Hồ sơ OC
**Tên:** Nero Souma
**Tuổi:** 27
**Quốc tịch:** Ý, Nhật
**Nghề nghiệp:** Blogger và web design freelancer, người mẫu nghiệp dư. (Quản lý casino và cá cược ở Suzaku)
**Chức vụ trong tổ chức:** Thành viên
**Biệt danh:** Han
**Ngoại hình:** Thời còn trẻ, đa số tất cả mọi người đã gặp qua Souma, dù chỉ một lần, đều sẽ nhớ rõ mái tóc màu đỏ rực và nụ cười của anh. Tiếp đến có lẽ là hàng lông mày nhạt và mảnh, cái mũi cao và đôi mắt nhỏ màu xanh dương, điều khiến họ nhận ra Souma mang trong mình tới hai dòng máu. Souma cao 1m8 tròn (và vẫn đang cao thêm).
Hiện tại, anh đã nhuộm lại tóc đen và chững lại ở chiều cao 1m84.
**Tính cách:**
Souma chính là kiểu người bề ngoài trông đứng đắn nhưng nội tâm trông muốn đấm. Thường xuyên đeo lên nụ cười cợt nhả nhưng thực ra thì anh không có ý xấu, chỉ là kết cấu khuôn mặt làm anh không thể cười hiền lành được. Souma còn là một người phóng khoáng, dễ chịu, miễn là mọi việc vẫn dưới sự chấp nhận của anh thì anh vẫn có thể mỉm cười cho qua. Tuy vậy, anh không nhu nhược và vẫn có chính kiến riêng. Theo một số người nhận xét, đôi lúc anh lại trẻ con đến mức ngây thơ, điều không thường thấy ở một yakuza.
Anh cũng là một kẻ trau chuốt vẻ ngoài của mình, điều đó thể hiện rõ ở khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng mà vẫn gây thu hút, mặc những trang phục đơn giản mà vẫn bắt mắt.
Đến năm 27 tuổi, Souma đã già dặn hơn phần nào so với khi còn trẻ, thứ vẫn còn lại theo năm tháng qua có lẽ chỉ còn nụ cười chân thành kia.
**Tiểu sử:**
Souma không sinh ra ở Nhật Bản. Mãi cho đến năm anh 10 tuổi, gia đình mới đưa anh từ Ý về Nhật Bản. Trước đó anh cũng đã từng ở Hàn Quốc một thời gian ngắn nên đôi khi anh vẫn xưng mình là Han Dongmin.
Từ khi trở về đây, anh không sống cùng bố mẹ mà sống cùng người bác bên ngoại chưa hề gặp qua trước đây - Yamashita Miyabi - tức là ông trùm của Chu Tước Nhất Gia. Người đàn ông ấy lớn hơn anh những 20 tuổi, khuôn mặt điềm đạm có phần lạnh lùng ấy luôn khiến anh vô thức phải cúi đầu, tuân theo, vâng lệnh. 12 năm qua, anh lớn lên dưới sự chăm sóc của Miyabi, mãi đến khi cha mẹ anh ly hôn, anh vẫn xin phép Miyabi cho phép mình được tiếp tục ở đây.
Miyabi là một người đàn ông nguy hiểm, kề cận quanh người nọ cũng đầy rẫy mối hiểm nguy. Chính vì thế mà Souma đã được học thêm Judo, Muay Thái và một số môn võ phòng thân khác kể từ khi anh 17 tuổi. Souma cũng nhận thức được công việc của anh trai là gì từ ở độ tuổi từ rất sớm, tuy trông có vẻ lông bông và vô tâm nhưng Souma đã cố gắng trở thành một yakuza xứng đáng để có thể phụ giúp Miyabi và Miyuki - một người mà anh rất yêu quý.
Hiện tại Souma là một freelancer đồng thời cũng tham gia quản lí một số việc ở Suzaku.
Hình ảnh:
Tên: Okazuki Kano.
Tuổi: 47.
Quốc tịch: Nhật Bản.
Nghề nghiệp: Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản.
Chức vụ trong tổ chức: Thành viên.
Biệt danh: Lagan.
.
