Chương 2

Writer: Tử Quỳnh

--------

“Sinh thần của người vẫn luôn có ta”
Bát nguyệt thu về. Nàng hoa, nàng bụi vịn vai chàng gió, thủ thỉ cho họ quá giang một chuyến đến lương đình xây cao bằng đá bên bờ hồ lặng sóng phía Tây Nam, chếch chính điện của phủ tầm mười bước chân đổ lại. Bổn thạch tên Duệ Hỷ, đang cắm mặt vào chồng công vụ của nhân gian, chưa kịp ngửi hết hương tre thanh mát thoảng qua cánh mũi đã bị một luồng gió heo may ghẹo đến ngứa ngáy, hắt hơi liên hồi.

Bổn thạch áng chừng mới đâu đây có ba tháng trôi từ Tết Nguyên Đán đầu năm, không nghĩ bây giờ đã vào tháng tám. Nếu không nhờ vào cánh tay của gió đến ghẹo ngươi làm bổn thạch hắt hơi bừng tỉnh, nếu không phải đứa nhỏ tiểu nhị thường ngày đến báo lại những công việc hằng ngày theo giờ-ngày-tháng, hẳn bổn thạch cũng đã quên mất một ngày đặc biệt: ngày sinh nhật của Trúc tỷ. Đáng chết, cái chứng nhớ nhớ quên quên này,  công việc nơi nhân gian bộn bề cũng làm cho mụ mị đầu óc mất rồi.

Sanh thần, theo cách gọi dưới nhân gian là ngày mà mọi người quây quần bên nhau (có thể là chỉ gia đình hoặc mời mọc thêm bạn bè gần xa), cùng nhau ngồi dưới mái ngói ố màu bám rêu theo thời gian, dưới ánh đèn lồng muôn màu muôn vẻ, bên bờ tường tùy ý dán lên dây hoa được kết được đan hoặc chỉ cắt dán thật khéo. Họ cùng hướng đến một người, tổ chức kỷ niệm ngày mà người đó sinh ra. Họ thường sẽ đãi đàn yến tiệc lớn nhỏ tùy theo khả năng của gia chủ. Người có của thì tổ chức thật to thật nhiều, mời bao quan khách và rồi hân hoan đầy bụng tiếng chúc mừng sinh nhật được gửi đến chủ tiệc, nâng mấy chén men được rót từ vò Nữ Nhi Hồng đến say khướt, đỏ cả mặt mới chịu thôi buông ngủ say, và rồi họ sẽ tặng những món quà to nhỏ khác nhau, được gói trong vải gấm đầy sắc màu cho chủ tiệc, chúc người tròn thêm một tuổi, đón đầy nhiều vận may và sự mới mẻ của tuế niên căng tràn.

Nói không ngoa chứ bổn thạch sẽ xem đó là ngày gom của, ngày có đồ mới mà không tốn mấy xu. Cũng là ngày mà quan khách lộ ra hỉ nộ thất thường, có thật lòng thì cũng có lời đãi bôi đau đớn khi rượu vào.

Bổn thạch hồi tưởng đến đại yến lớn nhất còn được lưu truyền tới giờ nằm ở Hoàng cung kinh đô, được gọi là “thất thập nhị đại yến”; có nghĩa là họ đã bày biện đến bảy mươi hai món ăn để chúc tụng một mình ngài Thái hậu thượng thọ; có ca vũ cùng sảnh tiệc mừng treo đèn kết hoa linh đình mấy ngày liền, sáng rực đỏ chóe không ngớt ánh đèn vui, chiêng trống gõ nhạc hoan ca. Đặc biệt nhất cũng phải kể đến Lão phật gia được Bệ hạ dâng lên một bát mì trường thọ có đầy sơn hào hải vị tỏ hiếu đạo. Cơ man nào là mười miếng thịt xá xíu kinh điển của đất Hoa Hạ ngàn năm phồn thịnh, nào là một quả trứng lòng đào tượng trưng cho sự viên mãn, vẹn tròn, còn có thêm bào ngư, vi cá và rau cải xanh dùng chung với nước hầm ngọt trong vắt từ tủy xương. Muốn ăn hết chắc cũng phải mất mấy ngày liền.

