Chương 3
Writer: Tiệm chữ của Fy
________________________
Giờ Dần, Cao Nguyệt lâm.
Cơn mưa lớn đêm qua làm con đường mòn trở nên ẩm ướt, lầy lội bùn sình, mỗi bước chân giẫm xuống đều thật khó để nhấc lên. Ngày thường gần như không ai thích đi qua con đường này cả, phần do chật hẹp khó đi, phần bởi Cao Nguyệt lâm vốn cũng chẳng phải chốn thích hợp để đón người lui tới. Rừng rậm sâu hun hút, ngẩng lên cũng chỉ thấy được toàn những tán cây dày ngợp; chưa kể động vật côn trùng lại nhiều, ai mà lại thích cái cảm giác đang đi thì bất chợt bị thứ gì đó nhảy ra chặn đường cơ chứ.
Còn việc do đâu mà đoàn đưa dâu biết vậy nhưng vẫn lựa chọn con đường này, chung quy cũng là vạn bất đắc dĩ. Loại chuyện như ép hôn dù sao cũng chẳng vẻ vang gì, đương nhiên là không thể rình rang mà đưa kiệu được. Chỉ đành chọn đường nhỏ vắng người mà đi, hơn nữa đây cũng là con đường ngắn nhất để đi tới nhà Trần viên ngoại rồi.
Thái dương vẫn chưa chịu ló rạng, sương trắng quẩn quanh, khiến người ta vì lạnh lẽo mà bất giác nổi lên một tầng da gà. Kiệu phu đi trước khẽ rùng mình, đoạn quay sang hỏi nhỏ hỉ bà ở bên cạnh.
“Không phải chứ, sao ta cứ cảm thấy càng ngày càng lạnh vậy?”
Hỉ bà chà xát cánh tay đang run rẩy, gật đầu. “Ta cũng thấy vậy. Cao Nguyệt lâm ngày thường đúng là có âm u thật, nhưng lạnh lẽo thế này thì đúng là không hợp lý. Thôi thôi, đi nhanh lên chút, trễ giờ lành thì quý nhân lại mắng lên đầu chúng ta.”
Bốn kiệu phu nghe thế, cước bộ không tự chủ được mà nhanh hơn, thầm nghĩ muốn mau chóng đưa tân nương đến nơi cho xong chuyện. Thế nhưng quái thay, bọn họ càng đi lại càng cảm thấy kiệu hoa trở nên nặng nề, chân cũng nặng như đeo chì, cố sức đến mấy cũng không nhấc lên nổi.
Rõ là trời đã sáng, vậy mà sương mù lại ngày một dày, khiến tay kiệu phu đi đầu phải căng mắt ra mới miễn cưỡng nhìn được đường. Chợt, thứ gì đó từ trên tán cây “bốp” một tiếng rơi xuống vai gã, hình dạng nom cứ như một sợi dây leo. Thế nhưng cái cảm giác trơn tuột lạnh lẽo này…
Kiệu phu run rẩy quay đầu, thình lình đối diện với một đôi mắt lưu ly đỏ rực, đồng tử dựng đứng. Da gà toàn thân gã nhất loạt nổi lên, thất thanh thét một tiếng vang vọng.
“Rắnnnnn!!!”
Thoáng chốc, đoàn người rối loạn, kiệu hoa cũng thoáng nghiêng ngả. May thay người bên cạnh tay kiệu phu xui xẻo kia cũng coi như một kẻ lớn gan, nhón tay nhấc con rắn ném xuống đất, giơ chân giẫm nát đầu nó. Xong chuyện, hắn phủi tay, còn rất thô thiển mà nhổ một ngụm nước miếng.
“Xui chết đi được, xem ngươi kìa, cái đồ nhát cáy n—”
Còn chưa dứt lời, xác rắn dưới chân hắn chợt hoá thành một đám khói xanh biếc, bao vây cả bốn kiệu phu cùng hỉ bà. Bọn họ có mù cũng nhận ra sự tình không ổn, thế nhưng chỉ tiếc đã muộn rồi. Bên trong đám khói kia tựa như có dao, năm người trong nháy mắt bị cắt thành từng mảnh mà chết, máu trên mặt đất chảy thành một hình đồ án phức tạp.
