáp.
- Vậy...giờ sao? Đi tìm à? Trời bên ngoài thì tối cộng với việc chúng ta đã đi xa khỏi chỗ đó. Tôi không nghĩ chúng ta có thể quay lại đâu, tôi làm gì biết đường.
Tôi nói mà không nhìn con nhỏ bạn. Đúng vậy, từ lúc mà tìm được thằng bạn tôi, chúng tôi quyết định tìm một chỗ trú ẩn và mới trộm được bánh mì tại lúc đó cũng đâu còn cách nào khác. Kết quả là phải ở gầm cầu.
Thấy hai đứa chúng tôi im phăng phắc và thất vọng. Thằng bạn tôi lên tiếng.
- Tìm làm gì? Dù sao thì chắc chắn cũng chẳng có sóng đâu, mấy người tìm vô ích thôi.
Mọe...cái thằng này. Tao biết là đéo có sóng rồi nhưng mà là tao đang cố ấp ủi cái niềm hy vọng nhỏ nhoi trong con tim tao đây. Tôi thở dài, trả lời khó chịu:
- Tao biết...nhưng cái kho lưu trữ hình ảnh thì còn hoạt động được đấy.
Tôi nói, vò vò tóc và sau đó đó quay sang con bạn mà nói:
- Lúc quay, cậu chỉ quay tôi thôi à hay là còn gì khác?
- Ờm...Theo như tớ nhớ thì...lần cuối trước khi bị té ấy, tôi đang quay về hướng cậu. Lúc vừa té thì điện thoại lại bị quay lệt sang hướng khác. Có lẽ...lần bị té đấy...có ghi hình lại được vài giây-
- Ờ, đủ rồi.
Tôi nói khi cắt ngan lời của nó. Thằng bạn nó nghe được thì liền cất tiếng.
- Bộ bị té rồi xuyên không luôn à? Tao thì đang đi bị trượt cầu thang gãy cổ nè!
Nó vừa nói xong, tôi và con bạn im luôn. Mãi được một lúc mới định hình lại mà quay sang hỏi nó.
- Gì? Bị té gãy cổ?
- Ừ.
Nó tỉnh bơ trả lời. Cái đéo gì thế?? Chúng tôi chỉ bị té thôi còn nó thì bị té đến gãy cổ. Nó điêu à??
- ...Chuyện...chuyện đó nói sau. Mấy người đi ngủ đi, mai ta đến đó tìm kiếm xem.
Nói xong, tôi nằm xuống. Tay gác sau đầu. Bọn nó cũng đâu biết làm gì nên cũng đi ngủ luôn. Mà tôi đang chưa ngủ thì...
- Ê, Oda. Mày nghĩ giờ họ có đang làm đám tang cho tao không??-thằng bạn tôi tự dưng lại nói chuyện với tôi.
- Ngủ đê.
- Nội dụ mày nói 2 chữ đó cũng đủ mất thời gian rồi thay vì mày trả lời câu hỏi của tao luôn.
Tôi không nói gì mà giữ im lặng. Cố chìm vào giấc ngủ để lờ thằng đó nhưng mà một phần trong thì lại khá lo lắng. Tụi tôi sẽ ra sao trong cái thế giới này?? Chúng tôi chỉ là người ngoài cuộc mà thôi. Những người như tụi tôi không nên xuất hiện tại đây nhưng cớ sao không phải là ai khác mà lại là đám này? Đúng là ông trời đang cố trêu tôi đây mà.
Thấy tôi không nói gì, thằng bạn cũng im lặng. Nó quay lưng và cũng nhắm mắt. Xem ra hôm nay chỉ mới là ngày bắt đầu địa ngục.
- Tôi chỉ muốn chúc mấy người thôi...ngủ ngon.
Rồi nó im re luôn. Không ai trong tôi và con bạn thân đáp, nhỏ kia thì chắc ngủ rồi còn mình tôi và nó là chưa chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng chúc lại nó ngắn gọn, coi như cho lịch sự đi và rồi thì hai đứa kia cuối cùng củng ngủ.
***
- Âyda...Cái gì đây~
Họ nhặt lên với vẻ mặt thích thú.
- Ồh...Ôh hô~
Chúng cười khúc khích và rời đi, để lại bầu không khí u ám sau sự xuất hiện của chính họ.
***
- Oda, dậy đi!!
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi từ từ mở mắt. Dụi vài cái rồi ngước nhìn lại về phía đứa bạn vừa gọi tôi dậy.
- Ah...dậy sớm đó.
- Tất nhiên rồi, bình thường tớ đều thức dậy trước rồi đánh thức mẹ tớ tỉnh dậy mà! Sáng này đi học chả vậy.
Tôi quay sang cái thằng đang ngủ chãi nước miếng kia rồi lại nhăn mặt.
- Rồi sao không kêu thằng nhãi đó tỉnh luôn?
Con bạn nghe vậy thì đáp.
- Tớ kêu cậu trước ấy mà, tớ lo cho cậu đầu tiên đó!
Nó cười cười, tôi cũng không nói gì liền lên tiếng dựng đầu khứa kia dậy.
- Rồi mày định ngủ tới bao giờ??
Tôi tát qua tát lại cho nó vài phát rồi thì cuối cùng thì cái bản mặt ngáo còn nữa tỉnh nữa mớ đó nhìn tôi.
Sau một lúc thì nó cũng tỉnh lại. Thế là ba tụi tôi quyết định ôn lại chuyện hôm qua.
- Rồi giờ có cậu có nhớ đường đi không? -Con bạn hỏi tôi.
- Tất nhiên là không, hỏi nhầm người rồi, tôi mù đường.
