𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐁𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐌𝐚̃ ♡
[....]
Vào những ngày cuối mùa đông lạnh lẽo, Nhân Mã thường xuyên buồn ngủ một cách trầm trọng với những cơn ác mộng dai dẳng hành hạ. Hệ lụy của việc đó là Nhân Mã phải tự mua cho mình một chiếc đồng hồ dây cót đặt cạnh giường, cứ cách nửa tiếng đồng hồ lại reng inh ỏi. Đây là một cách để Nhân Mã tự giữ cho mình tỉnh táo, nhưng Đặc Tư thì lại tỏ vẻ không hài lòng một xíu nào. Anh nghĩ là việc này vô cùng hại sức khỏe và không cần thiết, vì anh có thể gọi Nhân Mã tỉnh giấc bất cứ lúc nào cậu gặp ác mộng. Nhưng Nhân Mã vẫn cứng đầu không đồng ý. Bởi lẽ cậu cho rằng, những cơn mộng ấy chân thật đến mức, không thể phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thật.
Dần thành quen, Nhân Mã cũng không biết mình sẽ ra sao nếu không có tiếng đồng hồ reng đánh thức mình khỏi những cơn mộng ảo nối tiếp và chồng lặp. Chắc hẳn cậu sẽ phát điên mất.
[.....]
Biển sâu cướp đi hơi thở của Nhân Mã, nhưng bây giờ sự tập trung của cậu lại đặt trên chú cá màu đỏ trong suốt di chuyển lượn lờ trước mắt mình như muốn dẫn lối cho cậu. Nước tự động rẽ lối theo từng bước chân người đi. Trong vô thức, Nhân Mã cảm giác hình như mình đã từng đi trên con đường này hàng nghìn lần rồi lại không thể đoán được tận cùng nơi đây sẽ dẫn đến đâu đi nữa. Có lẽ cuối cùng chốn này là cõi chết? Một suy nghĩ chợt bật ra trong tâm trí cậu. Và chỉ thế thôi là Nhân Mã không dám nghĩ tiếp nữa.
[.....]
Biển sâu không có sóng biển. Tĩnh lặng như chết. Chiếc đàn gỗ mới toanh im lìm nằm giữa lòng biển. Thật kì lạ, cậu thầm nghĩ còn môi thì vô thức mím chặt. Khi xung quanh lòng biển toàn là những mảnh rác hỗn độn, thì lại có một thứ đồ vật lành lặn như thế này nơi đây.
Thật kì lạ làm sao.
Nhân Mã vô thức sờ lên thân đàn với hết thảy sự tò mò trong mình. Đỏ như trái táo chín quá mùa. Đỏ như màu gỗ trầm. Đỏ như những cơn ác mộng không đầu không cuối vẫn thường trực ám ảnh tâm trí, rằng Đặc Tư nằm bên cạnh cậu với cơ thể thấm đẫm máu đã khô tự lúc nào, mặc cho trái tim anh chưa bao giờ đập dù chỉ một lần. Toàn bộ kí ức về sự tồn tại của Đặc Tư như cái rễ của cái cây già được chôn rất sâu sau vườn nhà. Nhân Mã cũng không nỡ (dám) tìm hiểu (đào sâu) chi cho nhọc lòng. Linh tính mách bảo cho cậu rằng bản thân sợ hãi sự thật xiết bao.
Nghĩ đoạn, Nhân Mã đứng dậy, loạng choạng đeo chiếc ghita trên lưng rồi mặc kệ cá nhỏ bên cạnh mà tự di chuyển sâu thêm vào lòng biển. Vượt qua những mẩu đá ngầm, những con thuyền chìm và những cột điện sâu đáy nước, dừng chân tại một phiến đá mỏng được dựng đứng giữa lòng biển khơi.
Cá nhỏ thôi thúc cậu bước tiếp còn Nhân Mã thì đột nhiên quỳ xuống. Cảm giác đăng đắng bỗng dâng lên trào cuống họng. Dường như cậu nếm được vị biển. Biển có vị nước mắt nhưng cậu kiềm lại được. Bên tai mơ hồ âm thanh của vật gì đó đang vỡ ra thành mảnh nhỏ. Hóa ra tận cùng biển cả không phải cõi chết hay vĩnh hằng đau đớn, thay vào đó chỉ đơn giản là những dòng chữ chúc mừng xiêu xiêu vẹo vẹo được khắc trên phiến đá sâu.