Trái lại, bổn thạch cũng đã từng thấy nhiều ngày sinh nhật được tổ chức bởi nhà bần nông cày cuốc sớm chiều, đơn giản là nhà họ không phải dạng có của ăn của để như bao vương công quý tộc giàu sang lụa là áo gấm, mà chỉ vừa vặn sống qua ngày. Nhìn tội lắm, bởi những đứa trẻ ấy chỉ biết đến ngày này, bản thân sẽ được hưởng một bát mì trường thọ giản đơn, chỉ có bát nước canh lõng bõng cọng mì dẻo và mấy miếng thịt xắt ra mỏng tang.

Vậy đấy, nhưng chúng đã cười hì hì và cùng thân sinh quây quần dưới mái nhà tranh vách lá, san sẻ một bát mì trường thọ nóng. Vậy là đoàn viên, chỉ vậy là chúng đã có một ngày sinh nhật khó quên rồi.

Nhắc tới mì trường thọ và sinh thần của tỷ tỷ, bổn thạch mới nhận ra Trúc tỷ những năm gần đây chỉ được bổn thạch tặng hiện vật như bùa bình an, tượng, phục y được may bằng những thước vải hiếm có của đất Hoa Hạ ta,…Tỷ ấy thích chứ, nhưng bổn thạch chưa từng tự tay làm lấy một món quà nào ý nghĩa bằng bát mì trường thọ cho Trúc tỷ. Tuy chúng ta là thần tiên, sống lâu hơn con người rất nhiều, vậy nhưng, bổn thạch thực tâm cầu cho Trúc Hỷ còn có thể sống lâu hơn cả những lúc này. Thần tiên thì thần tiên, nhưng thế giới này cũng có quy luật của riêng nó, biết đâu chữ ngờ tiếng hợp rồi tan. Tự hỏi, còn bao nhiêu thời gian để được ăn mì và hòa hợp với bầy bọn gấu trắng đen dưới tán lá ánh xanh ngọc bích của rừng trúc?

Mau, về “nhà” thôi!

Bổn thạch sắp xếp công việc cũng đã xuôi chèo mát mái, nếu còn…thì phải nương nhờ tiểu nhị đây ở lại nhân gian lo liệu hộ. Thứ lỗi, khi về bổn thạch nhất định sẽ báo đáp ân tình của ngươi sau vậy.

Thành thật với lòng mình, Duệ Hỷ nhớ đến người tỷ tỷ thân thương đã lâu không gặp, dẫu rằng cứ nửa năm chúng ta lại gặp nhau, hay cứ một năm gắn bó trong ngày vui của Trúc Hỷ. Quên mọi ưu sầu, dành một ngày cho nhau. Nhưng rồi hậu vị vẫn là cái cảm giác man mác buồn sau khi chia ly, lại quay về cuộc sống triêu càn tịch thích, Trúc Hỷ tỷ tỷ lo công việc trên Thiên giới, bổn thạch dưới trần gian làm thầy trừ ma cho muôn dân người trần mắt thịt. Bận bịu đếm không xuể những tháng ngày vùi mặt vào chồng giấy hay ra ngoài giúp dân lành. Cứ như vậy mãi, có phải lúc nào đó quan hệ giữa Trúc tỷ và ta sẽ dần trở thành một áng phù vân, thổi cái đã bay đi mất hay không?
_______________________________

Trúc tỷ!

Hửm?

Trúc tỷ!!

