[Au sinh viên nhà giàu] Làm nũng
Winter Is A Slow Heartbeat
Summary: Nhân Mã gặp ác mộng vào một ngày tuyết rét.
(....)
Khi Nhân Mã tỉnh giấc, đồng hồ cũng đã điểm chín giờ. Bão tuyết tháng mười hai khiến cho bầu trời tối sầm không một tia nắng, cùng tiếng gió xiết cào bên ngoài khung cửa và cái lạnh đến nỗi đau ê ẩm cả người càng làm cậu tin chắc rằng đây quả thực là cách tồi tệ nhất để thức dậy. Kinh khủng hơn cả là việc đại não cậu lúc này vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo sau cơn ác mộng đêm qua. Đầu cậu choáng váng tới khó chịu, và trái tim thì đập nhanh tới độ như muốn nhảy cả ra ngoài. Chỉ là một giấc mơ thôi, tại sao nó có thể để lại nhiều dư âm đến vậy kia chứ? Nhân Mã lắc đầu nhằm xua tan mấy suy nghĩ linh tinh. Cậu thậm chí còn chẳng có tâm trạng để ngồi dậy, cảm giác cơ thể nặng nề khiến cậu càng muốn ở lì trên giường hơn. Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, rằng là cậu muốn tìm Đặc Tư. Chăn bên cạnh đã lạnh tự lúc nào. Nỗi bất an từ đâu chiếm lấy tâm trí cậu nhưng không được lâu. Le lói ánh đèn từ phía bàn làm việc đối diện giường ngủ đã thu hút ánh nhìn cậu, cùng với đấy là ly sữa nóng tỏa khói nghi ngút được đặt trên kệ giường, vẫn luôn ở đó chờ người tỉnh giấc.
Sữa ấm, tức là chỉ mới được hâm nóng mà thôi. Nhân Mã hít vào một hơi thật sâu, sự hoảng loạn phút chốc được thay bằng bình yên thõa mãn đến lim dim mắt. Hoá ra Đặc Tư vẫn luôn ở đây. Cậu thầm nghĩ trong khi cuộn tròn vào chăn, ngắm nhìn bóng lưng Đặc Tư đang chăm chú bên bàn làm việc, an yên và tĩnh lặng như những bông tuyết đầu mùa trắng tinh khôi. Hình ảnh đó khiến cho trái tim cậu thôi bồn chồn, và đầu cậu cũng không còn đau như trước nữa. Bởi Nhân Mã đã có thể khẳng định được một điều rằng là dù cơn mơ ban nãy có kinh khủng tới độ nào, thì cuối cùng Đặc Tư vẫn sẽ luôn ở đây chăm sóc cậu. Chỉ cần cậu quay đầu, anh sẽ ngay lập tức xuất hiện, chờ đợi cậu gọi tên mình, để rồi trao cho cậu những cái ôm ấm áp như anh vẫn luôn làm.
Nhận ra được điều ấy, Nhân Mã lại càng không thể kiềm nén được bản thân mà thoáng gọi tên anh. "Đặc Tư". Âm thanh khe khẽ chôn vùi trong tiếng bão tuyết rền rĩ đầy khó chịu. Nhân Mã nhẹ cau mày. Cậu muốn Đặc Tư có thể nhận ra được rằng mình đang gọi anh, như một đứa trẻ bướng bỉnh mong nhận được sự dỗ dành ngay khi vừa thoát được khỏi cơn ác mộng hãi hùng. Song đáp lại Nhân Mã lại chỉ là bóng lưng trầm ổn của Đặc Tư. Anh vẫn lặng im bên bàn làm việc cùng tiếng gõ phím khô khốc. Điều đó khiến cậu không cam lòng để rồi lại cất tiếng gọi tên anh thêm lần nữa.
"Đặc Tư. Đặc Tư". Lần này Nhân Mã gọi anh tới hai lần. Đợi chờ lời đáp của Đặc Tư, cậu không thể kiềm được lòng mình mà đưa mắt trông theo cần cổ nõn nà ẩn nấp sau những sợi tóc trắng tinh khôi tựa nền tuyết ngoài sân, và cả bả vai thon gầy nép dưới lớp áo len dày cộp. Đặc Tư của cậu hẳn cũng đang rất lạnh. Cậu muốn được anh ôm vào lòng dỗ dành như mọi lần, dúi đầu mình trong vòng tay anh và chia sẻ hơi ấm. Khao khát được chạm vào người mình yêu khiến Nhân Mã càng vô thức di chuyển bản thân đến gần về phía anh nhiều hơn.
