[FeRin] Summertime

Em gặp chị một trưa hè tháng Sáu, mùa hạ đỏ tiếng ve còn râm ran.

Khi ấy em mười sáu tuổi được ba mẹ gửi tới học ở trường nội trú vào ngay giữa học kì. Mọi người đã sớm chia bè với nhau, nào có thời gian để ý đến một con bé từ chốn thành thị cách xa cả ngàn cây số. Cũng chẳng sao, em đã quen ở một mình rồi. Trưa nào cũng vậy, em quen chạy ra gốc cây táo trồng giữa sân sau trường mà ngồi đợi tiếng chuông vào tiết buổi chiều. Ở nơi chẳng bao giờ thấy bóng học sinh, chỉ có em cùng tiếng ve kêu rả rích. Em thích tựa vào thân cây, để gió khẽ mơn man khuôn mặt và nắng vàng chảy trên tóc một màu vàng như mật. Suốt một học kỳ dài, tưởng như chỉ có một mình em biết nơi đó.

Ấy là cho đến khi em gặp chị.

“Bắt này.” Chị nói, nhẹ nhàng mà quyết đoán, trong giọng nói còn phảng phất ý cười, nó không giống kiểu mệnh lệnh mà em thường được nghe. Trái táo rơi vào giữa lòng bàn tay theo một đường cong mềm mại, đỏ thẫm, bóng loáng và còn hơi ấm do bàn tay chị nắm chặt.

“Tặng em đấy, coi như quà cho lần đầu gặp mặt.” Chị nở nụ cười vô tư rồi hái bừa một quả khác, lớp vỏ mềm tách ra dưới răng nanh, để lộ phần thịt trắng bên trong. Chẳng kịp nghĩ ngợi, em cũng đưa trái táo chị vừa ném lên môi mà cắn nhẹ, vị ngọt dịu thấm dần nơi đầu lưỡi.

Trong một lát giây, em đã tưởng tượng môi chị cũng ngọt như vậy, nhưng suy nghĩ thoáng qua nhanh chóng bị sự ngại ngùng ban đầu gạt đi mất.

~

Những cuộc gặp mặt kéo dần lại từ mỗi tuần thành gần như mỗi ngày, cho đến khi sự hiện diện của người kia ngày càng trở nên rõ rệt trong tâm trí.

Tuổi mười sáu, hai ta biết gì về tình yêu?

Em không biết, nhưng em để mặc trái tim mình tan chảy trong cái nắng mùa hạ, trong từng cái chạm âu yếm mà bỏng rát da thịt, trong những ngón tay len lén đan chặt dưới hộc bàn. Thứ tình cảm gay gắt và chóng vánh như màu hạ đỏ, chưa bao giờ được gọi thành tên.

Có một đêm, hai đứa trèo lên ban công mà ngắm sao. Chị vung vẩy hai chân, em đỡ lưng chị từ đằng sau. Ánh trăng chảy trên tóc chị mềm mại và tô lên nụ cười càng thêm duyên, em chỉ biết để mặc bản thân mình chìm đắm. Trong trăng. Trong chị. 

“Linh này, mai sau em muốn làm gì?” Một câu hỏi đột ngột, em chưa kịp nghĩ ra câu trả lời. Chị lại nói tiếp, một tay vươn về phía trăng.

“Chị ấy nhé, mai sau muốn trở thành một họa sĩ, chị sẽ đi đây đi đó, sẽ vẽ tất cả những bầu trời trên thế giới.”

“Thế không phải rất nhiều sao ạ?”

“Có sao đâu,” chị tự đầu vào vai em, trong giọng nói là cả dải ngân hà, “ta có cả cuộc đời để làm điều mình thích mà.”

Em nhắm mắt, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt mát lành của chị dần lấp đầy buồng phổi và nghĩ, mai sau em muốn được đi theo chị, dù đến đâu cũng được.

Giữa đêm tối, đầu ngón tay chị lướt trên mi mắt em, những ngôi sao sáng lòa rồi vụt tắt. 

Buổi sáng sau đó, cả lớp hay tin chị đã theo gia đình về miền Nam. Vội vàng đến thế, thậm chí chẳng kịp nói một lời từ biệt.

Em ngồi chết trân, cảm thấy như mất đi một nửa linh hồn. Ngoài gốc táo, gió vẫn thổi từng đợt, mang theo một mảnh hồn em đi tìm đường về với chị. 

Từ ấy đến giờ đã năm mươi năm, nó vẫn lang thang đi tìm.

~

Tuổi sáu mươi sáu, ta biết gì về tình yêu? 

Em không biết, nhưng khi mái tóc đã lấm tấm bạc và trên bàn tay hiện rõ nếp nhăn, em nhận ra rằng mỗi lần nhắm mắt, dẫu ký ức có trượt dần tựa cát chảy về biển và khuôn mặt của những người xung quanh dần nhòe đi như bức ảnh ố màu thời gian, chỉ có chị là vẫn đẹp vẹn nguyên như mùa hạ năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top