Âm thanh này hẳn đã quá quen thuộc với nàng Trúc Hỷ, âm thanh của người đệ đệ “đá” của mình. Trúc Hỷ vội xem lại cuốn lịch trúc của mình, hôm nay cũng còn sớm, vị đệ đệ này của nàng ấy vậy mà lại trở về Thiên Giới sớm hơn tưởng tượng. Chắc lại định xin tiền hay vòi vĩnh điều gì từ nàng. Bổn thạch chạy ập đến, suýt chút nữa đã tông trúng cái cửa lớn trước điện.

Không ra thể thống gì cả.

Trúc tỷ vẫn bình tĩnh như vậy, mỗi lời nói ra như một nhát dao xoáy vào tim này, sao tỷ tỷ có thể nói chuyện với một vẻ mặt cực kì bình thản như vậy kia chứ. Trúc tỷ của bổn thạch hiện tại ngụ ở Thượng điện Tiên giới, quanh năm đều được bao quanh bởi ba hàng rào tre trúc xanh rì đan xen. Nói dài thêm một chút, đài điện của Trúc tỷ ẩn mình trong rừng trúc, phải đi qua gần một dặm đường mòn đất sét và băng qua hai cây cầu trúc mới vào đến được Thượng điện. Rừng trúc của Trúc Hỷ tỷ tỷ còn có đến hai con kênh đào lớn (không dùng cho vận chuyển, giao thương đường thuỷ thường thấy) chảy bọc quanh khu đất Thượng điện, rộng gần bằng một con sông. Con kênh cũng chẳng tròn trịa gì, Trúc tỷ đã để nó uốn mình quanh co làm duyên làm dáng, hòng để đánh lừa những kẻ ngoại lai xâm phạm vào ranh giới Thượng điện.
Sao vậy, lại gây ra tai họa gì dưới trần gian. Hay là lười biếng bỏ bê tích thiện giúp dân lành?

Trúc tỷ đúng là, luôn nghĩ xấu về bổn thạch, nhưng bổn thạch không có ý lên đây quấy phá thứ gì, làm sao mà tỷ tỷ trách được bổn thạch kia chứ.

Oái oái!

Trúc Hỷ tỷ tỷ chơi xấu, nhân lúc bổn thạch không để ý mà nhéo vào tai, còn ác hơn ấy là người lại kéo nó lên, làm bổn thạch phải la oai oái vì đau.

Có nói không? Lại lười biếng nữa rồi. Đệ gần đây hư thật đấy.

Đệ…đệ đệ biết sai rồi, Trúc tỷ, hãy tha cho đệ đi mà!

Bổn thạch được thả ra nhưng mang tai vẫn còn đỏ ửng cả lên, nhất định là rất đau. Mặt lạnh như tiền của Trúc tỷ thật đáng sợ, có lẽ tỷ tỷ đã nghĩ bổn thạch bỏ việc trần gian đi chơi, bỏ bê mọi thứ và lười ăn biếng làm. Hai tay xoa lên mang tai, bổn thạch giận lắm luôn, nhưng vẫn ôn tồn nói chuyện với tỷ tỷ.

Đệ không có, tỷ tỷ nghĩ oan. Đệ là muốn…có một ngày, à không, một tuần được ở bên tỷ tỷ. Có được không?

Trúc Hỷ bấy giờ mới thở dài. Có lẽ, Trúc tỷ còn vương vấn chuyện gì với Thượng Tiên giới này? Trúc Hỷ ngẩng mặt lên cao, ngắm nhìn trần nhà lót lá trúc khô bản dày đã vàng nâu chen chúc. Rồi đôi con ngươi âm dương lướt chậm rãi về phía ngoài điện, con kênh xanh biếc thay cho con sông dài, ánh lên như mặt gương đồng, phản chiếu vài giọt nắng xõa vào mành đan bằng tóc trúc. Thoáng một vài nét lo lắng trên gương mặt mình, Trúc tỷ dường như đã nhận ra.

Thôi được…

Bổn thạch dĩ nhiên mừng vui bởi lời mời đã được chấp thuận.

