mơ (2)
Sau này có người từng hỏi đùa Kano rằng năm đó lụm thằng nhóc con dễ thương này ở đâu thế, tôi cũng muốn ra lụm một bé. Gã nghe thế mà không nén lại nụ cười, thoải mái đáp.
- Tôi lụm nó ở bụi chuối đấy.
Lần nào Souma nghe thấy câu trả lời này đều giận dỗi ra mặt, vừa giận vừa ủi quần áo cho gã.
Năm đó, cả cha mẹ đều qua đời, gia đình di cư không có một thân thích nào ở bên, Kano cứ thế mà đường hoàng đón thằng bé về nhà nhận làm người giám hộ. Nhận làm giám hộ chứ không phải cha nuôi. Kano không muốn đứa trẻ này mang ân mang ơn với gã, gã chỉ muốn chăm sóc đứa nhỏ này, nhìn nó trưởng thành mà thôi.
Năm đó, Souma 10 tuổi, gã 30 tuổi.
Một đứa trẻ tóc vàng mắt xanh có ngoại hình đáng yêu, nếu thật sự phải ra nhà trẻ mồ côi ở gã nghĩ có lẽ không lâu sau thằng bé cũng sẽ được nhận nuôi thôi. Không may là, gã đã nhìn trúng đứa nhỏ này rồi, cũng đã mang nó về nhà rồi, không một ai có thể đem nó đi được.
Đứa trẻ 10 tuổi nhìn gã đàn ông đã nhận nuôi nó, theo lời cô chú cảnh sát là thế, xác cha mẹ nó vẫn còn đang ở trong toà chung cư vẫn chưa thể tìm thấy mà nó giờ đây lại được một người đàn ông què chân xa lạ đến chăm sóc. Ngay cả một đứa trẻ 10 tuổi cũng cảm thấy kì quặc.
- Có thích uống trà sữa không?
Chưa đầy nửa tiếng sau, Souma ôm ly trà sữa trong người, lên xe hơi theo Kano trở về nhà.
Mỗi khi em nghe gã nhắc lại việc mình bị bán với giá một ly trà sữa thế này kỳ thực nhục nhã vô cùng. Mà chính em cũng không hiểu, rõ ràng là gần đầu gặp nhau nhưng làm sao Kano lại biết em thích ăn đồ ngọt, uống đồ ngọt. Gã nghe thế cũng không hốt hoàng, chỉ nhàn nhạt đáp.
- Chắc là do kiếp trước đây.
Chắc là do kiếp trước, mỗi lần nhìn thấy em ăn đồ ngọt đều rất vui vẻ.
Từ lúc đón đứa trẻ về nhà, gã cảm giác lồng ngực mình như được đổ đầy nước, thứ cảm giác vừa thoải mái vừa yên tâm, an bình đến lạ. Kano nhang chóng nhận ra đứa trẻ này không biết gì về tiếng nhật ngoại trừ hai câu xin chào và cảm ơn, nó nói được hai thứ tiếng và gã nhận ra được một trong hai là tiếng hàn.
Kano lập tức đuổi trợ lý đi học tiếng hàn.
Mỗi ngày, gã đều dành ra từ 1-2 tiếng đồng hồ dạy tiếng nhật cho đứa trẻ, chẳng bao lâu sau em đã có thể giao tiếp hằng ngày đơn giản với gã, ngoại trừ căn bếp ra thì mọi thứ đều đã học được. Gã cũng đổi trường học cho em thành trường cấp 2 của nhà nước chứ không phải trường quốc tế kia để em có thể làm quen với tiếng nhật ngày càng nhiều hơn.
Ở cạnh nhau chưa đầy một tháng nhưng cả hai rất nhanh chóng làm quen với cách sống của nhau, vô cùng hoà thuận và yên bình, không có bất mãn, không có không vui, không có khó chịu. Họ sống và làm việc cùng nhau như thể đã quen biết nhau 10 năm rồi.
Tự nhiên đến kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top