Trời lạnh. Hơi thở ra khói. Lạnh đến đỏ ửng cả đầu ngón tay.
"Đặc Tư". Lần này âm lượng đã lớn hơn hẳn, nhưng anh vẫn chưa nghe thấy tiếng cậu gọi. Nhân Mã khẽ bĩu môi buồn bực. Chẳng lẽ công việc lại có thể quan trọng hơn cậu ư? Ngay khi tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là anh, điều đầu tiên cậu muốn nhìn thấy cũng là anh. Vậy mà đến bây giờ anh vẫn chẳng hề để ý đến cậu một chút nào. Cái suy nghĩ Đặc Tư tập trung vào bất cứ điều gì mà bỏ quên mất mình khiến cậu chống đối trong vô thức. Nhân Mã chồm dậy, quanh người vẫn quấn trên mình chiếc chăn bông còn tóc thì rối xù hết ra chẳng theo một nề nếp nào. Nhưng cậu muốn Đặc Tư phải quay lại. Ngay bây giờ. Cậu há miệng định gọi tên anh thêm lần nữa, vậy mà cuối cùng cảm giác ngứa ngáy trong khoang mũi lại lập tức ngăn cản cậu. Bởi thế nên cuối cùng thay vì cái tên anh, Nhân Mã lại khiến Đặc Tư phải giật mình quay lại vì tiếng hắt hơi của mình.
"Hắt xì!", tiếng động lạ này đã thành công kinh động tới Đặc Tư. Anh nhanh chóng quay ghế lại đằng sau, hoảng hốt trông theo nơi phát ra thanh âm bất thình lình ấy. Ở một bên, Nhân Mã đang nhăn mày bực dọc trong khi cuộn mình vào trong chiếc chăn dày như một con sâu đóng kén. Bởi hơi lạnh mà cậu căm ghét nhất đời này đương xộc thẳng lên mũi cậu, vì thế nên cậu chỉ để lộ một nửa khuôn mặt mình ra bên ngoài, giấu nhẹm đi cái chóp mũi nhạy cảm ban nãy đã vô ý hắt hơi. Ánh mắt Nhân Mã mang vẻ khó chịu xen lẫn bực dọc hệt như một đứa trẻ mới lớn, đầu mày thì nhíu lại tỏ vẻ tức tối còn chóp mũi thì đỏ ửng. Hình ảnh đó khiến cho Đặc Tư ở một bên cũng phải bật cười.
"Mã Mã, em dậy từ lúc nào thế?"
Đặc Tư ân cần hỏi trong khi đưa tay đóng lại chiếc laptop. Giọng nói anh không giấu được sự dịu dàng cùng bất đắc dĩ, khiến cho Nhân Mã như cảm thấy mi mắt mình trĩu xuống chẳng vì lý do gì và sự bực bội nãy giờ cũng bỗng dịu bớt đi một chút. "Được một lúc rồi". Dẫu vậy cậu vẫn đáp lại bằng giọng cục cằn để tỏ rõ sự bất mãn của mình trong khi nhất quyết không muốn để hở khuôn mặt ra khỏi chăn. Nhân Mã cứ thế sụt sịt dưới lớp chăn dày, ánh mắt cũng lảng tránh Đặc Tư, tỏ vẻ chẳng hề muốn trông thấy anh lúc này. Nhưng khi nhận ra Đặc Tư đang tiến về phía mình, cậu lại vô thức rướn người lại gần anh hơn để đòi hỏi những cái chạm từ đôi bàn tay anh. Đặc Tư chẳng nói gì nhiều trước hành động trẻ con ấy, thậm chí còn chấp thuận. Anh mỉm cười ngồi xuống bên Nhân Mã, đưa tay úp lên bàn tay cậu trên lớp ga giường rồi để trán mình áp vào trán cậu, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu một cách kĩ lưỡng.
"Để anh xem nào. Em không bị ốm đấy chứ?", Đặc Tư khẽ hỏi. Anh không cảm thấy dấu hiệu nào của cơn sốt, vậy nên rất nhanh anh đã rời trán mình đi khỏi Nhân Mã trong sự luyến tiếc của cậu trai trước mặt. "Em không", Nhân Mã nói, giọng vẫn còn hơi khàn vì sau giấc ngủ dài, nhưng nét hờn dỗi cũng đã phai đi nhiều phần. Rồi như thể cảm thấy việc đụng chạm này là chưa đủ, bàn tay cậu lại khẽ rút ra khỏi cái bao bọc của Đặc Tư, nhẹ nhàng đan bàn tay mình thật chặt vào tay anh như tra chìa vào ổ khoá. Đến lúc này Nhân Mã có lẽ mới thấy thỏa mãn. Đây mới chính là những gì cậu muốn. Mặc dù bàn tay Đặc Tư có hơi lạnh, nhưng cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi cậu biết chắc rằng hiện tại anh đang ở bên mình. Cậu quen thuộc hơn cả những đốt ngón tay gồ ghề và cảm giác trơn mịn nơi làn da anh, vì vậy mà sự chân thực lúc này càng khiến lòng cậu dịu đi, êm đềm như những bông tuyết trắng phủ đầy bên hiên cửa sổ.
