rival!AU
rival!AU
Lần đầu tiên gặp nhau, tôi cảm thấy anh ấy là người thích cười. Khuôn mặt ưa nhìn, đẹp trai, lúc nào cũng treo nụ cười nhàn nhạt, khoé môi kéo lên rất nhỏ, nhìn không kĩ sẽ không nhận ra. Anh ấy cười rất bàng quan và thờ ơ, việc treo nụ cười trên môi giống như đeo lên một chiếc mặt nạ bằng sứ, mỗi ngày đều giơ ra cho mọi người nhìn thấy để tạo cảm giác thân thiện và hiền lành, còn thực tế thì chẳng được một nửa cảm giác ấy. Nụ cười hết sức bạc bẽo, giễu cợt.
Tôi tự hỏi, nụ cười thật lòng của anh ấy, sẽ trông như thế nào.
-
Kano thích cười, anh ấy hầu như luôn cười mỗi khi tôi ở cạnh. Tôi không rõ đó là do anh ấy muốn đối xử tốt với tôi, hay là thói quen khó bỏ, những khi gặp phải thứ gì đó không vừa ý, anh ấy vẫn nở nụ cười vô vị, mặc kệ ánh mắt có thờ ơ lãnh đạm ra sao, anh ấy vẫn có thể tự nhiên ôm lấy tôi rồi mỉm cười. Không biết khi ấy, lúc hôn lấy tôi, anh có phải đang nghĩ đến cảm giác giết chết tôi không. Tôi đoán, có lẽ là có. Từ việc mà anh ấy đã từng ôm chặt tôi, và súng đã lên đạn nằm ở sau túi quần. Nếu tôi không rút chuỳ thủ ngay lúc ấy, có lẽ tôi đã sớm phơi thây cho thú dữ.
Mỗi ngày chúng tôi đều kề bên nhau, thứ tăng lên duy nhất chỉ có vũ khí.
-
Tôi không rõ tại sao anh muốn tôi chết đến thế, cũng không rõ tại sao tôi phải lấy mạng anh. Nhưng tôi nhận thức được việc đương đầu với người đàn ông ăn cơm trước tôi 20 năm này chẳng dễ dàng gì, anh ấy có vô số cách giết tôi mà chẳng mảy may để lại bất kì dấu vết gì, cho dù Yamashita có muốn tra cũng không thể tra được. Anh ta không quá thông minh đến mức ấy, với tôi mà nói, Kano chỉ là một người đàn ông khá bình thường.
Điều đặc biệt chính là anh ta, biết được điểm yếu của tôi thôi.
-
Buồn cười làm sao khi kẻ mình muốn giết chết nhất lại nắm rõ điểm yếu của mình, tôi đoán tôi hẳn là kẻ kém cỏi nhất trong Chu Tước, một sát thủ tay mơ và lóng ngóng, trừ việc lười biếng ra thì chẳng có gì nên hồn, tôi không biết tại sao Chu Tước lại giao nhiệm vụ này cho tôi. Kể từ khi là sinh viên, tôi không còn đụng vào dao súng vũ khí hay đại loại thế nữa, phản ứng cũng chậm hơn, còn anh ta vừa là một cảnh sát có uy tín, một yakuza có tiếng nói ở nhà Rồng, một bàn tay cũng dư sức bẻ gãy cổ tôi.
Tôi vừa tưởng tượng vừa gọt táo, từng lớp da táo đỏ rực theo lưỡi dao mà tách rời thành một sợi dài, sau đó tôi bổ táo ra, cắt táo thành từng miếng vừa ăn. Ngay khi tôi chuẩn bị cắt nhát đầu tiên vào quả táo, có bàn tay to lớn và thô ráp dư sức bẻ cổ tôi kia chìa ra nắm lấy chuôi dao, cầm theo quả táo. Sau đó, cho dù tôi có nhìn chằm chằm ra sao Kano vẫn thản nhiên gọt táo.
- Không phải ngày thường anh không thích ăn táo sao?
- Bây giờ tôi muốn ăn.
- Vậy tự gọt đi, lấy trái của tôi làm gì.
- Trái của em trông ngon hơn.
- Táo này để một tuần rồi đấy.
- Tôi mới mua hôm qua.
Những khi anh ta nổi hứng trẻ con thế này không phải là ít. Tôi thở dài, cầm khăn giấy lau tay, chẳng buồn quan tâm đoái hoài gì đến Kano nữa, thà rằng nghịch điện thoại vẫn vui hơn là cãi mồm với kẻ không lí lẽ này.
Đăng nhập vào game xong, trên môi tôi có một cảm giác lành lạnh kì lạ, tôi nhíu mày nhìn miếng táo hình thù kì dị anh ta dí lên khoé môi tôi.
- Tôi không ăn.
- Đây là táo em gọt, ai biết em có bỏ độc vào như bà phù thuỷ kia không? Nên tôi để em thử trước.
- .. Tôi 25 tuổi chứ không phải 5 tuổi, làm ơn đi.
- 25 tuổi thì biết đâu là thuốc độc rồi.
- ... Mẹ kiếp.
Cái nụ cười nhẹ nhàng đầy mùi chế giễu kia hiện rõ mồn một trên mặt anh ta, tôi ngán ngẩm đến mức không muốn nói nữa, đành cắn miếng táo bỏ vào miệng nhai, lúc nuốt xuống vẫn không muốn nhìn cái gã đàn ông 45 tuổi mà trẻ con như thế này. Kano vẫn chậm rãi gọt táo tiếp, còn hỏi tôi táo ngọt không, ăn có thấy ngon không, nhiều thứ linh tinh như thế.
Tôi điều khiển nhân vật của mình chạy trốn khỏi hunter, vì đang ở gần hunter nên trái tim màu hồng nằm ở lồng ngực của nhân vật ấy hiện lên trên màn hình, co bóp nhanh thật nhanh và ồn ào, tiếng tim đập dồn dập vang ra từ loa khiến tôi hồi hộp theo. Sau đó ngay khi nhân vật tôi chơi đã chết rồi, tiếng tim đập lại càng thêm một ồn ã hơn, nghe rất lớn như thể trực tiếp từ bên trong màn nhĩ phát ra vậy. Điện thoại lạch cạch rớt xuống đất, tôi không kiềm chế được cơ thể đang đổ mồ hôi lạnh và run rẩy không ngừng, mắt nhìn không dứt vào lọ thuốc xuất hiện từ trên bàn lúc nào không hay.
Kano nắm lấy cổ áo tôi, từng đốt tay thon dài to lớn vuốt ve động mạch đập vội dưới lớp da vuốt ve, vuốt đến mức tôi nổi cả gân cổ. Vì sợ hãi, vì không tin được, vì bất ngờ.
Anh ta mỉm cười, khoé môi nhếch cao hơn bao giờ hết khiến cho vài nếp nhăn ở khoé mắt kéo lại, tạo thành một nét dài ở đuôi mắt khiến anh ta tự dưng nhìn trẻ trung hơn một chút. Đây là nụ cười vui vẻ nhất của anh ta mà tôi từng thấy, trông anh ta hiền hẳn, lại có vẻ chân thành và tin cậy. Tôi tức giận nghĩ làm sao mà một người vừa có nụ cười trìu mến như nắng mai kia lại làm cái hành động trái ngược đến như thế. Cổ họng bị bóp đến khó thở, cả người tôi phát nóng lên.
Có lẽ, đây chính là nụ cười thật lòng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top