𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞 𝐨𝐟 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐌𝐚̃: 𝐓𝐡𝐞 𝐞𝐲𝐞𝐬.


[.....]

Nhân Mã có hai dạng màu mắt:

Mix màu bầu trời lúc ở dạng người - Mix vàng đen lúc trong dạng thần thánh (hoặc thoáng qua nếu bỗng dưng kí ức ngày còn làm thần/sức mạnh thần thánh xuất hiện).

[.....]

Từ hồi rất nhỏ, Nhân Mã đã chứng kiến vô vàn chuyện kì quặc xảy ra xung quanh mình trong vô thức mà cậu không làm sao hiểu được. Chẳng hạn như việc cậu có khả năng ghi nhớ rất tốt, đến nỗi có thể dễ dàng tái hiện như in chính xác đến từng chi tiết nhỏ những chuyện từng xem qua, thế nhưng miền kí ức trước năm năm tuổi lại là một mảng trắng xóa. Chẳng hạn như một buổi sáng năm nào thức dậy, Nhân Mã tỉnh dậy giữa một hồ máu đỏ tươi vẽ thành một vòng tròn với những hoa văn hình thù kì dị. Hoặc một chuyện khác, như việc bẩm sinh Nhân Mã đã có thể giao tiếp với mọi loại sinh vật cậu gặp (một cách nói khác của thuần hóa,  Nhân Mã thật sự suy xét đến từ này). Một bầy sói hoang xuất hiện trong chuyến cắm trại ở rừng năm tám tuổi đã đồng loạt cắn xé nhau rồi lao đầu vào cây tự sát chết tươi chỉ vì cậu hét lên hoảng sợ với nó rằng hãy chết đi, mớ hỗn loạn lộn xộn sau đó thì ai cũng đoán ra được. Nhân Mã được Đặc Tư làm thủ tục chuyển đi nơi khác ngay tức khắc, còn chuyện sau đó thì cậu không hay biết gì nữa.

Và thỉnh thoảng, Nhân Mã vẫn không thể kiềm được sợ hãi chính bản thân mình. Cậu từng đem chuyện này nói với Đặc Tư duy nhất một lần và nhận được chỉ là ánh mắt đớn đau dâng tràn của anh. Dù lúc ấy tâm trí Nhân Mã chưa thực sự trưởng thành, nhưng cậu vẫn đủ tinh ý để nhận ra rằng Đặc Tư đang xuyên qua cậu để nhìn lấy một ai đó khác. Dường như, bản thân này không thuộc sở hữu của chính cậu. Cơ thể này trở nên lạ lẫm đến chính chủ nó cũng không nhận ra được. Hay là hóa ra, chính một con người khác tồn tại bên trong cậu mới là điều mà Đặc Tư thật sự bận tâm lo lắng. Nỗi hoài nghi khoét rỗng cậu từng ngày. Để rồi tận sâu tư tưởng Nhân Mã từ lúc nào đã không ngừng cho rằng, khoảng trống linh hồn lớn dần theo năm tháng đó đủ để chứng minh cậu là một cái vỏ rỗng không.

Một cái vỏ rỗng không.

Một cái vỏ rỗng không chứa đựng một linh hồn thần thánh nào đó mà không phải cậu. Rõ ràng sự tồn tại của Nhân Mã chỉ là một điều thừa thãi mà thôi.

Và sớm thôi, mọi thứ sẽ được trao trả như những gì định mệnh sắp đặt từ rất lâu và cậu chỉ còn các lặng mình chấp thuận. Những luồng kí ức xuất hiện ám ảnh trong từng cơn ác mộng, những dấu ấn kì lạ trên cơ thể, những hành động vô thức, âm thanh vô nghĩa thầm thì khẽ bên tai, hoặc chỉ đơn thuần là toàn bộ nỗi căm ghét bản thân cùng cực thoáng qua tâm trí mỗi buổi sáng Nhân Mã thức dậy....một lúc nào đó sẽ thật sự nhấn chìm cậu vĩnh viễn. Chúng khiến Nhân Mã muốn phát điên lên đi được. Đó chính xác là nỗi dày vò kinh khủng hành hạ Nhân Mã khi đã tự quyết định ngưng phản kháng từ lâu mà không ai có thể hiểu được.

[.....]

Tựa như lúc này đây.

Nhân Mã ngước lên nhìn xoáy vào hình ảnh thằng nhóc với con ngươi vàng rực đang hoảng loạn phản chiếu từ bên kia tấm gương, hơi thở như bị đình trệ trong thoáng chốc. Thật đau đớn khi Nhân Mã đã từng ngộ nhận rằng cậu đã quen với những điều như thế này từ lâu nhưng vẫn không làm sao chịu được. Đôi mắt này cũng không còn thuộc về cậu nữa. Nhân Mã bỗng dưng mắc nôn. Vài dòng suy nghĩ chạy qua đầu cậu lúc ấy, rằng họa chăng nếu nôn thốc nôn tháo toàn bộ những thứ nhơ nhuốc tồn đọng trong cơ thể này ra, bao gồm cả cái nhãn cầu vàng rực thì có lẽ lòng cậu sẽ thỏa mãn hơn chăng? Cũng ngẫu nhiên nghĩ đến một chuyện, không biết rằng nếu Nhân Mã thật sự làm thế, thì liệu cậu sẽ mau chóng chết trước vì tim gan nội tạng trào khỏi cuống họng, hay là cậu sẽ thành công tống khứ được thứ linh hồn đang ngủ say kia ra khỏi cơ thể này và tìm mọi cách để giết chết thứ đó trước khi vĩnh viễn nhắm mắt?

𝑯𝒂𝒚 𝒄𝒂̉ 𝒉𝒂𝒊?

Nghĩ đến đây thì Nhân Mã không dám nghĩ tiếp nữa.

-------

[𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐲𝐞𝐬 𝐛𝐲 𝐆𝐨̛̀ 𝐑𝐚̂𝐲]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top