"Happy Birthday Nhân Mã, hehehe mẹ yêu con nhiều♡"
Nhân Mã toan định mở lời thì biển cả đã cướp đoạt âm thanh của cậu. Bấy giờ cậu mới nhận ra không khí trong phổi dần cạn kiệt. Năm giác quan thóa mạ dần, đến khi trước mắt bao phủ một mảng đen mờ vô tận. Mơ màng cậu thấy bầu trời phía trên mình nứt toang tác thành một mớ hỗn độn. Đến đây thì Nhân Mã đành cam chịu. Vì thế giới này đang từ từ sụp đổ.
Và tiếng chuông báo thức reng từng hồi bên tai.
[....]
Một sự thật hiển nhiên, ba mươi phút vừa đủ cho một giấc mơ dài.
Hoặc một cơn ác mộng.
[....]
"Và rồi em đã gặp mẹ? Người đã nói gì?"
"Người không nói được, biển cả đã nuốt chửng âm thanh của người và em. Mẹ đã khắc lời chúc mừng sinh nhật cho em trên một tảng đá, rồi lại giấu nó ngay tận cùng biển. Chắc mẹ nghĩ em sẽ không thể tìm ra được. Em không hiểu, mẹ đã do dự điều gì vậy?"
[.....]
"Nhân Mã, mẹ thương em nhất nhà ấy."
Nhân Mã ngồi trong lòng Đặc Tư lau cây đàn màu đỏ rồi im lặng. Đặc Tư không hiểu được. Mẹ cũng không hiểu được. Nhân Mã thoáng thấy buồn bã vô cùng. Ngay cả lúc này, khi đang chìm trong vòng tay ấm áp của người yêu, cậu cũng chỉ muốn lao nhanh vào bếp lấy dao khoét lồng ngực mình. Sống cũng là một loại khổ sở. Biết làm sao khi những người nói lời yêu thương với cậu đều có thể rời bỏ cậu mà đi vì một lí do gì đó khác. Sự phản bội đó không chỉ diễn ra một lần duy nhất, mà đã ngàn lần như thế rồi, nhưng cậu không sao nói điều này với Đặc Tư được. Tội lỗi đâu phải do cậu, nhưng cậu phải gánh chịu hết thảy. Nhân Mã tự cảm thấy mình vô lý quá chừng. Ngẫu nhiên nhớ tới thì gốc cây già sau vườn nhà cũng do chính tay cậu chôn xuống rồi không dám đào lên. Nghĩ đến việc đó là cậu lại muốn chết.
"Mẹ thương em nhất nhà, và anh cũng thương em."
Nói đoạn không kịp để Nhân Mã đáp lời, Đặc Tư đeo khuyên bên một tai Nhân Mã rồi bật cười khe khẽ. Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn. Nhân Mã ngước lên ngẩn ngơ. Ánh lửa hồng hắt bên sườn mặt Đặc Tư, lập lòe trong đôi mắt xanh không giấu được ý cười của anh. Một bên tai anh cũng đeo chiếc khuyên giống cậu như đúc.
Chiếc khuyên màu xanh trắng, mặt khuyên lấp lánh hình ánh sao.
"Chúc mừng sinh nhật Nhân Mã. Anh sẽ bên em đến khi em nhắm mắt, cầu cho cuộc đời chúng ta bình yên vĩnh viễn. Nếu em không tin, thì năm sau, năm sau nữa, anh vẫn sẽ cùng em trải qua thật nhiều sinh nhật...."
Đằng sau tai, tiếng báo thức lại mơ hồ reo.
-------------------------
𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐫𝐭 𝐛𝐲 𝐑𝐢𝐧𝐨_𝟐𝟓.
(*) Cận cảnh quà sinh nhật anh Đặc Tư tặng thằng bé:
Aaaa, bông tai xinh quá phải không ✨♡
(*) Đây là lời chúc (đồng thời là chữ kí của bạn artist comm này), thật sự cảm ơn bạn rất nhiều.
(*) Fact: Nhân Mã thích màu đỏ, và có thể chơi mọi loại nhạc cụ.
(*) Fact: Nhân Mã rất sợ lạnh, và thằng bé sinh ra vào một ngày tuyết rét.
(*) Fact: Đặc Tư là một con rối không có trái tim, nên Nhân Mã không thể nghe tiếng tim anh đập.
(*) Mình đã đăng tus này lên facebook vào tầm trưa, nhưng mình vẫn còn xúc động. Mình thực sự thương thằng bé lắm. Cuối cùng mình cũng có thể lo được cho thằng bé một sinh nhật đàng hoàng♡
"Chúc con trai một đời an yên, vô lo vô nghĩ nhé (。•̀ᴗ-)✧ mẹ iuuuuu con nhèo lém lunn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top