Ngoại hình: Đính kèm cùng sự ra đời của người nhà Okazuki luôn là một khí chất rất khó tả. Ví như ở Okazuki Kano, đặc trưng ấy nằm ở phụng nhãn luôn eo hẹp khép hờ, tỏ cái vẻ đạo mạo phô trương mà áp đảo, hay nét ngạo mạn, kiêu căng đến từ ngũ quan hiếm khi động. Thời gian hẳn là ưu ái gã không ít, mày râu nhẵn nhụi, tóc đen gọn gàng thi thoảng mới bóng lên vài sợi bạc nếu bạn chịu nhìn kĩ dưới ánh đèn. Kano thường gây ra một loại hiệu ứng bất ngờ mỗi khi xưng tên tuổi với những kẻ ngoại đạo, hay cái đám người lười biếng chẳng chịu bỏ chút thời gian tìm tên gã trên Google, để biết Okazuki Kano đã trạc ngoại tứ tuần chẳng ít lâu. Những năm tháng lang thang nơi xa xứ đã hình thành cho gã thói quen đóng bộ bản thân trong sơ mi đen và vest trắng, phối cùng đủ loại manteau lịch lãm cầu kì. Kano thành thật thú nhận rằng bản thân ưa cái lối thời trang gọn ghẽ mà tối giản này hết sức, dù thói quen từ những ngày còn lầm lũi bước theo cha trong hàng lớp vải dày hoà làm một bộ Kimono hoàn chỉnh vẫn mãi tồn đọng trong đứa trẻ năm nào - thứ khiến Okazuki Kano lại càng khắc sâu dấu ấn của mình vào những tính từ như điệu đà, kĩ tính, bởi gã nhất định sẽ không đồng ý để đèn flash chói loá loé lên nơi đáy mắt đen cô đặc mà không khoác lên mình trên ba lớp áo chỉn chu.
Kano đoán mình cao trên mét tám, bởi đứng cùng ngài Cục trưởng vốn xấp xỉ một mét tám mươi ba, gã vẫn nhỉnh hơn vài phân bất chấp ông ta đã dí xẹp lép cả phần tóc vuốt keo nhô lên không đáng kể. Một tầm nhìn đủ cao vừa phải trong vai trò người quan sát mà Okazuki Kano yêu thích, dẫu rằng, đã khá lâu kể từ lần đầu tiên Ngài Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quốc gia xuất hiện cùng với chiếc xe lăn kèm lời giải thích về một vết thương bất khả dĩ tránh. Không ai biết, và gã cũng không cho ai biết chấn thương đã khỏi từ lâu, và lí do mà Ngài Okazuki vẫn đều đặn leo lên xe lăn mỗi sáng để đóng vai một thằng già yểu mệnh chỉ là bởi gã lười đi bộ.
.
Tính cách: Okazuki Kano thích thú khi đối chiếu các đặc trưng về một định nghĩa lên chính bản thân mình. Trong một bản tự nhận xét, gã từng rất thẳng thắn thừa nhận mình là một lão già cứng đầu, bảo thủ, thích cưa sừng làm nghé. Gã rành đời và hiểu mình, tôn trọng những giá trị nằm trong bản năng nguyên thủy như một cách khác người để bảo vệ lòng tự trọng ngút trời của bản thân. Kano biết cách hưởng thụ, gã sống để tìm hiểu tận tường thế nào là "được sống". Bất cứ ai biết đến ngài Phó Cục trưởng nhiều hơn những bức ảnh trắng đen in trên mặt báo, đều sẽ cười nghiêng ngả vì những lời đùa cũ rích nhưng lại thú vị bất ngờ khi phát ra từ miệng Okazuki Kano, hoặc cũng sẽ điêu đứng chẳng ít phần trước những lời tâm tình nom có vẻ chân thành mà lại đầy châm biếm, đính kèm cùng nhan sắc hạng thương gia. Có hàng tá những câu đưa đẩy trong công việc và đời tư gã, nhưng Kano sẽ chẳng bận tâm đến một lời từ chối mà bỏ mặc chất chồng như đống thư chờ trên web thư điện từ mà một đời gã chẳng mở ra.
Rạch ròi trong lối sống tự do nhàn tản và công việc nghiêm túc, Okazuki Kano sẽ không gỡ ra khỏi người âu phục đen trắng chỉn chu và cái nhìn săm soi dò xét cho đến khi mặt trời khuất bóng. Gã có thể tinh tế và nhạy cảm, nhưng gã cũng là một kẻ tồi tệ thích nắm lấy điểm mẫn cảm của người ta rồi vò nát. Đặt lợi ích lên đầu, Kano sẽ chẳng nể nang mà bọc mình trong lớp vỏ một lão già khó tính, ngoan độc và cay nghiệt. Gã coi trọng sự hoàn hảo, quy củ và nguyên tắc, bởi nên Ngài Okazuki sẽ chẳng bao giờ vừa lòng được lớp trẻ lông nhông lọt vào tầm mắt mỗi buổi trà chiều thư giãn ngắm phố Ginza, khó chịu đến nỗi Kano muốn dội thẳng cả ấm trà lên đầu chúng nó.