Có thứ gì đó trồi lên từ giữa vũng máu, dáng vẻ hoàn toàn không giống con người. Da dẻ nó trắng bệch, mắt lại đỏ rực, hơn nữa nửa thân dưới còn là một cái đuôi rắn!
Là Xà Yêu!
Sáu năm trước nó bị một tên đạo sĩ phong ấn ở nơi này, đợi chờ bao lâu mới có cơ hội lần nữa nhìn thấy ánh mắt trời. Một đôi mắt rắn nheo lại, nom mà ớn lạnh, tà tà liếc về phía kiệu hoa đang nằm trơ trọi ở đằng kia.
“Vẫn còn một đứa nữa sao?”
..
Hai chân Chu Tình Dao dường như đã mất đi cảm giác, chỉ còn biết cắm đầu mà chạy về phía trước. Chỉ mới đây thôi cô hẵng còn làm tân nương ngồi trong kiệu hoa, hiện tại hỉ phục rách bươm, trên người đầy rẫy vết thương, tuyệt vọng chạy trốn khỏi yêu quái đang chậm rãi truy đuổi.
Khi nãy Chu Tình Dao vốn đã bị Xà Yêu hành hạ tươm máu, nhờ có tấm bùa bình an treo trên cổ mới may mắn thoát chết trong gang tấc, cắm đầu chạy đi. Yêu quái kia chỉ từng bước chặn đường, khiến cô ngày một chạy sâu vào trong Cao Nguyệt lâm, bản thân nó lại không chút vội vàng mà bám ở phía sau.
Cuối cùng, dưới chân cô hẫng một nhịp, ngã vào một toà miếu hoang sơ đổ nát. Lồng ngực cô bỏng rát, Xà Yêu đã đến ngay bên cạnh cũng không còn sức mà chống cự nữa.
Máu nóng hoà làm một với hỉ phục đỏ thẫm, Chu Tình Dao chỉ có thể dùng chút hơi tàn để ngước nhìn gương mặt của tượng thần, nhịp thở thoi thóp.
“Thần linh trên cao ơi… Nếu như người thật sự tồn tại… hãy cứu con với…”
Tầm mắt cô đã mờ đục lắm rồi, dần dần khép lại, chờ đợi tử vong đang kề sát. Lại chẳng ngờ được, những lời khẩn xin nhỏ nhoi kia vậy mà rạch trời rẽ lối, xuyên qua chín tầng mây, nhẹ nhàng trôi đến bên tai thiếu nữ tóc bạc.
Đông phong lặng, thần linh mở mắt.
Gấu trúc đang phe phẩy chiếc quạt nhỏ ở bên cạnh, thấy vậy thì còn tưởng bản thân hầu hạ có gì sai sót, nhỏ giọng dò hỏi: “Cung chủ?”
Trúc Hỷ nghiêng đầu, phẩy tay với tiểu gấu trúc tỏ ý không sao, đoạn sờ cằm như có điều suy nghĩ.
Lời khẩn cầu truyền tới Bách Linh cung mỗi ngày không phải một ngàn thì cũng có tám trăm, dù lòng thần có từ bi thì cũng khó mà quản hết. Phần lớn Trúc Hỷ đều để tiên quan dưới trường xử lý, thế nhưng tình huống lần này lại có chút đặc biệt.
Bởi vì trận pháp trấn áp Xà Yêu kia, thuộc về Duệ Hỷ.
Thế gian lắm sự trùng hợp, cô và tân nương nọ cũng coi như có duyên. Trúc Hỷ niệm pháp quyết, tách ra một sợi thần hồn, trong chớp mắt nhập vào thức hải của Chu Tình Dao; lại truyền chút thần lực vào người cô, khiến trái tim vốn đã lặng yên miễn cưỡng đập trở lại. Xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, thiếu nữ chậm rãi ngồi dậy, bỗng cảm thấy toàn thân sao mà đau nhức quá.
Xà Yêu vốn còn đang hớn hở vì sắp sửa nhai nuốt được thần hồn tươi ngon của Chu Tình Dao, nào ngờ lại thấy con mồi vậy mà còn chưa có chết. Lại quan sát kĩ thêm chút, chân mày nó giật giật, cảm giác sợ hãi bỗng trào lên từ tận đáy lòng.
