những điều chúng ta chưa từng nói ra (2)
13. Kể cả khi lúc tỏ tình, cả hai chưa bao giờ trực tiếp nói ra câu "Tôi yêu em"
Với Souma thì em cảm thấy ngại ngùng, vốn đã hiếm khi tiếp xúc thân cận với người khác nay phải trực tiếp bày tỏ với họ, việc đó khiến em trở nên lúng túng và xấu hổ, đến lúc tỏ tình cũng chỉ lí nhí nói nhỏ một câu.
Rõ ràng thường ngày là một đứa trẻ táo tợn cho đến khi đối diện với người mình thật sự thích, cả cảm xúc và suy nghĩ như bị đóng băng, bối rối kì cục, nào có dáng vẻ tuỳ hứng, cười cợt như mọi khi.
Hôm đó là một chiều thu, gió lạnh lắm, có cả ánh nắng chiều sót lại khi họ đi bộ quanh bờ hồ gần nhà. Kano cũng quên mất nguyên nhân cả hai đi dạo vào một cái ngày giá rét như thế, còn Souma vốn dĩ không tính tỏ tình vào ngày hôm ấy. Gã có lẽ mơ hồ nhận ra, sau khi quen biết em, hình như cuộc sống của gã có quy luật hơn, khoan, không thể gọi là có quy luật hơn, mà dường như có ý nghĩa hơn. Không còn nhốt mình ở nhà với những chai rượu chát đắng, hay công việc làm mãi không hết, hay chỉ đơn thuần là ngủ vùi đầy cô đơn trong căn phòng vô cùng rộng lớn, gã rảnh rỗi lại tìm đến em, họ sẽ cùng nhau nấu ăn, cùng chơi đùa, cùng ngủ trưa, cùng làm việc, có lúc không làm gì mà chỉ ngồi cạnh nhau, chậm chạp lắng nghe tiếng kim đồng hồ kêu.
Trong những bức tranh đầy màu sắc đó, gã lại được thấy em cười vui vẻ khi nấu được một món nào chưa bao giờ thử qua, thấy em giận dỗi khi gã lại trêu ghẹo em mà em chẳng đáp lại được, thấy em thở dài bất đắc dĩ khi nhìn thấy gã ngủ quên trên sofa vào ban trưa. Tự lúc nào mà cuộc sống của gã có thêm một người, mà lại giống như nhân đôi thêm hàng nghìn hạnhh phúc.
Souma đẩy xe dưới một gốc cây rồi dừng lại, em đứng bên cạnh gã, muốn nói gì đó mà lại không biết nói gì, đành lén lút ôm lấy Kano.
Tiếng cười của gã bật lên giữa bầu không khí yên tĩnh, đánh vỡ sự ngại ngùng kì lạ.
- Này anh.
- Hm?
Hơi ấm từ cơ thể gã đàn ông trung niên vây lấy em, cả mùi nước hoa rất nhẹ, cả mùi của bọt cạo râu ban sáng cũng vương vấn, em nghĩ tới lợi thế của việc có một người yêu lớn hơn nhiều tuổi thế này chính là luôn có cảm giác an tâm, dựa dẫm và tin cậy thế này, cho dù mọi thứ có vỡ nát thì người này vẫn sẽ bên cạnh em, che chở em.
- Em.. ừm, anh có thấy đói bụng không?
- Chúng ta mới ăn trưa mà, em còn đói sao?
- Không phải, ý em là cái khác cơ, ừm thì,...
- Sao thế?
Kano nhận ra có điều gì đó không đúng liền kéo em ra trước mặt ngay vừa tầm mắt của gã, cẩn thận xoa đầu đứa trẻ mà hỏi
- Có gì sao em?
- Chỉ là.. anh này, em có thể..
Càng nói âm lượng của em càng bé, mặc dù cả hai gần thế này mà gã lai chẳng thể nghe thấy gì, Kano không nghĩ ngợi gì nữa mà trực tiếp ôm người kia vào lòng, cho đến khi gã nghe thấy được câu nói vẫn cứ ậm ừ mãi của em
"Em có thể theo đuổi anh được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top