.
Okazuki Kano là một thằng chuyên phân biệt đối xử, dĩ nhiên không phân biệt theo những giai cấp thông thường hay sự phân chia chủng tộc của xã hội, gã không quan trọng người hay vật, gã chỉ biết điều mà mình hứng thú yêu thương. Một cái đài phát thanh cũ kĩ với cuộn băng xước vạch không nguyên vẹn có thể đáng trân trọng hơn bất kì thằng lỏi nào dám đứng trước mặt Ngài Phó Cục trưởng mà ngông nghênh, và nếu gã đã đặt yêu thương lên một tạo vật bất kì, gã nhất định sẽ đối xử không ngoa với danh nghĩa tình yêu đó. Kokuryu-kai đối với Okazuki lại mang nghĩa rất khác, không một hiện vật tầm thường nào có thể đặt lên bàn cân so sánh với "Nhà" trong tim gã. Kano đối với Nhà, nâng niu và cẩn trọng, như một kẻ mộ đạo phát cuồng với tín ngưỡng hiệu Kokuryu-kai. Giống với bất kì kẻ tôi tớ trung thành nào thời phong kiến, người nắm giữ ngai vàng là ai không quan trọng, Kano chỉ quan tâm tới cái danh hiệu cao quý "Thiên Hoàng", và gã sẵn sàng hiến dâng từng hơi thở để phục tùng mọi danh từ đính với Kokuryu-kai.
Okazuki Kano — 01/25/2021
.
Tiểu sử: Gã chào đời bằng cách cướp đi sinh mệnh người phụ nữ đã vì gã mà chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau; Gã đánh dấu mốc trưởng thành đầy quan trọng của bản thân bằng cách tước luôn sự sống của người cha già nua đang hấp hối trên giường bệnh. Okazuki Kano ngay từ tấm bé, không có cha cũng không có mẹ: mẹ gã đã mất từ khi gã ra đời, còn cha, gã không thừa nhận người đàn ông ấy.
Trong những ngày đầu tiên nhận thức bắt đầu được lưu giữ bằng tên gọi kí ức, có lẽ là năm, hay sáu tuổi, Kano thề rằng gã đã từng rất ghét bỏ sự xuất hiện của hàng loạt những kẻ lạ mặt đột nhiên đến nhà, xách theo lỉnh kỉnh những túi xách và vali, rất tự tin mà giới thiệu rằng bản thân là gia đình mới của gã. Thằng nhãi cứng cỏi mà ngu ngốc từ tận thuở ấy, gã dễ dàng nhận ra cái giọng quãng tám ngọt ngào ủy mị kia gọi tên Kano đầy cay nghiệt và xỉa xói, gã biết phần bánh mỗi bữa xế của gã luôn ít hơn hai đứa con riêng kia ít nhất một phần ba, và gà biết, tỉ tê mỗi tối muộn khi gia chủ Okazuki làm việc mãi mới về là đủ loại tội tình gã chẳng nhớ mình đã lúc nào gây ra. Như một niềm tin và cách chuộc lỗi cho sự bận rộn của bản thân với người vợ nhỏ, lão già ngu ngốc sẽ làm tất cả để đáp ứng cái nguyện vọng còn chẳng trót tới môi kia, để lại là muôn vết sẹo chằng chịt trải khắp tấm lưng gầy, mà đến nay vẫn còn nguyên dấu tích, dù chúng đã thu bé lại chẳng nhìn rõ được bằng mắt thường.
Biết đến Kokuryu-kai là một sự tình cờ, những con chim lớn bay dưới một lòng trời đều sẽ bắt gặp nhau như một điều tất yếu. Ở Ginza, chúng quy về một thể dưới cái tên Kokuryu-kai, cùng trổ lông hoá loài rồng uy vũ. Okazuki Kano được quy nạp vào hàng ngũ của ngài Oyabun đệ tứ ở cái tuổi ba mươi, khi gã vẫn còn đương tập tễnh bước chân trên con đường chính trị. Ở cái tuổi muộn màng ấy, gã đã thề rằng sẽ nguyện bán thân mình dưới ngọn cờ của những con Rồng Đen xứ mặt trời mọc, và hàng đời thế hệ nhà Okazuki, sẽ hiến dâng cả cuộc đời trong vòng phả hệ cố định gã vẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top