Uy áp này… Là thần!
Xà Yêu đương nhiên không dám tuỳ tiện kiêu ngạo trước mặt thần linh, huống chi nó chỉ vừa phá được phong ấn, yêu lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Những lúc thế này, ưu tiên bảo mệnh mới là thượng sách.
Vậy nên, khi Trúc Hỷ hoàn toàn làm quen với thân thể tàn tạ của tân nương, Xà Yêu kia sớm đã chạy xa tám trăm dặm rồi.
Thế nhưng nàng cũng không vội. Bấm tay tính toán một chút, yêu nghiệt kia muốn hồi phục sức mạnh thì cần phải hút lấy dương khí của phàm nhân. Hơn nữa rắn vốn là loài thù dai, nó nhất định sẽ quay lại trả thù kẻ đã dùng trận pháp phong ấn mình, cũng chính là Duệ Hỷ.
Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là có đôi khi lại ngay thẳng quá mức. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, đối mặt với kẻ âm hiểm như Xà Yêu, Trúc Hỷ e là cậu sẽ phải nếm chút khổ cực đây.
Mà thôi, cứ coi như khảo nghiệm đi, lâu như vậy không gặp mặt rồi, nàng cũng muốn xem thử tiểu tinh thạch kia liệu có chút tiến bộ nào hay không.
Bên này Trúc Hỷ trong thân xác Chu Tình Dao vừa lần theo dấu vết Xà Yêu để lại mà rời khỏi miếu thờ, bên kia nhà họ Trần cũng nghe được tin đoàn đưa dâu gặp nạn trong Cao Nguyệt lâm. Kiệu phu và hỉ bà đều bỏ mạng, tân nương sống chết không rõ, nhưng chỉ e cũng lành ít dữ nhiều.
Trần viên ngoại lo đến vã mồ hôi, chỉ thấy sao mà đủi quá, tân nương còn chưa qua cửa đã chết cả đống người rồi. Lại nói, mối hôn sự này là do lão dùng giấy nợ để ép nhà họ Chu giao ra con gái, tân nương mất rồi, lão đi đâu tìm một người vợ khác cho con trai mình bây giờ?
Cứ thế mãi cho đến nửa đêm, trăng treo đỉnh đầu, cửa lớn nhà họ Trần bị ai đó gõ vang. Quản gia run rẩy mở cửa, thấy trước mặt là “Chu Tình Dao” vốn bị cho rằng đã chết một thân hỉ phục rách rưới, máu me be bét đứng đó thì sợ muốn chết, nhịn lắm mới không hét toáng lên. Gã vội vã quay người chạy đi, chốc lát sau, Trần viên ngoại và con trai hay tin thì cũng tất tả chạy ra, trên người hẵng còn mặc nguyên đồ ngủ.
Lúc này, Trúc Hỷ lại im lặng như có điều suy nghĩ. Nàng một đường đi theo tàn dư yêu lực mà Xà Yêu để lại, đuổi đến đây thì mất dấu, thế nhưng yêu khí trong toà nhà này lại vô cùng dày đặc, bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy có điểm bất ổn.
Tính đi tính lại, Trúc Hỷ cảm thấy bản thân tốt nhất là có thể mượn thân phận Chu Tình Dao vào ở một thời gian để tiện cho việc điều tra. Chỉ là trông nàng thế này, cũng khó nói trước là bọn họ liệu có chấp thuận hay không…
Trần viên ngoại thấy dáng vẻ “con dâu hụt” nom cứ như vừa bò từ A Tỳ địa ngục lên thì hết cả hồn, đang muốn mở miệng bảo hạ nhân đuổi nàng đi thì con trai bên cạnh đã cản lão lại, hai mắt sáng rỡ.
“Cha, con thích nàng ta! Cha xem, nàng đẹp như vậy, đuổi đi thì tiếc lắm, hay là cứ giữ lại cho con đi?”
Trần viên ngoại trợn trắng hai mắt, sao lão lại quên mất đứa con này là một tên háo sắc, thấy mỹ nhân là mụ hết cả đầu cơ chứ. Cơ mà mắng thì mắng thế thôi, cả đời lão có mỗi một mụn con trai, nếu nó đã muốn thì cứ chiều theo đi vậy…
“Đưa… thiếu phu nhân vào nghỉ ngơi đi.” Trần viên ngoại phân phó quản gia, “Năm ngày sau cử hành hôn lễ, ngươi liệu mà sắp xếp.”