Nhưng, sau khi đi chơi xong thì phải về bù cho trần gian gấp đôi. Đệ vẫn là thần tiên, đừng có ham vui mà quên mất nhiệm vụ của mình.

Chỉ cần là Trúc tỷ đồng ý, có bắt bổn thạch làm việc gấp đôi, gấp ba hay gấp bốn cũng đều được hết. Bởi lẽ năm nay, bổn thạch đã chuẩn bị một ngày sinh thần cực kỳ khó quên cho Trúc tỷ, nhất định phải làm cho bằng được thời thì này.

Đúng như kế hoạch, bổn thạch ở lại đây thêm chừng hai ngày trước khi sinh thần của Trúc tỷ đến. Bổn thạch đã phụ giúp tỷ tỷ sắp xếp lại chồng văn thư cũ. Trúc tỷ cũng không rỗi hơn so với bổn thạch là bao, bổn thạch lo chuyện nhân gian thì song hành Trúc tỷ cũng bận bịu vì công vụ Thượng Tiên Giới, nên lúc nào thư phòng cũng bề bộn giấy tờ không ngớt,bổn thạch còn có tiểu nhị chăm lo diện chính còn đỡ, Trúc tỷ ở một mình thành thử lại bận rộn đến mười.
Bổn thạch cùng tỷ tỷ đã thống nhất với nhau, phải hoàn thành nốt cho xong công vụ Tiên Giới trước ngày sinh thần, thì mới xuống nhân gian chơi.

Ấy hẳn cũng phải là một khoảng thời gian dài đằng đẵng trong lúc chờ đến ngày đấy chứ. Nhưng có vẻ do có động lực để đi chơi, nên bọn ta đã hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến.
______________________________

Ngày sinh thần,

Có thể nói là mỹ cảnh giữa bầu thu mưa. Chẳng là ở dưới nhân gian cứ vào thu sẽ lại rào cơn mưa không ngớt, từng hạt tí tách rơi, đến gió trời rít tiếng hú ma kêu ồn ã đáng sợ, doạ mấy đứa con nít ham mưa lạnh phải chạy tót vào trong nhà với lời răn là ông trời sẽ giáng đao sét của mình xuống trừng phạt những đứa trẻ không biết nghe lời mà ra ngoài tắm mưa.

Ấy thế mà hôm nay lại là một ngày nắng rọi, có lẽ là ông trời ưu ái cho Trúc Hỷ tỷ tỷ. Bổn thạch thức giấc sớm hơn tỷ tỷ một chút, vậy nên mới có cơ may được chiêm ngưỡng tuyệt sắc mỹ cảnh trong chính khu rừng trúc mà tỷ tỷ đã tạo ra, ngỡ đâu lại lạc vào thế giới hội hoạ của giới nghệ thuật phương Tây rực rỡ: sắc vàng ươm màu nắng ban mai, giống như ngài Nữ thần Mặt Trời chải rũ từng sợi tóc tơ vàng lụa của mình xuống dưới mặt đất, đậu lên khắp nơi trong khu vườn này, từ mái che xanh ngọc của lá trúc cao vời vợi đến gần chục bàn tay lá của vườn hồng; rồi nàng nhúng tóc mình vào con nước trong của kênh soi gương, làm con kênh như chiếc gương phản chiếu từng sợi tơ vàng chói loá tựa như những chiếc thuyền ánh sáng đang chậm rãi trôi theo dòng nước, chúng lập loè theo từng góc sóng dâng để khoe mình sáng nhất con kênh này. Điệu đà thật đấy.

Sinh thần khoái lạc, Trúc Hỷ!

Nghịch ngợm đến vậy đấy, bổn thạch thích đánh thức Trúc tỷ bằng cách này. Rèm châu được vén sang cạnh bên và rồi hét thật to vào tai tỷ tỷ. Trúc Hỷ giật mình trợn nguyên đôi mắt lên trần nhà. Quay sang đã thấy cái mặt lanh chanh láu cá của bổn thạch đã thấy nổi điên. Mặc cho bổn thạch cười khà khà như cá gặp nước, thì Trúc tỷ cau mày lại, dồn hết sức bình sinh cho dây thanh quản của mình làm một tràng phát loa.
Đệ…đệ đang làm cái gì vậy hả??!?

