Hoán đổi linh hồn (5)




Sau đó Souma mới biết được, người đàn ông tên Kano này vốn dĩ đã ở bệnh viện chăm nom hắn từ lúc nhập viện đến giờ, hôm qua anh ta có việc phải về nhà một chút thì đúng lúc hắn tỉnh mà trước đó Kano có nhờ Miyabi đến trông chừng hắn một lát trước khi quay trở lại, Miyabi nghĩ ngợi rồi dắt thêm ba người kia, thành ra mới có những sự việc ở trên.

Sau đó..

Sau đó, Kano, mỗi ngày, đều ở cạnh bên hắn.

Thân là một đứa pha ke trú ké cơ thể người ta, cạnh bên lại có một thằng người yêu hiểu được chân tơ kẽ tóc chủ bản thể, hắn đều nơm nớp lo sợ người nọ sẽ nhận ra hồn người ta da người yêu này đang lừa dối anh ta, không đợi đến khi hắn quỳ xuống năn nỉ hối lỗi cũng sẽ ban phát cho vài viên kẹo đồng.

Xin lỗi, thân này yếu ớt, không một tấc sắt, không dám đánh lại người tàn-

À ừ quên mất, người này ngồi xe lăn, độ nguy hiểm so với dàn Yamashita có vẻ thấp hơn một chút. Nhưng dần dần Souma cũng nhận ra hình như Kano là kiểu người nếu có gặp phải biến trước mặt cũng chẳng cần ngần ngại đứng dậy rút xe lăn phang vào mặt đâu. Cái chân anh ta nom vẫn lành lặn lắm, không có cảm giác như đã liệt hay bị thương, hắn không biết bản thể trước đây có biết không.

Nhưng hắn đã biết rồi, và vẫn sẽ vờ như chưa biết.

- Nào.

Souma nghé mắt nhìn, thấy người nọ mỉm cười cầm một quả nho đã được rửa sạch sẽ để ngay gần môi của mình, theo kinh nghiệm nhìn mặt đoán ý bao lâu nay hắn nhanh nhạy mở mồm để Kano đút ăn.

Khỉ gió.

Hắn vừa ăn vừa lầm bầm chửi.

Không ngờ có người yêu lại sướng thế này, nếu có quay trở lại Varia hắn có thể nhờ Harriet sắp xếp cho hắn vài buổi xem mắt được không?

Ngồi xe lăn cũng được! Chỉ cần đẹp trai!

Ý hắn là chung thuỷ.

Kano rất hài lòng nhìn hắn một bộ dạng ngoan ngoãn thế này, có lẽ người kia cũng thế, Souma chủ thể hẳn cũng rất hiền lành đến mức có thể khiến một người như anh ta để lộ ra phần mềm mại thế này.

Xin lỗi, hắn cũng là Nero Souma nhưng xin hãy dung thứ cho sự ngáo đá này.

Mỗi lần đút ăn như vậy hắn đều muốn đi hỏi Kano rằng trước đây chúng ta đều (buồn nôn) như thế này à, sau nghĩ lại, có vẻ không thích hợp lắm, hắn quyết định im lặng là vàng chẳng hó hé gì.

Hắn chỉ thầm mơ ước một ngày nào đó tỉnh dậy người đón chào hắn là khuôn mặt vô tình của Kiến Nhất, hay là nụ cười đẹp trai sáng láng của boss hắn- Crisanto. Không phải gu hắn nhưng oke cũng tạm chấp nhận. Dàn Varia vẫn có thể xem là trai xinh gái đẹp khá nhiều mặc dù thực tế thì ai cũng có chút không bình thường cả, hắn cũng thế. Hắn nhớ đến có lần ngài Đệ Nhị Thập cười khẩy một cái, phán một câu khiến hắn rất ấn tượng.

- Một lũ đẹp nhưng điên.

Souma nghĩ có lẽ anh ta nói đúng.

- Em đang nghĩ đến gì thế?

Giọng nói của Kano vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của hắn, Souma không nhận ra nãy giờ mình đã nhìn chằm chằm trần nhà - thứ chào đón hắn nhiều nhất kể từ khi tỉnh dậy đến nay - đã được 10', hoàn toàn quên mất kế bên mình có một vị Tu la đội lốt Tam Tạng ngồi cạnh, tay anh ta bắt đầu cầm lấy trái táo thứ năm trong ngày để gọi vỏ.

... Giỏ trái cây mà trị giá 100$ bị hắn tiêu diệt đã hơn nửa chỉ trong ngày hôm nay, không biết Tomoe tìm ra trang trại nào bán trái cây tươi thế này, ăn rất ngon. Chỉ là nhiều quá.

- Em khát nước, anh rót giùm em một li được không. Với lại em đã ăn bốn trái táo, ba chùm nho, hai trái quýt rưỡi cùng một rổ dâu trong hôm nay rồi, anh đừng gọt nữa.

Hắn chặn lại bàn tay đang cầm táo của Kano, yếu ớt cầu xin.

Xin lỗi, thảo mai với sếp đã quen, bản tính khó dời.

Kano gật đầu, đón lấy bình nước nguội rót ra ly cho hắn, Souma gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy. Hắn không thích đông người, phòng bệnh chỉ có mỗi hắn với Kano cũng thật sự là một điều tốt, đôi khi hắn có hơi căng thẳng vì quên mất kịch bản phải diễn thế nào thì nhìn chung cũng tốt. Nhà Yamashita đều đặn mỗi ngày gọi điện cho hắn, hình như đang có công việc gì đó rất bận nên họ không đến được, chỉ có thể gọi một cuộc gọi ngắn gọn rồi tắt máy, xem chừng giờ đây đúng chỉ là có mỗi Kano có thể bồi hắn.

- Em đang.. cố gắng nhớ trước đây em là người thế nào.

Hắn trả lời câu hỏi trước đó của Kano, ngập ngừng nhìn anh ta thăm dò. Có lẽ đánh phủ đầu cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top