Happy Birthday Đặc Tư 🎉
[....]
Đặc Tư đã từng thử tìm cách nhìn trộm trái tim thần. Suy nghĩ ấy bỗng dưng một ngày xuất hiện trong đầu chàng, rồi bén rễ sâu tận trong tư tưởng quấy nhiễu chàng không thôi cho được. Đến độ mà chàng bắt đầu hoang tưởng rằng, nếu không thể hoàn thành được việc này thì giá trị tồn tại của chàng sẽ mau chóng trở nên vô nghĩa đi mất.
Thế nhưng một điều phiền phức là thần đã bỏ chàng đi từ rất lâu trước đó rồi, sự mất tích của ngài cũng kéo theo thiên địa cùng sụp xuống như một bãi hồng hoang đổ nát. Bằng một cách nào đó thì thần luôn muốn khiến chàng phải đau khổ (hoặc là học cách để "đau khổ") và lần này lại là một ván cờ khác thần bày ra để thử thách chàng. Con rối vốn cho rằng như thế, nên sự thật hiển nhiên là thần của chàng cũng chưa thể "chết" được. Dù có tận mắt thấy đi chăng nữa, thì không còn gì viễn vông hơn việc thần có thể ngã xuống ngay trước mắt chàng.
Tuy nhiên thần đã tính nhầm một chuyện. Ấy là chỉ có nhân loại mới đau khổ. Mình họ toàn thịt mềm, còn giữa lồng ngực là trái tim mang toàn máu ấm. Đặc Tư đã dùng hàng giờ chiêm nghiệm để đưa ra kết luận như vậy. Rằng chỉ có nhân loại cảm nhận được đau khổ và hạnh phúc, còn một con rối như chàng thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ. Sự khác nhau giữa họ và chàng không chỉ là máu thịt, không chỉ mỗi trái tim đập từng mạch nóng hổi. Một sự thật hiển nhiên rằng chàng là vật chết còn nhân loại lại là vật sống. À không hẳn, cả nhân loại và thần đều là vật sống. Nên cũng không có gì khó hiểu khi Đặc Tư đôi lúc không thể hiểu nỗi những suy tính của thần, ngay cả việc một ngày ngài không nói lời nào rồi quyết định dùng cách tàn nhẫn nhất để bỏ rơi Đặc Tư lại chốn địa đàng đổ nát. Kí ức về ngày hôm đó như một mảng sương mờ ảo, mỗi lần nghĩ đến chàng lại cảm thấy không yên được. Sự khó chịu (tạm gọi thế vì Đặc Tư cũng không biết cái "cảm giác" này là gì) cũng vì vậy trở nên não nề. Nhưng mà thần của chàng chắc chắn sẽ không sai bao giờ.
Ngẫu nhiên nghĩ đến thì ngày đó trái tim thần trên tay chàng cũng nóng hôi hổi như thế, liệu thần có từng biết "đau khổ" là loại cảm xúc điên rồ đến như thế nào hay không?
----------------
Commission art by Trần Tiến Dũng.
Fact: Đây là thời Đặc Tư còn là con rối của Thần (Nhân Mã), và Thần đã chết. Khi Thần chết, chốn địa đàng dần trở nên hoang tàn. Thần cách của Nhân Mã cũng phân tán rất nhiều nơi, và Đặc Tư đã hấp thụ được 1 phần thần cách (trái tim của thần) để có được sinh mệnh vĩnh cửu.
Fact: Thần đã ban cho Đặc Tư "cảm xúc", nhưng Đặc Tư cho rằng mình vẫn là con rối vô tri. "Đau khổ" là khởi nguyên cảm xúc, chỉ cần cảm nhận được đau khổ thì có thể hiểu được cảm xúc là như thế nào. Lí thuyết là thế, nhưng với Đặc Tư, "chỉ có con người mới đau khổ mà thôi", vì họ có "trái tim", họ là vật sống, còn cậu (một con rối) - là vật chết.
Fact: Đặc Tư nhớ rằng thần cũng có "trái tim", vì thế cậu không rõ rằng thần có biết "đau khổ" là như thế nào hay không? Thứ cảm xúc ấy điên rồ như thế nào hay không?
Fact: Sự thật Thần đã "chết", ngài ngã xuống trước mắt Đặc Tư, nhưng kí ức về ngày thần rời đi đối với Đặc Tư chỉ toàn là mơ hồ. Cậu không chấp nhận thần của cậu đã hoàn toàn "ngã xuống".
Fact: Trước khi thần đi, thần đã để lại trái tim (thần cách) lại cho Đặc Tư. Đặc Tư đã từng cầm trái tim thần trên tay mình. Và nó nóng hổi.
Quay lại thì Đặc Tư từng tìm cách "nhìn trộm trái tim thần", đến độ cậu bắt đầu ám ảnh đến nỗi coi đó như một phần lí do để tồn tại (nếu không làm được thì "sự tồn tại của cậu sẽ trở nên vô nghĩa"), nhưng đáng tiếc, thần chết, trái tim thần vỡ thành nhiều mảnh (mỗi mảnh thần cách = mỗi mảnh linh hồn ở các kiếp sống khác nhau), và một phần trái tim lại được con rối (Đặc Tư) hấp thụ. Đặc Tư lúc này vẫn không biết rằng một phần trái tim thần ở trong cơ thể mình.
(*) Đặc Tư luôn nghi ngờ và tách biệt xuất thân của mình, anh không coi bản thân như con người, nên mấy ngày sinh nhật anh không hề để tâm. Nhưng ngày thần tạo ra anh, là ngày 1/1, coi như là ngày khởi đầu của một năm, một thế kỉ, một thời đại. Sự tồn tại của anh là quan trọng nhất, duy nhất, không thay thế được.
Bằng một cách nào đó thì anh ấy chăm Nhân Mã và cũng chăm luôn mình, chịu luôn thói xấu của hai đứa. Chúc anh một ngày sinh nhật hạnh phúc, mong rằng dù chuyện gì xảy ra thì anh vẫn luôn vững tâm với quyết định của mình. Đừng tự nghi ngờ chính mình nữa, vì anh chắc chắn không bao giờ sai, chỉ có thằng Mã mới sai thôi ♡
(*) Vì một vài trục trặc nên mình đã tổ chức sinh nhật cho anh hơi trễ, nhưng may mắn là vẫn kịp.
(*) Đặc Tư là một cách khác để mình yêu thương Nhân Mã và bản thân mình. Nhưng từ rất lâu rồi, Đặc Tư đã trở thành một cái dằm trong tim mình. Đôi lúc mình khó chịu. Thỉnh thoảng stress quá, mình lại nghĩ về Đặc Tư và muốn khóc. Mình rất muốn mạnh mồm nói mình yêu anh ấy, như Nhân Mã yêu anh ấy. Nhưng sự thật là mình luôn thiên vị Nhân Mã hơn, trong vô thức. Mình không để ý anh ấy nhiều, nó không công bằng. Ngay cả cái khởi nguồn việc tạo ra anh ấy cũng là vì Nhân Mã. Mình đa số chỉ nghĩ về anh ấy khi buồn và cần an ủi, mình tệ thật.
Ngày sinh nhật anh mình lại nói mấy điều buồn buồn này. Đặc Tư đã luôn nuông chiều mình nhiều lắm, mình không bao giờ muốn anh phải chịu thiệt thòi, dù chỉ một chút. Mình sẽ cố gắng hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top