Đáng sợ quá đi!

Túc hưng bổn thạch cùng tỷ tỷ ngửa mặt ngửi hương trúc, Ngọ thời ăn bánh nếp cùng trà chiều tâm sự, dạ mị…hạ nhân giới tham gia Trung thu.

Trung thu ở nhân giới thường bắt đầu tầm rằm tháng tám, nên sớm, mấy gian hàng đã được dựng kín lối kinh thành từ sớm, chỉ cần đợi đến tối sẽ rực lên ánh đèn lồng đủ đầy sắc màu dưới trời đêm. Kinh thành nô nức người đến kẻ vào, nhân dịp này làm dịp giao thương. Nên mùa Trung thu năm nào cũng có thứ để ngắm nghía và mua về đầy phúc lợi phải chăng. Bổn thạch đã dẫn lối cho tỷ tỷ qua nhiều gian hàng mới mẻ, có mỹ thực thơm ngọt đậm vị Trung Nguyên, hay hàng trò chơi cùng bọn trẻ: bắt cá, chọi chim, thêu áo mới, vẽ lồng đèn, múa lân, đối thơ kể chuyện dân dã...

Trúc Hỷ tỷ tỷ dùng tiền bổn thạch có mua đầy cả giỏ áo quần cùng trang sức; trái lại, bổn thạch thích ăn nhất, họ năm nào cũng làm bánh Trung thu, bổn thạch cũng chẳng kén vị nhân bên trong, nên mỗi lần đến ăn đều no kềnh cả bụng mà miệng thì vẫn cứ khoái chí nhai nhồm nhoàm.

Bánh trung thu nhân đậu xanh sao, thường rồi. Thập cẩm có trứng muối, cũng thế thôi. Năm nay lễ hội đã mang về từ tứ xứ những cốt bánh trung thu thơm ngon. Chiếc bánh phải đăng quang hoa khôi mùa Trung thu năm nay thuộc về nàng đậu xanh nước dừa. Nghe có vẻ lạ, nhưng bổn thạch đã thẩm định bằng chiếc miệng cực kì háu ăn này của mình và đánh giá chính xác nhất. Quả nhiên, mặt hàng bánh trung thu năm nay đắt khách hơn hẳn, bởi sự độc đáo và mới mẻ của nó, vị ngọt thanh của nước cốt dừa nơi đầu lưỡi làm người mở đường cho món nhân đậu xanh thơm ngọt, béo béo, tan mịn dần trên mặt lưỡi mềm. Có thêm tiền thì ghé vào hàng trà bên cạnh, gọi một bình làm điều hòa lại hương vị trong lưỡi và xua đi cái chua, dưới trời gió thoảng đưa hương mùi rừng trúc bên mạn Nam, thì còn gì bằng.

Trái với những gì mà bổn thạch đã mong đợi, gió đang vờn khẽ lùa vào tấm tơ bạch phát của cả hai, đột nhiên bức tốc ù ù. Gió rít lên từng cơn tựa hồ những ngày rằm tháng bảy ma quỷ vẫn còn ở trên đây rồi hóa mình làm gió hú ngang sườn đồi, dọa nạt thế nhân chạy ùa đi nơi khác trú mưa. Vẫn còn tưởng năm nay sẽ như bao năm khác, thuận lợi xuôi chèo cùng thời tiết mát mẻ dễ chịu nhất trong tháng, bổn thạch đã khấp khởi biết bao nhiêu để có thể cùng tỷ tỷ hòa vào không khí sinh thần đúng mùa. Trúc tỷ chống cằm, con ngươi lắng đọng đầy ưu tư khó tả. Làm bổn thạch giật thon thót.