Trần công tử nghe vậy thì cười híp cả mắt, ân cần dìu Trần viên ngoại về ngủ, khiến lão hài lòng đến độ mấy cái ngấn mỡ mập mạp cũng rung rung.
Cứ như vậy, Trúc Hỷ thuận lợi chiếm được một căn phòng nhỏ. Chỉ là Trần phủ đông người, nàng muốn đi lại trong phủ cũng khó mà tránh được những ánh mắt dò xét, chỉ đành dùng cách thả thần thức ra để điều tra.
Kể cũng quái lạ thay, bản lĩnh tìm người của Trúc Hỷ nhất định không kém, vậy mà dù có làm thế nào thì cũng không mò ra được dù chỉ một góc áo của Xà Yêu kia. Nàng từng chớm nghi hoặc bản thân liệu có phải đã nhầm lẫn ở đâu rồi không, thế nhưng nhìn yêu khí bám đầy trên tường viện thế này thì sao mà sai được? Huống chi…
“Lão gia, đêm qua lại có ba con gà chết trong chuồng rồi ạ. Da lông còn nguyên vẹn, chỉ có máu là bị hút khô, vẫn giống hệt như hai ngày trước…”
Quản gia cúi người thì thầm bên tai Trần viên ngoại. Lão già nghe vậy thì chân mày cũng nhíu chặt vào nhau, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn.
“Ta biết ngay nha đầu họ Chu kia là tai tinh mà, chỉ có đứa con trai vô dụng kia của ta mới thích ả thôi, đúng thật là—!”
Lão vỗ bàn một cái, lời nói gần như nghiến ra từ kẽ răng. Chu Tình Dao xuất hiện hai ngày, Trần phủ chết mất hai nha hoàn và một tiểu tư, đêm nào cũng có gia súc gia cầm bị hút máu đến chết. Nếu không phải lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của con trai, lão đã sớm sai người thiêu ả yêu quái kia thành tro rồi! Thế nhưng cũng không thể cứ mặc kệ như vậy được, cục tức này lão có nuốt thế nào cũng không trôi.
“Ngươi đi tìm một tên đạo sĩ về đây cho ta, len lén thôi, phải để cho yêu nghiệt kia nếm mùi đau khổ thì mới hả cơn giận được!”
Quản gia vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi, đi cỡ nửa ngày, chẳng hiểu sao lại dẫn về một thiếu niên tóc bạc. Mặt mũi trẻ măng, đạo bào trên người thì rộng thùng thình, nom cứ như con nít nhà ai lén phụ mẫu chạy ra ngoài lừa người vậy. Trần viên ngoại nhìn mà suýt nữa tức chết, lườm quản gia muốn rách cả mắt. Gã cũng thật oan ức, vội vàng thấp giọng giải thích.
“Lão gia, ta đã hỏi qua rồi, mọi người đều nói người này là đạo sĩ chuyên bắt yêu nổi tiếng trong vùng. Tuy rằng nhìn có hơi đáng ngờ, nhưng đạo hạnh thật sự là sâu không lường được!”
Trần viên ngoại nghi ngờ liếc về phía cái người “đạo hạnh sâu không lường được” kia, chỉ thấy thiếu niên đang không ngừng nhìn quanh, ánh mắt hơi híp lại như đang nghi ngờ gì đó. Bắt được đường nhìn của Trần viên ngoại, hai tay cậu khoanh lại trước ngực, khẽ nghiêng đầu.
“Ta nói này, gần đây trong nhà ngươi có thứ gì không sạch sẽ à? Là yêu hay là quỷ?”
Hai mắt Trần viên ngoại nghe đến đây thì sáng rỡ, hớn hở quay sang nhìn quản gia bên cạnh. Lão nhanh chóng bước đến bên cạnh thiếu niên, xoa xoa tay, nụ cười trên mặt mang theo ý tứ nịnh nọt.
“Dám hỏi chân quân làm sao nhìn ra được?”
Thiếu niên dường như có chút buồn cười, vươn ngón tay chỉ chỉ bốn góc nhà. “Chướng khí dày đặc thế này, ngay cả kẻ mù cũng thấy được. Hẳn phải có thứ gì đó chết rồi đúng không, là người hay động vật?”
