Chương 2
Tôi quay lại trong nhà, căn nhà vắng lặng chẳng có một ai. Nhìn qua cũng thấy tôi sống một mình hoặc cha mẹ của "tôi" không có ở nhà trong thời gian dài. Căn nhà rộng, trống vắng cho thấy đây là một gia đình khá giả nhưng không có chút hơi ấm nào.
Tôi nhún vai chấp nhận sự thật nhanh chóng, tôi quen rồi. Tôi vào nhà vệ sinh để xem bộ dáng của mình vì từ nãy tôi cũng đã biết mình vừa nhỏ lại chỉ là đứa bé mười bốn.
Nhìn vào gương giống như những gì tôi dự đoán. Trong gương là một bé gái khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nâu to tròn với hàng lông mi cong cong, lông mày nhạt luôn chau lại. Môi mỏng luôn nhếch một nụ cười, sống mũi cao và làn da trắng hồng.
Quả thật là một mĩ nhân, dù còn rất nhỏ tuổi nhưng cơ thể này quả là đẹp quá đáng. Tôi cũng đã nhìn thấy nhiều cô gái đẹp nhưng trong ấn tượng của tôi cô nào cũng có nét na ná nhau. Chẳng có chút nổi bật nào nhưng khuôn mặt này thì khác, nó đẹp một cách chân thực mà ở thời của tôi muốn tìm còn khó hơn hái sao trên trời.
Ngắm chán, tôi lại quay về phòng. Dù gì tôi cũng ghét việc mình có quá nhiều thời gian rảnh rỗi nên tốt nhất là tìm hiểu sơ sơ về thế giới này chút cũng được.
Sau khi thay một bộ quần áo với áo phông và quần yếm tôi đội lên đầu một cái mũ lưỡi trai, đi thêm đôi giày thể thao cho dễ chạy nhảy. Hoàn tất việc thay đổi diện mạo tôi liền nhanh chóng ra khỏi nhà.
Hệ thống mở định vị lên đi. Tôi nói trong đầu với hệ thống.
Ngay lập tức một bảng nhỏ xuất hiện trước mặt tôi, nó là bản đồ khu vực này.
Định vị theo Takemichi đi.
Bản đồ điện tử trước mặt tôi dần phóng to, trên bản đồ hiện ra một chấm tròn nhỏ - đó là Takemichi. Các bạn đừng nghĩ tôi đặt máy định vị lên người cậu ta, cái này là của hệ thống có sẵn cho người bạn đồng hành với mình rồi.
[Tôi tưởng cô ghét cậu ấy?] Hệ thống lên tiếng hỏi khi tôi đang đi theo đúng con đường Takemichi vừa đi.
Cái gì cũng phải rạch ròi chứ? Cậu ta đã cứu Draken, một nhân vật tôi rất thích nên tôi muốn cảm ơn. Không thể vì ghét mà phủi hết công lao của cậu ta của cậu ta được.
Tôi thở dài, con người tôi vốn vậy. Tôi không thể hiểu nổi dù lúc đọc truyện tranh tôi rất ghét cậu ta nhưng khi cậu ta trở thành con người bằng xương bằng thịt đứng trước tôi, tôi lại không cảm thấy ác cảm như lúc đó.
Hệ thống cũng im lặng, chắc vì chẳng hiểu nổi logic của tôi. Tôi thì mặc kệ vì dù gì cũng chỉ là cỗ máy thôi, nó có thể hiểu được bao nhiêu chứ?
Chấm nhỏ trên bản đồ đang di chuyển bỗng dừng lại, tôi cũng dừng lại chờ cậu ta đi tiếp. Nhưng tôi đứng lại hơn năm phút mà cái chấm kia vẫn không di chuyển. Quái lạ, cậu ta cũng đâu có về nhà sao lại dừng lâu thế?
Linh cảm có chuyện chẳng lành tôi tức tốc chạy thật nhanh, vì vốn dĩ tôi xuất phát cách cậu ta không lâu nên khoảng cách của tôi và Takemichi không xa lắm.
Lúc tôi càng ngày càng gần chỗ Takemichi đứng thì nghe thấy một loạt âm thanh của tiếng đánh đấm. Đập vào mắt tôi là cảnh cậu thiếu niên tóc vàng mảnh mai đang bị chặn bởi năm tên cao to.
Chúng mặc bang phục đen, một tên đang một tay nắm lấy cổ áo cậu còn tay kia thì giáng từng nắm đấm xuống khuôn mặt thanh tú ấy.
Vừa nhìn cản đó tôi chưa kịp nghĩ gì thì cơ thể đã lao lên. Tôi nhún chân lấy đà và tung một cú đá thẳng mặt tên đang túm cổ Takemichi. Cú đá chuẩn xác khiến gã ngay lập tức lăn ra đất bất tỉnh, lũ còn lại thấy thế định lao lên trả thù cho đồng bọn.
