Hoán đổi linh hồn (3)




Có một sự thật đau lòng mà Nero Souma không muốn thừa nhận cũng phải chấp nhận, rằng hắn là người nhỏ tuổi nhất ở đây, phận là cháu chắt chít trong nhà, hắn hiểu, trong quy tắc ứng xử của người Nhật Bản, hắn phải tôn trọng người lớn.

Người lớn. Vâng chính là người lớn.

Souma lườm Mikazuki, đằng nào cũng chỉ có thể lườm chẳng thể đánh đấm gì, đành phải lườm cho hết sức thôi. Còn người kia thì có lẽ làm lơ ánh mắt hắn, bắt đầu trao đổi với Miyabi.

- Aniki, anh tính làm gì?

Hắn cũng ngước nhìn.

- Souma.. cậu có nhớ tại sao cậu phải vào đây không?

Miyabi không đáp lời anh ta, chỉ hỏi hắn một câu như trên. Tất nhiên là, Souma đéo nhớ. Nhưng từ vết thương hắn cũng có thể đoán sơ tình hình hiện tại của mình, đành trả lời lấp liếm.

- Tôi.. không nhớ.. Nhưng tôi nghĩ tôi bị tai nạn?

Chẳng có tên điên nào tự đập què giò mình cả.

- Ừ. Cậu bị tai nạn giao thông. Chúng tôi đã tìm ra hung thủ trong giai đoạn cậu hôn mê.

Miyabi gật đầu. Hắn nghĩ ngợi một chút, cần xác định lại thời gian hắn hôn mê.

- Tôi đã nằm viện mấy tháng rồi?

- Gần một tháng, và vẫn cần quan sát thêm ba tuần nữa.

Đến lúc này thì tới lượt Miyuki trả lời.

- Lâu như thế à..

Souma có phần ngán ngẩm. Nếu cứ mãi ở đây thì thời gian đâu hắn phải đi tìm hiểu về cái xác kia của mình, đúng, chính là Nero Souma kia đã như thế nào sau khi bị dính bom, cũng như phải tìm cách quay trở về lại thân xác cũ. Hắn chẳng điên đâu mà ngày nào cũng phải đối đầu với mấy người nguy hiểm như thế nay

- Không sao, nếu cậu chán ngày nào tôi cũng vào với cậu.

Tomoe ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận vỗ lên bàn tay còn truyền nước biển của hắn.

- Cảm ơn chú út.. Thế, tên hung thủ kia sao rồi?

- Đã đưa về xử lý rồi. Chuyện này không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ nên vẫn còn đang giải quyết.

Tomoe trấn an hắn có vẻ vì vẻ ngoài nhìn trẻ hơn nhiều nên khiến hắn cũng cảm thấy được an ủi chút nào. Cả ba người kia đều gật đầu, sau đó họ đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn Souma, rồi lại nhìn Tomoe.

- Cậu nghỉ ngơi đi. Chúng tôi ra ngoài bàn chuyện một chút. Hiện tại sức khoẻ cậu không tốt và trí nhớ bị hỏng, những việc này vẫn chưa cần biết thì hơn. Tomoe ra đây.

Mikazuki thở dài, nói ra câu thứ hai trong ngày với hắn rồi đi theo Miyabi, Miyuki ra khỏi phòng. Tomoe xoa đầu hắn, đứng dậy đi ra ngoài, để lại một mình hắn trơ trọi với tiếng máy móc.

Cuối cùng thì cũng được an tĩnh một mình.

Hắn thở dài, tựa lưng lên ghế nằm, cảm thấy có chút nhớ Varia rồi, không biết boss và những người khác có nhận được tin cấp báo trước khi hắn chết hay không, mong là ít nhất cũng chôn cất được cái xác kia của hắn đàng hoàng.

Souma biết rõ, trong hoàn cảnh như thế, hắn không trông mong gì việc thân thể kia còn sống sót, thậm chí là bây giờ linh hồn của hắn đã bị đẩy ra và nhét vào xác này thì cái cơ thể kia lại trống toác vô chủ, có lẽ cũng chẳng an ổn.

Tiếng đồng hồ kêu khiến hắn cảm thấy buồn ngủ. Dù sao hắn cũng chỉ mới tỉnh dậy sau một tháng ngủ say, vẫn cần nghỉ ngơi nhiều và không thể vận động quá sức, Souma quyết định trong lúc chờ mọi người quay về hắn sẽ tranh thủ đánh một giấc.

Vừa nhắm mắt lại, Souma nghe thấy tiếng mở cửa.

...

Đm tôi chỉ muốn ngủ thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top