“Đúng đúng, người hay động vật đều có cả!” Trần viên ngoại gật đầu như trống bỏi, “Không biết có thể xử lý được không, ngài…”
Thiếu niên xua tay. “Người làm việc tốt, không cần nhớ tên, không cầu báo đáp.”
…
Hai ngày sau, Trần phủ.
Cân nhắc đến chuyện xui xẻo trước đó, Trần viên ngoại quyết định giản lược hơn sự, mời khách chỉ có hai bàn nhỏ, cái gì có thể bỏ được thì sẽ bớt. Không đốt pháo hỉ, cũng không giăng đèn kết hoa, chỉ dán mấy chữ “Hỉ” đỏ thẫm lên khung cửa sổ. Dù sao Trần công tử cũng chẳng để ý gì ngoài mỹ nhân, đối với việc này cũng đến là hài lòng, vừa hay bớt được bao nhiêu phiền phức.
Trời dần tối, khách khứa cùng tân lang đang ở ngoài kia uống đến mặt mày đỏ bừng, Trúc Hỷ mặc y phục tân nương vẫn an tĩnh ngồi trong hỉ phòng. Dung mạo bị khăn đỏ che lại, nàng dứt khoát khép mắt, tranh thủ thời gian này để ngồi tĩnh toạ.
Mấy ngày nay Xà Yêu tuyệt nhiên không xuất đầu lộ diện, yêu khí trong phủ cũng nhạt đi nhiều, toàn bộ đều là công lao của trận pháp do cao nhân nào đó thiết lập. Trúc Hỷ đương nhiên nhận ra “vị cao nhân” này là ai, cảm giác rất hài lòng, bản lĩnh của tiểu tinh thạch quả nhiên có tiến bộ rồi.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng mở ra, thanh âm rất nhỏ nhưng không thoát khỏi nhĩ lực của Trúc Hỷ. Có ai đó thò đầu vào phòng, nhìn quanh một lát rồi mới rón rén bước lại gần nàng, còn rất cẩn thận mà đóng cửa lại. Cước bộ không nặng nề như Trần công tử, cộng thêm khí tức quen thuộc này…
Trúc Hỷ nhịn cười, trước tiên không vội lên tiếng.
Duệ Hỷ đi đến trước mặt nàng, đứng cách “Chu Tình Dao” cỡ một cánh tay, nghiêng đầu quan sát.
Vị tân nương này thoạt trông… không có vấn đề gì cả? Cảm giác chỉ là một nữ tử hết sức bình thường, chẳng những không có yêu khí, ngược lại còn nhận thấy một tia tiên khí nữa kìa…
Nghĩ đến đây, thiếu niên niệm chút pháp quyết đơn giản, dùng thanh âm của Trần công tử thử gọi một câu. “Nương tử?”
Người ngồi trên giường im lặng một chốc rồi mới đáp lời, trong lời nói giống như mang theo ý cười. “Tướng công.”
Thanh âm mềm nhẹ, có chút yếu đuối, rất có cảm giác con gái nhà lành an phận thủ thường. Duệ Hỷ gãi đầu, lại hỏi thêm vài câu nữa.
“Nghe nói hôm đó nàng gặp nạn, có thể nói cho ta nghe ngọn ngành câu chuyện không?”
“Thiếp thân cũng không quá rõ ràng, đến khi nhận ra thì mọi người xung quanh đều đã bỏ mạng rồi, ta may mắn lắm mới thoát được một kiếp.”
“Chu Tình Dao” khẽ lắc đầu, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vươn ra, như có như không mà vẫy vẫy.
“Tướng công, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, chúng ta đừng nói những chuyện khác nữa, có được không?”
Vành tai trắng nõn của Duệ Hỷ chợt ửng đỏ, dẫu biết những lời này là nói với Trần công tử, thế nhưng bản thân cậu cũng không nhịn được mà cảm thấy xấu hổ. Thiếu niên mím môi, thầm nói “Thất lễ rồi”, phất tay một cái làm khăn đỏ rơi xuống.