"Đứng ra sau tôi." Tôi lấy thân mình che đi cơ thể tàn tạ của Takemichi mặc kệ ánh mắt khó hiểu của cậu.
Tôi cũng không có ý định chơi với năm tên này quá lâu nên tôi nhanh tay tóm lấy tên cầm đầu đã bị mình đánh bất tỉnh lên ném về phía bọn kia. Mấy tên đó hoảng hốt vì không nghĩ tôi sẽ làm như vậy vội chạy lại đỡ tên cầm đầu. Lợi dụng lúc chúng đang hỗn loạn tôi liền nắm tay Takemichi mà chạy biến.
Chạy được một lúc thì cả hai đứa tôi dừng lại, tôi ngó nghiêng để chắc rằng không có ai đuổi theo chúng tôi nữa mới yên tâm.
"Cảm ơn cậu, cậu lại cứu tớ rồi."
Takemichi ấp úng nói, đầu cúi gằm còn hai tay thì đan vào nhau cho thấy cậu đang bối rối.
"Sao cậu lại bị đánh, không phải cậu và họ cùng băng ư?" Tôi nhìn khuôn mặt có những vết xanh tím của cậu mà tức giận.
Không phải cậu là người đã cứu phó tổng trưởng của họ ư? Đáng lẽ họ phải tôn trọng cậu chứ sao lại hành hạ cậu như vậy. Tôi cảm thấy không ổn nên lại gần, không nói không rằng kéo vạt áo cậu lên.
Tôi chết đứng, cơ thể nhỏ nhắn là các vết thâm xanh tím. Nó nổi bật đến đau mắt, tôi nghiến răng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, sao Takemichi lại bị đánh đến độ này.
"Là ai làm?" Tôi cố giữ bình tĩnh, có thể không phải do Touman đâu. Chắc là mấy vết thương khi đánh nhau để lại thôi.
Takemichi thì mặt đỏ gay, cậu muốn giãy ra khỏi bàn tay tôi nhưng sức một Omega như cậu làm sao thoát khỏi tôi. Tôi buông lỏng tay, chuyển qua phủi những cát bụi dính trên áo cậu.
"Thôi bỏ đi, tôi giúp cậu xử lý vết thương."
"Không cần đâu. Mấy cái này rửa bằng nước lad sạch ấy mà." Cậu ta lại nở một nụ cười tươi tắn dù cho cậu vừa bị đánh tơi tả.
Tôi bất giác nắm chặt tay, tôi lườm cậu khiến Takemichi rùng mình mà ngoan ngoãn ngồi đợi tôi đi mua thuốc.
Độ thiện cảm: +5.
Độ thân mật: +5.
Độ thiện chiến: +10.
Trong lúc tôi đi trên đường mua thuốc thì một loạt tiếng báo vang lên.
Thế này là sao hả hệ thống? Vừa thấy cái hệ thống chết bầm xuất hiện tôi liền gào lên.
[Cái này hệ thống cũng không rõ. Tôi chỉ biết những gì nhà sản xuất cho phép biết và những gì cô biết mà thôi!]
Tôi thấy tức nổ đom đóm mắt, hệ thống toàn năng mà thế đấy. Lừa đảo, một lũ lừa đảo!
[Xin không xúc phạm hệ thống, tôi cũng biết tổn thương đấy!] Giọng nói bất mãn của hệ thống vang lên trong đầu tôi.
Tôi hừ mũi, nó cũng chỉ là một cái máy mà sao ăn nói như thể nó là con người thật vậy?
Chắc vì không muốn bị xúc phạm thêm nữa hệ thống chỉ còn biết nói ra.
[Có thể đây là hệ quả của những người xuyên trước, các tình nguyện viên có mốc thời gian xuyên khác nhau lại thêm việc đây vẫn là bản thử nghiệm nên có thể đã có người xuyên về quãng thời gian trước cô.]
Tôi gật gù, hóa ra là thế. Thế là có những người khác ở đây giống tôi và họ cũng đang làm cho cốt truyện lệch đi so với nguyên tác. Thế có nghĩa là việc tôi đã đọc qua nguyên tác có lẽ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả ngoài việc tôi biết các nhân vật ảnh hưởng đến toàn bộ cốt truyện.
Thế có cách nào tìm được những người xuyên khác không? Tôi băn khoăn, dù gì tôi cũng muốn gặp được người của thời đại mình. Gặp được đồng hương thì sẽ bớt cảm giác cô đơn của tôi bây giờ.
[Thông tin này được bảo mật nên cô phải tự tìm thôi.]