Việc tôi và con bạn không biết đường đi là một chuyện nghiêm trọng nếu muốn tìm lại con hẻm mà tụi tôi lần đầu tiên xuyên qua đây. Không tính thằng kia vì nó lúc đó bất tỉnh con mẹ nó nhân sự rồi thì làm sao mà biết đường.
- Chả lẽ giờ bỏ cái điện thoại??-Tôi
- Chứ mày nghĩ có đoạn video đó là thôi hay sao? Tao thấy nó cũng chẳng giúp được gì cả.
Thằng bạn tôi mệt mỏi mà đáp, có vẻ như nó không muốn đi tìm đồ vật cho lắm vì đó đâu phải của nó. Mà nó cũng đúng một phần, có mỗi cái đoạn ghi hình thì chưa đủ để tìm đường quay về. Mặc dù cái băng ghi hình đó cũng có thể mang lại lợi ích một chút.
- ...Tao đi kiếm đồ ăn đây.
Tôi đứng dậy, bỏ tay vào túi quần mà bước đi không thèm ngoảnh lại.
- Ê! Định bỏ tụi này à?
Tôi chỉ đáp lại với vẻ lạnh lùng:
- Muốn đi thì đi.
Vậy là cả ba chúng tôi dạo quanh trên con phố đông đúc. Ruốt cuộc thì tụi tôi cũng phải đi cướp thức ăn một lần nữa và vẫn là bánh mì. Mặc dù ăn ngán nhưng còn đỡ hơn là không.
Đây là ý tưởng tồi nhất mà tôi không hề đề phòng. Tụi tôi đã bị tách ra mà không hay biết gì cho đến khi tôi lên tiếng, định nói chuyện với tụi nó thì éo có khứa nào đáp lại.
Lúc này, tôi mới hoảng lên nhưng vẫn cố giữ được bình tĩnh mà đi kiếm. Người tôi nóng rang và tim thì đập nhanh, cầu mong sao cho chúng nó vẫn ổn.
***
[Góc nhìn của bạn thân]
- ...Chết, lạc đường rồi.
Tôi lay hoay nhìn xung quanh. Có vẻ như vì con phố quá đông đúc cộng với việc tôi đang trong cơ thể của một đứa trẻ tầm khoảng 14 tuổi này nên việc mất dấu bọn họ là đều có thể xảy ra.
Nhưng giờ sao tôi kiếm được 2 người kia đây? Tôi đã không biết đường ở đây rồi giờ còn bị lạc. Tệ hơn nữa là tôi không biết tiếng Nhật. Toang rồi...Đáng lẽ tôi nên nắm tay cậu ta thì đã ổn.
Trong lúc còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một người nào đó lại đến gần phía tôi. Mãi cho đến khi họ lên tiếng thành công khiến tôi quay lại thực tại.
- K- Kyōka?
Tôi giật mình, là ai nữa đây?? Nuốt nước bọt và đổ mồ hôi lo lắng, tôi từ từ quay lại phía sau để đối diện với họ.
Trước mắt tôi là một người phụ nữ tao nhã mặc trên mình một bộ kimono và đôi mắt đỏ anh đào. Tóc cô ta được búi với ba chiến kanzashi vàng. Và...một cái ô?
- Em đây rồi!! Em đã ở đâu trong những ngày vừa qua thế, Kyōka? Ta lo lắm đấy!
Tôi sững người rồi thì một loạt từ ngữ bằng tiếng Nhật chạy qua đầu tôi. Không hiểu chuyện gì vừa sảy ra nhưng ít nhất giờ tôi cũng hiểu được người phụ nữ đó nói gì.
Nhưng khoan, tôi đâu biết cô ta đâu? Nhưng tôi có nghe Oda nói rằng đó là một trong những nhà điều hành của Mafia Cảng.
- Tôi...
Một loạt thứ soạt qua đầu tôi một lần nữa. Cái gì đang diễn ra vậy?? Nhanh quá tôi không kịp hiểu chuyện gì cả?
- Nhưng không sao, giờ ta tìm được em rồi. Quay về với ta nào, Kyōka.
Cô ta đặt tay lên vai tôi, nụ cười của ả rất là hiền dịu như một ngừi mẹ đối với con của mình vậy. Tất nhiên là sẽ chẳng có ai ngu đến nỗi đi tin một người mà mình không biết, phải không? Còn Oda và Yumeno nữa, bọn họ sẽ ra sau khi không tìm thấy tôi? Bọn họ sẽ ổn chứ?
Tôi do dự, nhưng nếu tôi không làm theo, ai biết chuyện gì sẽ sảy ra? Bất đắc dĩ, tôi buộc phải gật đầu đáp lại.
- Sau khi về, hãy kể cho ta nghe những gì đã xảy ra nhé?
Tôi không đáp, chỉ đi theo người phụ nữ này. Có vẻ như cô ta quen biết Kyōka thực nên chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không?
Tôi bước đi dưới ánh nắng với người phụ nữ mà tôi chưa hề một lần nào gặp. Lòng lo lắng nghĩ về những khả năng sắp đến.
***
Một bộ đàm...Và con búp bê? Nhìn trong nó ghê quá!
Tôi nhìn con búp bê kinh khủng khiếp này như nó được đến từ mấy phim kinh dị ấy. Nhìn ghê rồi mà tôi còn dũng cảm chạm vào.
- Eo, khiếp!
Tôi kêu lên một tiếng sau đó tiếp tục lục đồ trong thùng rác. Aiz...bộ số tôi xui vẫn chưa đủ hay sao mà giờ thì lại như thế này? Tôi bắt đầu nghi ngờ về nhân sinh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top