Dung mạo “Chu Tình Dao” lộ ra dưới ánh nến, một đôi mắt hạnh ngậm ý cười đối diện với ánh nhìn của Duệ Hỷ. Tiểu tinh thạch mở to hai mắt, cảm giác quen thuộc đến kì lạ ngày một dâng cao, bèn theo bản năng mò đến thăm dò thức hải của người nọ. Trúc Hỷ cũng không có ý che giấu nữa, cởi bỏ ngăn trở, thành công khiến biểu tình của Duệ Hỷ đi từ nghi ngờ đến kinh ngạc.
“Tỷ… tỷ tỷ?!?”
Thiếu niên thanh âm vút cao, vốn muốn lập tức lao đến bên cạnh nàng, lại như nghĩ đến gì đó mà chợt cứng ngắc cả người.
“Tỷ trêu chọc đệ!”
Nếu như khi nãy người bước vào hỉ phòng không phải cậu mà là Trần công tử, vậy chẳng phải tỷ tỷ sẽ động phòng với người khác hay sao? Dù rằng Duệ Hỷ vẫn có niềm tin Trúc Hỷ sẽ không để mọi chuyện đi đến mức đó đâu, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vị tỷ tỷ này đúng thật là…!
Thiếu niên lúc này nào có biết yêu quái là thứ quỷ gì nữa, chỉ thấy dỗi muốn chết, vừa ghen vừa tức. Thấy Duệ Hỷ giống hệt con cá nóc mà phồng to hai má, Trúc Hỷ cũng biết cậu lại sắp sửa bùng nổ đến nơi rồi, thế là bèn vươn tay kéo thiếu niên lại gần, mỉm cười một cái.
…Duệ Hỷ tức khắc đầu hàng.
Trúc Hỷ quá hiểu cậu, cũng biết rõ thiếu niên vĩnh viễn chẳng có cách nào nổi giận với nàng.
“Ta nghe nói bọn họ muốn tìm một đạo sĩ tới tróc yêu, quả nhiên người đó là đệ à?”
Trúc Hỷ vừa dứt lời, ngoài cửa chợt vang lên giọng nói lèm nhèm vì say của Trần công tử. “Nương, ợ, nương tử ơi…”
Mùi rượu trên người hắn nồng đến độ cách một cánh cửa đã ngửi thấy, bên cạnh đó, thiếu nữ còn tinh ý bắt được một tia yêu khí, dường như đã bám theo Trần công tử rất lâu.
Hắn đẩy cửa muốn bước vào, Trúc Hỷ vốn muốn bảo tiểu tinh thạch trước tiên cứ tạm lánh đi đã, nào ngờ vừa xoay sang đã thấy chân mày Duệ Hỷ khẽ nhíu, trên gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ chán ghét. Cậu vung tay, linh lực lao đến làm cánh cửa “sầm” một tiếng đóng mạnh trước mặt Trần công tử, lại như cáu kỉnh mà hạ thêm một đạo cấm chế nhốt hắn ở ngoài. Trúc Hỷ chớp mắt, cổ tay bị thiếu niên nắm lấy, động tác còn thật nhanh nhẹn, trong thoáng chốc cả hai đã từ trong phòng dịch chuyển tới một góc vắng người ở hậu viện rồi.
“Sao tỷ lại tới đây thế, ở Bách Linh cung hưởng phúc không vui à? Đám gấu trúc kia không biết đường cản tỷ lại à, sớm đã bảo tỷ cho chúng nó ăn ít thôi cơ mà, tròn vo một cục rồi chẳng làm được gì nên hồn cả!”
Chân vừa chạm đất, Duệ Hỷ đã niệm cả một tràng dài, tính tình ông cụ non triệt để bị kích phát. Trúc Hỷ chỉ thấy như thể bên tai có đến cả vạn cái mõ đang gõ, ong ong ong ong, chẳng thể làm gì hơn là vươn tay che miệng thiếu niên lại. Tiểu tinh thạch bị chặn họng, nhưng đôi mắt thái cực giống với bản thể của nàng như tạc quả thực giỏi biểu cảm lắm, đang không ngừng lên án Trúc Hỷ kia kìa.
“Đệ nghe ta giải thích đã.”
Thiếu nữ cứ giữ nguyên tư thế mà kể lại đầu đuôi mọi chuyện Duệ Hỷ một cách ngắn gọn nhất có thể, bao gồm cả nghi ngờ của nàng đối với vị Trần công tử kia.