Tôi biết ngay mà, làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ? Nếu muốn tìm họ chắc phải thông qua bạn đồng hành của họ. Vì dù gì đây cũng là người sẽ gắn bó nhất với họ xuyên suốt nhiệm vụ mà. Nhưng với một lượng nhân vật đồ sộ như Tokyo Revenger liệu tôi có tìm được họ không?
Khi tôi mua thuốc về Takemichi vẫn ngồi ngoan ngoãn trên băng ghế lúc nãy. Tôi thở phào, may mà cậu ta không nhân cơ hội đó mà chạy mất.
"Nào, giờ nói ai đánh cậu?" Tôi đang lau vết thương trên mặt Takemichi vừa nghiêm khắc hỏi.
Đôi mắt màu xanh xám long lanh nhìn tôi ánh lên vẻ sợ hãi rồi lảng đi nhanh chóng. Tôi cũng hiểu ngay chúng tôi không thân đến độ có thể tâm sự tất cả với đối phương khi có chuyện khó khăn.
"Tôi vô dụng lắm sao Akai?"
Takemichi sau một hồi im lặng cũng lên tiếng, giờ ánh mắt cậu nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt đó như đang mất dần ánh sáng, nó cho thấy chủ nhân nó đang nghi ngờ chính mình.
Tôi cúi đầu câm lăng, cậu ta có thật sự vô dụng không? Tôi không biết! Hết lần này đến lần khác quay ngược thời gian để cứu bạn bè mình, lật đổ một thiên tài như Kisaki dù bản thân cậu ta là một tên ngốc. Đó đã là điều hiếm ai làm được rồi!
Nhưng vẫn có những người chết đi mà cậu không thể ngăn lại, tôi cho đó là hi hữu, bất khả kháng. Cậu ta chẳng có lỗi gì cả, vì ít ra cậu ta đã cố bảo vệ nhiều người nhất có thể rồi.
"Ai mà biết chứ." Bị ánh mắt ấy chiếu vào khiến chính tôi cảm thấy mình như một kẻ có tội, tôi cụp mắt xuống che đi sự rối loạn bên trong mình.
"Phải ha, tớ hỏi kì cục quá!" Cậu lại cười xòa, nụ cười làm bất cứ ai cũng phải xót xa.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc một cách gượng ép dù tôi có nhiều điều muốn nói nhưng tôi hiểu trong tình cảnh này là không nên. Tôi tiễn cậu về đến nhà để chắc chắn những kẻ kia không đến tìm cậu lần thứ hai.
Cũng vì mấy câu nói vừa rồi mà suốt chặng đường về nhà cậu cả hai chúng tôi chẳng nói được câu nào. Bầu không khí ngượng ngùng cùng với khoảng cách năm bước chân của chúng tôi càng làm mọi thứ thêm khó xử.
Tôi sau khi nhìn Takemichi vào nhà mới yên tâm rời đi. Nhìn hoàng hôn dần buông xuống tôi lại cảm thấy có gì đó trống trải trong lòng. Tôi bắt đầu nhớ nhà kinh khủng, tôi sợ cảm giác này.
Tôi bắt đầu tìm cách làm mình tạm quên đi nỗi nhớ nhà bằng cách không về nhà ngay mà đi tha thẩn. Có thể tôi sẽ đi hết đem nay, vì dù gì căn nhà đó cũng không có ai chào đón tôi cả.
[Kí chủ được tặng 100 điểm vì cứu Takemichi. Số liệu hiện tại.]
Điểm: 100.
Kĩ năng: -Che dấu mùi.
-Giả trang.
Độ thiện chiến: 10.
Các số liệu đã thay đổi so với ban đầu, tôi hài lòng nhìn. Nhưng tôi vẫn luôn có một thắc mắc từ đầu, sao Takemichi lại có độ thiện cảm với tôi cao như vậy?
[Cái này có thể thấy trong kí ức nguyên chủ, kí chủ muốn xem chứ?]
Giọng nói của hệ thống đầy dụ dỗ vang lên, tôi nuốt nước bọt. Được chứ, tôi có nên xem không?
Từ khi mới đến đây dù có muôn vàn thắc mắc nhưng tôi lại luôn sợ xem kí ức của nguyên chủ. Chủ yếu vì tôi sợ khi xem những kí ức đó tôi sẽ có cảm giác tội lỗi vì đã cướp đi cuộc sống của một ai đó. Dù gì tôi cũng là một cô gái bình thường, tôi không thể giống những nữ chính trong một bộ xuyên không thực sự được.
Tôi không thể lạc quan và dễ dàng chấp nhận cuộc sống mới như họ vì tôi vẫn còn gia đình, bạn bè ở thế giới kia. Và tôi cũng chỉ là một cô gái tầm thường và ích kỉ đặt bản thân mình lên đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top