[Lặt vặt][Drabble] Favorite dream
Summary: Một trong những ngày Nhân Mã không có Đặc Tư bên cạnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhắm mắt.
•
Nhân Mã rơi xuống, mọi thứ xung quanh lặng đi, chẳng còn bất kỳ âm thanh nào quẩn quanh nữa.
Hốc mắt cậu ngập nước như chực chờ trào ra, cậu cảm thấy ấm ức. Cảm giác không trọng lực và cơ thể cứ thế rơi tự do thật tệ làm sao. Cứ chới với giữa khoảng không vô tận, rồi ngay giây sau thân mình sẽ vỡ vụn, nát tươm và không còn ai nhận ra cậu khi cậu đã là một khối thịt bầy nhầy những máu.
Nhưng cũng thật may mắn, bên dưới là đại dương thăm thẳm, chứ không phải nền đất cứng khô.
Chơi vơi giữa không trung, nỗi tuyệt vọng len lỏi dần trong tâm trí. Cậu sẽ mau chóng ngừng hơi thở, và đang trượt càng gần đến cái chết mà không thể làm gì ngoài bất lực. Một cái chết có lẽ sẽ đau đớn khi nước xông vào buồng phổi và quằn quại khi cố ôm riết lấy ngụm khí còn sót lại, nhưng chí ít là được biển cả ôm vào lòng, cuối cùng, với những ngổn ngang trong mình, Nhân Mã buông xuôi. Dù thế nào thì chìm xuống đáy đại dương mà mình hằng yêu thích vẫn tốt hơn, làn sóng sẽ vỗ về cậu, khi đó sẽ chẳng thứ gì có thể khiến cậu đau buồn được nữa.
Nghĩ thế, Nhân Mã chợt mỉm cười.
Nhưng trong cái khoảnh khắc chìm vào dòng nước ngỡ như kết thúc ấy, một đôi bàn tay chìa ra đỡ lấy cậu.
Ngơ ngác, rồi cậu nhìn thấy sắc xanh thăm thẳm từ đôi con ngươi diệu kỳ kia.
Thứ sau cùng Nhân Mã nghe được là một giọng nói, nhẹ và dịu chẳng thể tả. Nhưng mà tệ cái là, cậu nào có nhớ được người kia đã nói gì? Chỉ nhớ rằng khi ấy yên bình đến lạ.
•
Thỉnh thoảng mở mắt
bọt sóng vỡ tung tóe từng hồi bên tai.
End.
[Cre commission drabble:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064114952452]
(*) Có lẽ Nhân Mã đã thực sự rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top