"Hôm nay là ngày nghỉ mà sao anh lại dậy sớm thế", Nhân Mã đột ngột đổi chủ đề khi trông thấy gương mặt có phần mệt mỏi của Đặc Tư. Có lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai việc anh không nghe thấy tiếng cậu gọi ban nãy. Và trông đôi mắt thâm quầng của anh lại càng làm cậu bực bội hơn cả. "Khai mau, anh dậy từ mấy giờ rồi?"
"Chắc là... sáu giờ?", câu trả lời ngập ngừng cùng cái nhìn lảng tránh của Đặc Tư khiến Nhân Mã thêm chắc chắn rằng anh đang nói dối. Cậu chưa bao giờ thích việc anh phải dậy sớm để bù đầu với đống công việc hay anh sẽ phải lao lực vì làm việc quá độ cả. Cậu thừa sức để nuôi mười Đặc Tư kia mà. Anh chỉ cần ở bên cậu mà thôi, yêu thương cậu và sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Thực chất Nhân Mã cũng đã từng nghĩ đến việc vòi vĩnh anh nghỉ ở nhà, nhưng cuối cùng cậu lại không làm thế. Bởi cậu biết rõ rằng một khi cậu đã lên tiếng, thì chắc chắn Đặc Tư sẽ ngay lập tức nghe theo với không chút do dự. Anh luôn sẵn sàng vì cậu mà làm tất cả mọi thứ, và cậu thì lại chẳng muốn trói buộc anh theo cách ấy chút nào.
Nhưng giờ thì Nhân Mã đã hối hận vì sự cao thượng khi đó của mình rồi. Việc anh lao lực tới độ này, và cả việc anh để tâm đến cái laptop kia còn hơn cả cậu lại càng khiến cậu cảm thấy bực bội hơn. Nhân Mã nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biển của Đặc Tư như đang dò xét, rồi lại trông theo cái cách đôi quầng thâm kia đã đậm tới độ đủ để bao trọn lấy phần bọng mắt anh. Nhận thấy vẻ khó chịu gầm ghè của Nhân Mã, Đặc Tư cũng chỉ đành đánh lạc hướng cậu bằng chủ đề khác: "Mới chín giờ đã dậy rồi, chẳng giống em tẹo nào. Hay là ngủ thêm chút nữa đi, nhé?". Giọng nói anh ân cần cùng nụ cười dịu dàng hẳn có thể khiến Nhân Mã nguôi giận trong thoáng chốc, cũng giống như chỉ sự xuất hiện của anh thôi đã khiến trái tim cậu cảm thấy an yên vậy. Nhưng lần này thì không. Cậu vẫn hậm hực với anh. Việc anh không nghe thấy cậu gọi tên mình, cộng dồn với việc anh dậy sớm làm việc. Tất cả đều không thể nào chấp nhận nổi.
"Em ngủ đủ rồi", Nhân Mã nói, tông giọng còn trầm hơn ban nãy như đang chuẩn bị cho những lời phía sau, "Trái lại nhìn anh kìa. Vẻ tiều tụy kia là sao thế? Với lại anh cứ làm việc thế này vậy còn em thì sao?" Nhân Mã khẽ ngừng lại đôi chút, càng kể càng thấy tủi thân ghê gớm "Anh là của em mà, anh phải để ý em chứ, em đâu cho phép anh hành xác mình như thế này...."
Nhân Mã còn lèm bèm vài lời sau đó, câu nào câu nấy đều nâng tông giọng lên cao như một đứa trẻ đang đòi hỏi sự chú ý. Nhưng nhiêu đó lại càng khiến Đặc Tư phải bật cười, lòng tê tê như vừa được nếm mật. "Tệ vậy sao?", anh khẽ hỏi trong khi khóe môi vẫn câu lên nhè nhẹ rồi đánh lảng sang việc khác :"Em chưa uống sữa à Nhân Mã ? Nó sắp nguội mất rồi." Những ngón tay anh vô thức đan vào nhau còn đôi mắt xanh thăm thẳm xinh đẹp như hồ nước lặng nhưng lại đủ sâu để dìm bất cứ ai khi nhìn vào quá lâu trong ấy. Nhân Mã chợt nhớ ra lí do mình đem lòng hứng thú bởi đại dương tha thiết, với cái tư tưởng độc hại dành cho những ngày mệt mỏi. Rằng cậu sẽ nhảy ngay xuống lòng biển sâu, để mặc dòng nước thả trôi tâm trí mình ra khỏi những bức bối lộn xộn và lấp đầy cậu bằng sự dịu dàng an yên.