“Ta cảm thấy Xà Yêu kia sẽ bám trên người hắn, vốn đang muốn đợi cơ hội để thu phục nó, ai ngờ chưa kịp làm gì thì đã bị đệ kéo đi rồi.”
Duệ Hỷ nghe vậy thì cũng biết bản thân đã quá vội vàng, níu lấy tay áo thiếu nữ để tỏ ý hối lỗi. Đương nhiên Trúc Hỷ cũng chẳng thật sự trách cứ gì cậu đâu, vốn đang muốn cùng tiểu tinh thạch tâm sự chút chuyện gần đây thì chợt thấy ánh lửa đỏ rực bùng lên, theo đó là tiếng la hét thất thanh. Nàng liếc nhìn Duệ Hỷ một cái, hai người lập tức hướng về phía tiền sảnh mà lao đến.
Quả nhiên, là Xà Yêu!
Xung quanh nó la liệt xác chết, máu chảy thành sông, toàn bộ đều là khách nhân hôm nay đến dự tiệc. Hình thể của nó so với trước đây đã to lớn hơn nhiều lắm, đuôi rắn dài gần một trượng,yêu lực cũng tăng mạnh, nhất định là đã nuốt không ít dương khí và máu thịt phàm nhân rồi. Vừa thấy hai người xuất hiện, đôi mắt đỏ rực long lên sòng sọc, miệng nó há to, lộ ra răng nanh nhọn hoắt trắng ởn, vung cái đuôi khổng lồ quật tới.
Trong chớp mắt, Duệ Hỷ ném ra ba lá bùa, chắp tay kết ấn. Trận pháp bát quái sáng rực, xích vàng từ dưới đất vươn lên trói chặt lấy Xà Yêu, khiến nó càng thêm cuồng loạn. Yêu lực xanh biếc bò lên dây xích, tựa như kịch độc mà từng chút ăn mòn, cũng tạo cơ hội cho nó giãy dụa thoát ra.
Đúng lúc này, Trúc Hỷ phi thân bay đến, một cước đạp lên đầu nó. Vạt áo đỏ rực phấp phới, linh lực tụ lại thành một thanh kiếm trong tay nàng, xuyên qua lớp vảy cứng rắn mà đâm xuống.
Xà Yêu hét lên đau đớn, máu rắn tanh ngòm tuôn ra như suối.
Không để nó có cơ hội trở mình, Trúc Hỷ lật tay, liên tiếp thêm ba thanh kiếm đâm xuống. Đánh rắn đánh bảy tấc, mệnh môn của nó cứ thế bị đâm thành cái sàng.
Hai mắt Xà Yêu vì phẫn hận mà như muốn lồi cả ra, yêu lực toàn thân tụ lại, vậy mà lại muốn dùng cách tự bạo để đồng quy vu tận. Trúc Hỷ nhảy lên, thần lực toả ra hình thành một cái lồng kín lấp lánh ánh bạc, chặt chẽ giam cầm yêu nghiệt bên trong.
“Duệ Hỷ!”
Đáp lại lời nàng, thiếu niên cắn ngón tay, trên không trung dùng máu vẽ ra một tấm phù chú.
“Thiên địa càn khôn, âm dương quyết, triệt!”
Chín chín tám mươi mốt tia sáng hồng sắc từ bốn phương tám hướng xuất hiện, mạnh mẽ trói chặt toàn thân Xà Yêu, xảo diệu triệt tiêu toàn bộ yêu lực đang chuẩn bị nổ tung, cũng khiến nó bị choáng váng đến ngất xỉu.
Hết thảy an tĩnh.
Duệ Hỷ nheo mắt, ngón tay chỉ vào một vị trí trên eo nó, hô lên với Trúc Hỷ vừa bay trở về bên cạnh mình.
“Tỷ tỷ, mau nhìn kìa!”
Thiếu nữ theo ngón tay Duệ Hỷ nhìn sang, thấy được trên eo Xà Yêu là một một chữ “Khế” viết bằng Triện thư, xung quanh là dấu ấn dây xích hắc sắc. Đối với yêu thú, dấu ấn như vậy chỉ đại diện cho một điều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top