Chuyện ngày xưa
Chuyện kể rằng có một nữ nhân xuất thân từ gia đình khá giả. Nàng đã đem lòng yêu một người không phải nam nhân, mà là một cô gái cầm đầu vệ binh hoàng gia..
Cô cao lớn hơn những nữ nhân khác, ý chí kiên cường, tính tình như nam nhân. Khác với tính cách nhẹ nhàng thục nữ như những cô gái trong làng. Nàng khi thấy cô thì nàng đã yêu rồi, nhưng chỉ đành giấu nhẹm trong tim.
"Lần sau nhớ cẩn thận đấy nhé! Đường này dốc lắm"
"Để tôi chở cô về, lên ngựa đi. Nhìn cô tôi cũng hiểu cô không rành đường"
Lúc đó là nàng đi lạc trong một rừng dốc rất sâu không rõ đường về, may mắn là nhờ có cô.
"Tên cô là gì? Tôi là Zaria Darker! Rất vui được làm quen"
"Seina Crowner.. Hân hạnh được làm quen"
[....]
Rồi một ngày xế chiều, cô thấy nàng đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ở dưới gốc cây anh đào lớn.
"Muốn tôi đẩy cô không?" Cô đặt hai vai lên cô mà nói.
"Dù gì tôi cũng không có gì làm" -Zaria
"Nếu cô không phiền.." -Seina
"Nếu là cô thì tôi không phiền đâu" -Zaria
Thế là cô đã đẩy dây xích đu cho nàng, khung cảnh gió hiu hiu nhẹ nhàng của mùa xuân cùng với những bông hoa anh đào rơi hòa vào rất nên thơ. Hình như cô cũng đã phải lòng nàng rồi. Từ khi thấy nàng đang đi dạo xung quanh ngôi làng cùng với đứa em trai.
Họ phải lòng nhau nhưng ở thời điểm khác nhau!
"Nếu như có một điều ước, tôi sẽ là một cậu thanh niên khỏe mạnh!" - Cô nói với Seina
"Tại sao thế?" -Nàng hỏi
"Có thể cưới em về.." -Zaria
"...." -Seina
[...]
Rồi cuộc tình họ cũng chớm nở, cứ ngỡ sẽ bên nhau lâu dài.. Nào ngờ đâu gia đình hai bên lại quá khắc khe khiến họ chỉ đành ở với nhau chỉ không có ai.
"Buồn nhỉ?" -Cô hỏi
"Ừm.. Tôi cũng bị cha mẹ cho đi gặp thầy thuốc.. Để chữa trị 'bệnh' của tôi" -Nàng buồn hiu trả lời
Tình yêu của họ tuy đẹp, nhưng lại sinh ra ở sai thời điểm.
Rồi một ngày vương quốc láng giềng đã xóa bỏ hòa ước, đòi cướp đất và chiến tranh sẽ tới rất gần.
"Có lẽ ta sẽ không gặp nhau rồi.. Nhưng tôi cũng sẽ cố gắng bảo vệ em" -Zaria
"..."
Chiến tranh nổ ra, người dân và đoàn quân ra đi không ít, xác chết la liệt dưới lưỡi đao và kiếm của quân thù trên nền đất, xác chết ngày một cao. Seina cũng cố gắng tìm chỗ núp... Cha mẹ nàng.. Em trai nàng.. Ra đi hết rồi.. Chỉ có người duy nhất mà nàng đang cầu mong là người đó sống..
Zaria..
Nàng chết cũng được nhưng đừng để cô chết, nàng chạy chỗ này chỗ kia.. Đi đến mỏi chỉ để bảo tồn mạng sống, em cố gắng tìm những người dân còn thưa thớt dù không biết ở đâu.
"Có người! Đuổi theo"
Họ thấy em rồi, trốn không kịp rồi..
*Xoạt*
"...? Chị Zaria!"
"Ngoan nào nhóc con.. Leo lên ngựa nào!"
Cô vừa chạy vừa đánh, còn nàng thì cung cấp thông tin những thứ mình đã đi qua. Nhưng nó đâu dễ dàng thế... Bọn họ không thể thắng.. Đất nước của họ đã đến ngày suy tàn.
Những quân lính xứ lạ đi tìm khắp nơi hòng thấy được người dân
"Không có ai cả! Ta thắng rồi, haha!"
"Khoan đã.. Hai xác chết này chặt quá!? Gỡ ra không được"
Cô và nàng đã ra đi cùng nhau dưới nền đất lạnh, họ ôm nhau thật chặt như hồi trước họ từng làm.
"Kiếp sau, chị sẽ cưới em.. Mang sính lễ sang nhà em cầu hôn"
"Em sẽ chờ!"
Lời thề của họ trước khi chết.
[.... ]
"Em yêu! Xem anh có gì cho em đây!" -Anh nói
"Hửm? Váy mới nữa sao, nhiều lắm rồi đó Zario.." - Nàng đáp lại
"Không.. Lần này là váy cưới anh mua cho em.. Anh sẽ manh sính lễ qua nhà gia đình rồi đưa em về" -Anh vừa nói vừa ôm em
"Em đợi" - Nàng trả lời.
Như dự đoán, anh mang sính lễ qua nhà. Đám cưới linh đình, tiếng hát hò vang lên.
"Nhớ chăm sóc con gái tôi đấy.. Nó mà bị gì là không xong đâu!" -Leo
"Con hứa!" - Anh trả lời.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top