Chẳng hạn như lúc này đây.
"Anh biết em không thích sữa vì ngọt, nên anh đã không pha đường. Vẫn còn rất ấm." Đặc Tư dịu giọng. Cơn giận Nhân Mã xẹp xuống như một quả bóng hết hơi. Cậu gạt ly sữa trên tay anh, đặt sang cạnh giường rồi lầm bầm bĩu môi. Ý cười trong đáy mắt Đặc Tư sâu hơn vì anh biết Nhân Mã đang dần nguôi giận. Người yêu anh thực chất tâm tính không khác gì đứa trẻ, dễ giận mà cũng dễ dỗ làm sao.
"Vứt hết đống công việc ấy rồi ngủ thêm một giấc với em đi. Anh biết là em thừa sức nuôi anh mà". Bây giờ thì giọng điệu Nhân Mã đã không còn trách mắng nữa, chỉ còn hơi lẫy xen lẫn vài ý tứ thúc ép. Đôi mắt cậu cụp xuống. Bộ dạng mè nheo ấy khiến lòng Đặc Tư như nhũn ra và mi mắt cũng bỗng dưng muốn nghe theo lời cậu mà nhắm nghiền lại. Nắm được thời cơ ấy, Nhân Mã liền choàng tay ôm anh vào lòng, đẩy anh xuống dưới giường trong khi tung chiếc chăn bông ra đủ ra một chỗ để anh có thể nằm bên cậu.
Đến lúc Đặc Tư nhận ra thì anh cũng đã nằm trọn trong vòng tay Nhân Mã từ lúc nào chẳng hay. Nhưng anh cũng chẳng hề phản kháng mà chỉ chiều theo ý cậu vô điều kiện. Nhân Mã để đầu Đặc Tư dựa vào vai mình, còn tay thì vòng sang ôm lấy bả vai anh, cố gắng tỏ vẻ vững chãi để anh dựa vào. Bờ môi cậu đặt lướt qua khắp khuôn mặt anh với những cái hôn thật nhẹ. Từ vầng trán xuống đến bờ mi mắt, rồi là cả gò má và đầu mũi, kết thúc tại đôi môi căng mọng của anh. "Đến giờ đi ngủ rồi Đặc Tư". Nhân Mã nói trong khi nhe răng cười với anh rồi lại hôn tiếp lên môi anh thêm cái nữa. Những cái hôn rời rạc nhưng ấm áp đủ để khiến cả hai phải bật cười khúc khích trong khi rúc vào lòng nhau.
Quả thực là hai người vẫn tốt hơn một người. Nhớ lại cảm giác ban nãy khi Nhân Mã thức dậy khỏi cơn ác mộng, cậu gọi Đặc Tư nhưng anh chẳng hề quay lại, cậu muốn chạm vào anh như thế này nhưng mãi chẳng được như ý muốn, cậu lại càng siết chặt cái ôm của mình hơn để rồi khẳng định rằng là lúc này, Đặc Tư đang ở bên cạnh cậu. Nhân Mã để bàn tay mình lên mái đầu màu trắng tuyết của anh, khe khẽ vuốt ve nó như ru ngủ trong khi thì thầm gọi tên anh. "Đặc Tư". Giọng nói cậu vang lên mang theo chút muộn phiền, như thể sợ rằng sẽ không nhận được lời hồi đáp. Nhưng ngay lập tức Đặc Tư đã đáp lại tiếng gọi ấy. "Ơi?", anh nói trong khi rúc sâu vào bả vai cậu hơn, miệng vẫn nhoẻn miệng cười khúc khích. May quá, anh ấy vẫn ở đây. Nhân Mã thầm nghĩ. Cậu hít sâu vào một hơi rồi thở dài thoả mãn như trút bỏ được phiền muộn và cả nỗi buồn bực thường trực tâm trí đang hành hạ bản thân mãi từ lúc tỉnh giấc.