Tỷ tỷ thứ lỗi, đệ chỉ muốn cho tỷ tỷ có một ngày sinh nhật khó quên nhất trong đời thôi.

Ừ, một ngày sinh thần rất khó quên.
Giọt mưa tựa như hàng vạn phi tiêu bàng bạc, xuyên xỏ tầng mây đen đặc, xả xuống qua ánh bập bùng của từng chiếc lồng đèn đỏ, phản chiếu một màu đỏ cam giống những chiếc phi tiêu đẫm máu, đâm xuống da thịt cũng thấy sát thương. Lễ hội trong phút chốc hóa thành một biển nước. Còn đâu đóm đèn chung vui như mọi năm. Còn đâu thanh hoan ca nhộn nhịp mùa lễ hội.

Quay đầu khẽ thôi, đồng tử âm dương của tỷ tỷ lại khiến bổn thạch rùng mình một phen. Nhất ngưng mắt vô hạn ý. Áng phù vân đỏ đen trong đôi mắt của tỷ tỷ làm người ta rợn người, quyện hòa xoáy điểm tâm sâu rồi tan thành hai ngả. Cơn mưa rào đã gợi cho tỷ tỷ về ngày ấy, mười ngày huyết tẩy Thượng Tiên Giới luôn là cái gai đau âm ỉ trong lòng của Trúc Hỷ bao năm không thể gỡ bỏ, thậm chí là cả đời làm thần của tỷ ấy. Trúc Hỷ nhớ mãi không quên về một ngày mưa rào, mưa máu của hằng hà sa số các vị thần quan đã chê bai khinh miệt nàng, mưa máu của hằng hà sa số toán binh ma thần lẫn lộn do cuộc phản kháng của Tiên giới. Nhưng đổi lại là cả đời an yên và được Ma giới tôn trọng, được thoải mái ở một Tân Thế Giới, không còn sự khinh bỉ của bất kì ai.

Leng keng! Leng keng!

Ơ?

Đèn quán trà nơi bọn ta trú mưa đột nhiên khuất dạng, nơi bọn ta đứng phản một bóng ô tròn. Trên tay Trúc tỷ là cán ô thơm mùi trúc còn có hai chiếc lục lạc kêu lên âm thanh trong trẻo nịnh tai. Trúc Hỷ rất thích tiếng lục lạc này, ngày ngày luôn mang theo nó. Còn chiếc ô tán màu trắng đen là do nàng gấu trúc Tuệ Nha ở rừng trúc của tỷ tỷ làm cho, ẩn mình trong đôi lục lạc vắt bên người, đến mưa rỏ hạt nước vào thì đôi lục lạc ấy biến thành một chiếc ô che mưa che nắng. Trúc tỷ không có người bè bạn kề cận hay người hầu hạ, chỉ có đám gấu trúc được Trúc tỷ tôi luyện chúng để giúp việc trong Thượng Điện. Thành thử chúng đều rất khôn ngoan lẫn thạo việc, có thể giúp đỡ cho tỷ tỷ những lúc cần. Còn bổn thạch chỉ quen hành chúng làm trò vui mà thôi.

Duệ Hỷ đệ đệ tệ thật, đi cũng không thèm đem ô cơ đấy. Đệ còn mất tập trung, nghĩ cái gì?

Bổn thạch mất tập trung quá thể, làm cho Trúc tỷ chê cười một phen. Dưới tán ô rợp bóng và nhỏ tỏng từng dòng chảy thác nước từ thiên không, hai tỷ đệ bọn ta dạo một vòng phố mưa ngày lễ hội. Đèn đóm tắt ngóm, cả một không gian rơi vào không gian tĩnh mịch thường ngày, không khác nào những đêm người dân tắt đèn rồi đi ngủ, kết thúc một ngày làm việc dài đằng đẵng đầy sự mệt nhoài. Hai tỷ đệ bọn ta đồng loạt thở dài, bổn thạch không có tâm trạng đi dạo tiếp khi thấy mưa xối xả, nó đã làm hỏng mất một ngày đặc biệt nhất của tỷ tỷ.

