mơ (1)

Có một lần Kano nằm mơ.

Gã vẫn là một thằng già thích ôm xe lăn như trước, vẫn là một viên cảnh sát gương mẫu cho công dân, vẫn là thành viên kỳ cựu của Nhà Rồng. Chàng trợ lý của gã dòm vẫn ngu ngốc như mọi ngày, việc gì cũng cần gã nhắc nhở một tiếng mới chịu hiểu không giống như người kia.

Nhưng người kia là ai, thì gã chẳng biết.

Nhìn những tủ rượu xếp chật kín trong phòng, toàn là thứ gã tha về mỗi khi đi đâu đó mà chưa bao giờ chạm đến một lần nào, rượu kiểu gì cũng có, loại gì cũng có ít nhất một chai giá từ trăm triệu yên hay chỉ vài nghìn cũng được cẩn thận sắp xếp lại. Số rượu ở đây chỉ có tăng chứ không giảm, gã thích uống rượu thật nhưng uống nhiều quá lại không tốt cho sức khoẻ, nên cả năm có khi chỉ khui được vài chai, hoặc vài năm mới mở tủ rượu ra một lần, điều đó khiến gã cảm thấy sao mà lãng phí.

Đến khi gã tự hỏi tại sao mình lại mua nhiều rượu như thế để làm gì trong khi bản thân không hẳn là thích uống, thì hai căn nhà kho trong nhà đã chất đầy rượu là rượu, số rượu đủ chuốc say 500 người có tửu lượng tốt.

Trợ lý hỏi gã, ngài thích uống đến thế sao, gã lại đáp, không phải.

Không phải là mình thích uống.
Mà là người khác.

Có một người cuối tuần đều dụ dỗ rủ rê gã khui một chai rượu nào đó, sau đó người nọ sẽ vội vã đi mua gà, mua đồ nhắm, mua luôn cả canh giải rượu, mua cả thuốc cho gã nếu bị đau đầu.

Kano ngẫm nghĩ.

Làm sao bây giờ?

Gã không nhớ ra người kia là ai.

Không tài nào nhớ ra.

-

Cho đến một lần, trong một trận hoả hoạn lớn ở chung cư, theo tình báo là có chủ mưu vì trong căn chung cư này có một vị rất có máu mặt ở bộ máy nhà nước, việc quan trọng như thế khiến Kano không thể không có mặt tại hiện trường.

Lúc đến nơi, mọi thứ vô cùng hỗn loạn và ồn ào. Người ta lui tới đưa nạn nhân bị bỏng lên xe cứu thương, đội cứu hoả vẫn còn đang lục sùng trong đống đổ nát để tìm người sống, cả căn chung cư bị phong toả, mùi cháy khét của thịt người có thể ngửi thấy mồn một từ bên trong căn nhà, gã đoán lần này thương vong sẽ vô cùng vô cùng lớn.

Gã ngồi từ bên trong xế hộp sang trọng nhìn ra ngoài, ánh mắt ngạo nghễ như nhìn một lũ kiến, mặc dù trong một hoàn cảnh đáng thương và xót xa như thế, Kano vẫn chẳng có bao nhiêu lòng thương cảm cho những người này. Vì vốn dĩ, đó không phải là việc của gã, không cần gã quan tâm.

Sau đó, gã nhìn thấy ở cửa sau của một chiếc xe cứu thương, có một vóc dáng bé con. Đứa trẻ đứng quay mặt về phía gã, gã có thể nhìn thấy nó còn nó thì không, đứa trẻ ấy ôm một con gấu bông trong người, nó nhìn chằm chằm xuống mặt đất, khuôn mặt lấm lem bởi khói bụi và đất cát, cả chân tay cũng không có một nơi nào sạch sẽ, chiếc yếm đen bị rách tơi ra ở eo, nhìn hệt như một cục bột mì bị vùi trong than đen.

Đột nhiên, thằng bé ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào chiếc xe của gã. Tóc vàng, mắt xanh, gương mặt không giống như là người Nhật Bản, có lẽ con của một gia đình di cư. Gã gọi trợ lý đi qua bên kia hỏi chuyện một chút, xem nó là con nhà ai.

Lần đó, là lần đầu tiên Kano nhìn thấy Souma

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top