"Ban nãy em đã mơ một giấc mơ rất dài". Bàn tay Nhân Mã vẫn đều đặn vuốt ve mái tóc Đặc Tư. Cậu lắng nghe tiếng thở đều đều của anh, cảm nhận người trong lòng cũng đang chìm dần vào giấc ngủ. "Giấc mơ như nào vậy?". Giọng Đặc Tư vẫn thanh thoát như mọi khi, nhưng giờ nó mang theo cả vẻ ngái ngủ lười biếng. Nhân Mã đã đạt được như ý nguyện rồi, anh sẽ không phải lao lực vì những thứ vô nghĩa, cũng sẽ chẳng ngó lơ cậu nữa. Một nỗi niềm cố chấp trào dâng trong Nhân Mã, để lại cho cậu một suy nghĩ nhất mực rằng bản thân mình chẳng cần gì hơn cả thế, dù cho tuyết phủ kín nền trời trắng toát, chôn vùi cả hai trong giá lạnh thì không còn gì quý giá hơn việc đôi bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau.
"Chẳng có gì đâu", Nhân Mã nói trong khi hôn lên tóc anh, "Mình đi ngủ đi". Bầu trời vẫn u ám một màu buồn tênh, gió tuyết thậm chí còn thổi mạnh hơn ban nãy, khiến cửa kính cứ cót két mãi cái âm thanh khô khốc rợn người và khiến cho nhiệt độ dường như lại càng giảm. Nhưng những thứ ấy đã không còn làm phiền đến Nhân Mã nữa rồi. Cả thế giới giờ đây đã gói gọn lại thành người trong lòng cậu, vậy nên cậu mới cảm thấy ấm áp đến thế, tựa như bản thân cũng muốn tan ra thành từng mảnh. Cuối cùng thì giấc mơ kinh khủng ban nãy cũng chỉ là một hồi mộng tàn. Hiện tại cậu vẫn còn có Đặc Tư bên mình kia mà. Và chỉ nhiêu đó thôi là đã quá đủ rồi.
Nhân Mã an tâm nhắm nghiền đôi mắt, thả mình vào giấc ngủ cùng người trong lòng. Nỗi sợ hãi, cô độc và buồn bực khi nãy đã chẳng còn khiến cậu bận tâm nữa. Bởi thứ duy nhất cậu có thể chắc chắn được là dù cho có đau đớn đến đâu, thì chỉ cần mở mắt, cậu sẽ lại có thể ngay lập tức nhìn thấy Đặc Tư đang ở cạnh bên mình.
Đại dương của cậu. Lẽ sống của riêng mình cậu mà thôi.
End.
.
.
.
.
.
.
.
[Commission write by Tử Kỳ Nguyên]
(*) Nhân Mã thực sự rất ngang bướng. Thằng bé nhận định Đặc Tư là của mình, nên nó xót cho người yêu lắm.
(*) Nhân Mã rất ghét trời lạnh. Mỗi ngày trời lạnh, thằng bé sẽ thu mình trong mền và làm tổ trong đó.
(*) Một sự thật dễ nhận ra rằng Nhân Mã thực sự không thích ngọt, ghét đồ uống có đường, thậm chí cũng không thích sữa.
(*) Tuy nhiên, Nhân Mã đã thực sự nghĩ nếu xui rủi một ngày có chết dưới giá lạnh đi nữa cùng Đặc Tư thì thằng bé vẫn cảm thấy điều ấy là quý giá.
(*) Nhân Mã vô cùng hứng thú với đại dương (?). Cậu liên tưởng đại dương như màu mắt người mình yêu, dịu êm đến nỗi có thể nhấn chìm bất cứ ai ngủ quên trong sự an yên.
(*) Đặc Tư là những gì quý giá nhất mà cậu trân trọng.
(*) Không khó nhận ra rằng Đặc Tư là loại người rất tập trung trong công việc, anh cũng là người cuồng việc. Ngoài chăm sóc Nhân Mã, anh dành phần lớn thời gian gõ máy tính.
(*) Tuy nhiên, anh vẫn luôn để ý chăm sóc người yêu, bằng chứng là ly sữa luôn ấm, mỗi lần nghỉ tay là lại quay lại xem Nhân Mã tỉnh chưa.
(*) Cơn ác mộng của Nhân Mã, thực chất là dư âm của những kiếp trước, họ phải rời xa nhau.
Như Nhân Mã đã nghĩ, không có gì quý giá bằng việc đôi bàn tay họ vĩnh viễn không rời xa nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một đêm tuyết Nhân Mã làm nũng nè. Awww so cute, Đặc Tư thật dịu dàng, Nhân Mã so cute, cơm chó thồn vào mặt tui awwwwwwwww~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top