Chẳng biết đã đi qua những đâu, qua bao lâu, đến khi đôi chân này mỏi nhừ, Trúc tỷ mới bảo dừng lại trước một hàng quán lớn. Nghe nói đây là địa điểm được các người dân địa phương hay các nhà lữ hành tứ xứ đến đây thăm thú và thưởng thức mỹ thực dân gian, từ hàng đắt nhất cỡ sơn hào hải vị đến bình dân nhất như bát cháo trắng gừng làm ấm bụng cũng đều có, mà giá còn rất phải chăng do chính tay các đầu bếp muôn nẻo đất Trung Hoa tụ về nấu đãi. Bổn thạch ở dưới trần gian khá lâu, cũng biết đến nhiều hàng quán đi theo hình thức này, nhưng không đâu bằng được quán gốc xứ kinh đô này được.

Bổn thạch có xin phép Trúc tỷ đi một chút, sau đó lại ra góc tối, hoá phép thần thông để mang một tô mì trường thọ được ủ nóng ở lò bếp nhà mình đến. Bổn thạch giấu nhẹm sau lưng, mang nó lên tới chỗ Trúc tỷ. Cái dáng vẻ thẹn thùng của bổn thạch chỉ tổ khiến người ta có thêm sự hoài nghi hơn hết.

Sinh thần khoái lạc, Trúc Hỷ tỷ tỷ! Chúc tỷ tân tuế trường lạc, trường tuế tựa biển Đông.

Sinh thần khoái lạc, Duệ Hỷ đệ đệ! Chúc đệ tân tuế trường lạc, trường tuế tựa biển Đông.

Bổn thạch lấy hết dũng khí, nhắm tịt mắt rồi nâng bát mì trường thọ đến trước mặt tỷ tỷ. Mặt khác, cánh mũi của bổn thạch đánh hơi được một mùi hương khác hòa cùng không khí, quấn quýt với mùi bát mì trường thọ của bổn thạch. Thuở đầu, bổn thạch còn ngỡ ấy là do hàng quán này có nấu mì nên lẫn vào cùng thôi, nhưng lời chúc vừa ngân lùa vào ốc tai không thể nhầm. Bổn thạch còn ngỡ mình vừa nghe sai, nhưng không phải, ấy là của Trúc Hỷ đang ngồi trước mặt đây đấy thôi.

Đệ làm gì ngạc nhiên vậy? Đừng nói là đệ quên, sinh thần của chúng ta cùng vào ngày này âm lịch, cứ đến mùa Trung thu chính là lễ hội của chúng ta kia mà.
Bổn thạch còn không nhớ đến sinh thần của mình, thật là tệ quá. Trúc Hỷ cùng bổn thạch tâm linh tương thông, cùng suy nghĩ đến vì sinh thần của nhau mà cùng tự tay làm một bất ngờ. Chỉ là không ngờ đến, ấy vậy mà chúng ta lại tương thông đến mức nghĩ ra được bát mì trường thọ làm quà tặng nhau. Bổn thạch đỡ bát mình xuống bàn, nhận lấy bát mà Trúc tỷ tặng cho bằng hai tay một cách cung kính lẫn khiêm nhường. Trúc Hỷ cũng nâng lấy bát mì mà bổn thạch đã tặng cho. Trên tuyệt nhan của Trúc tỷ, không khỏi được một ánh nhìn hài lòng và dịu dàng khác thường.

Xấu chết được.

Tỷ tỷ!!!

Sao lại chê bôi bát của bổn thạch xấu chứ? Tỷ tỷ tồi quá thể. Bổn thạch trang trí bát mì có hơi lộn xộn chút thôi mà. Nào đùi gà vàng rồi quả trứng cắt đôi, hai miếng rong biển, vài miếng thịt xá xíu thái dày dặn và to béo, bổn thạch không có năng khiếu một tí thôi.
Nhưng ngon lắm. Quả nhiên là tâm ý thường sẽ dễ nếm hơn nhỉ?

Và ngay sau đó, tỷ tỷ đã gắp đến đũa thứ mười hai rồi cạn sạch sẽ đến đáy. Bổn thạch cũng không muốn thua, vục mặt ăn xấu tính xấu nết làm tỷ cũng phải bật cười một phen. Đúng như tỷ tỷ vừa nói, món quà từ tay chính người mình thương yêu nhất sẽ có hương vị mới lạ hơn so với trước đây chỉ thường cùng nhau làm một trò chơi quây quần, xuống nhân gian thừa tiền ăn bên lề, vậy là đã xong một bữa tiệc sinh thần cùng tỷ tỷ mỗi năm. Hiếm hoi mới có lúc kề bên nhau và cùng nhau ăn một bát mì bình thường thế này, cùng cười đùa, cùng hàn huyên bao câu chuyện bỏ ngỏ.

Bọn ta đã cùng uống trà đêm dưới tịch nguyệt tròn vành, ăn thêm vài miếng bánh trung thu nhân đậu thơm ngọt vừa nướng sáng hôm qua.

Đội quân mưa rào sau cuộc xâm lược đất kinh đô phồn thịnh, oanh tạc muôn nơi bằng ngọn giáo mác bạc thếch của mình, làm mọi thứ rũ bỏ dáng vẻ sáng trưng thuở ban đầu của nó, đã dần rút quân về với ngài Thiên Hoàng trên cao. Trúc tỷ nói là muốn về rồi…

Cái gì vậy?

Trúc Hỷ ngơ ngác sờ lên đai thắt lưng áo của mình có thứ gì cứng cứng lạ lạ mà do chính tiểu đệ đệ tinh nghịch này gài lên. Trúc Hỷ gỡ ra xem thử, tỷ tỷ ngạc nhiên, đôi mắt âm dương của tỷ tỷ đột nhiên nảy lên một ánh nhìn vừa lạ kỳ vừa trân trọng. Một chiếc lục lạc gắn thắt lưng hình đại hùng miêu, chính tay bổn thạch chế tác và hóa phép từ chiếc lục lạc cũ mà tỷ tỷ đã bỏ vì nó đã hỏng. Bổn thạch nhặt về rồi tự tay sửa, bởi tỷ tỷ cực thích chiếc lục lạc này, nó đã đi cùng tỷ tỷ từ tháng ngày đầu tiên xuất hiện trên Thượng Tiên giới đến khi ngày huyết tẩy Tiên giới nổ ra. Con gấu trúc trên thắt lưng của tỷ tỷ cũng sống động như thật, có thể ăn tre trúc như thường, biết chớp mắt và kêu e e ồn ào.

Trúc tỷ nhìn ta, cảm động rưng rưng nước mắt, nhào tới ôm ghì lấy bổn thạch đến suýt ngã ra sau. Tỷ tỷ nắm tay ta không rời, làm bổn thạch cũng thấy lồng ngực trái này đón nhận cảm xúc dạt dào của tình thương thân thích.

Tỷ tỷ, bất luận tỷ tỷ có đi qua bao năm sinh thần nữa. Đệ đệ Duệ Hỷ vẫn luôn ở đây. Sinh thần của tỷ vẫn luôn có đệ.

Bổn thạch cọ trán của mình lên trán Trúc tỷ, Trúc tỷ bắt chước cọ theo, hai tỷ đệ bọn ta thâm tình thắm thiết biết mấy, người người có nhìn cũng mặc người.

Ừm, ừm. Trúc Hỷ ta cũng vậy, sinh thần của cả hai chúng ta. Bất luận đệ đi qua bao năm sinh thần, sinh thần của đệ vẫn luôn có ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhdị