fetish (1)

1. Son

Kano từng tặng cho em một thỏi son.

Với Souma mà nói thì việc đó cũng bình thường thôi vì em vẫn hay trang điểm, có dùng son thì cũng là điều thường tình. Sau đó, gã lại dặn dò em tạm thời đừng dùng thỏi đó.

Em thắc mắc nhưng không hỏi lý do.

Cho đến khi bị đè nằm trên lớp chăn bông, hơi thở hỗn loạn trong cảm giác mơ màng vô định, Souma cảm giác trong tay mình bị dúi một thứ gì đó lành lạnh thon dài và nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Gã mỉm cười, mở nắp son rồi dúi vào tay em, âm thanh trầm thấp trong bầu không khí lại càng thêm quyến rũ.

- Em tô son cho tôi đi.

Môi gã mỏng, hơi khô lại chẳng mềm mại, họ phải làm ướt bằng nước miếng một lát rồi mới thoa son lên. Souma chưa bao giờ trang điểm cho Kano nên không tưởng tượng được khuôn mặt người kia khi đánh son sẽ trông như thế nào.

Trong phòng tối đen như mực, nguồn sáng duy nhất đến từ ánh trăng ở bên ngoài rọi xuyên qua vách tường trong suốt của khách sạn, mặt kính hướng ra ngoài, có thể nhìn thấy một Tokyo rực sáng lấp lánh qua lớp kính. Em kinh ngạc nhìn khuôn mặt người nọ càng thêm phần đẹp đẽ, đuôi mắt dài và khoé môi đỏ hồng nhoẻn cười, gã đàn ông với làn da tái ngắt thường ngày nay diễm lệ khác thường, thoạt nhìn như một con quỷ hút máu giấu mình dưới cái vẻ hào hoa phong nhã.

Thỏi son chưa kịp đóng lại nắp đã bị hất văng xuống sàn nhà, cô đơn nhìn hai kẻ trên giường quấn lấy nhau.

2. Xe lăn

Thật ra đây chính là một chuyện bất đắc dĩ.

Ban đầu Souma thật sự không để ý đến việc gã ngồi xe lăn, cái em quan tâm là tính cách và sự chú ý của Kano. Mãi đến sau này biết được việc gã vờ ngồi xe lăn vì lười đi đứng, em chỉ tức giận vì mình bị lừa chứ không phải việc gã ngồi xe lăn. Em biết rõ đây là một thói quen xấu, cơ mà sở thích của gã như thế lại không tiện bắt bẻ nếu chưa quá thân thiết nên em không nhắc gì đến việc đó.

Dần dần, không biết tự lúc nào, em lại thích việc ngắm gã ngồi lặng lẽ bên xe lăn hơn.

Mỗi buồi chiều, Kano thích đẩy xe lăn ra sau vườn đọc sách, gã có thể dành vài ba tiếng đồng hồ liên tục để đọc sách và ngắm mây ở đấy, mãi cho đến khi em gọi vào ăn cơm thì thôi.

Dáng vẻ không nói không cười của gã thật sự rất bắt mắt người khác, một gã đàn ông đơn gầy ngồi trên xe lăn giữa cả một màu xanh lá như thế, vẻ trầm tĩnh an nhiên khi đọc sách khiến bức tranh ấy bớt đi nét bệnh tật khi có xe lăn, thay vào đó lại có vẻ yên lặng, bình yên hơn mọi khi. Với cả hai mà nói, Souma và Kano hiếm khi có cảm giác an toàn, vì tính chất công việc và xuất thân nên nhà ở đều phải ở trong nơi có bảo mật cẩn thận, hoặc là riêng tư như Yamashita.

Souma tạm thời không nhìn đến dĩa thịt đã cháy khét ở bếp, em đứng ở góc cửa nhìn ra người kia, không lên tiếng nói gì, không làm ra động tác gì, chỉ một mực đứng đó trầm ngâm, tựa hồ như đang lắng nghe một âm thanh nào đó. Mãi đến tối, trước khi chìm vào giấc ngủ, em mới chậm rãi thầm thì.

- Lần sau làm trên xe lăn của anh nhé.

Nghe được như thế, cơn buồn ngủ của Kano theo đó mà bay mất.

3. Quân phục và còng tay

Một lần nọ, Kano bắt gặp được người yêu gã lén lút trộm đồng phục cảnh sát của gã mặc. Khi đó gã đang ở ngoài thì cần lấy điện thoại ở trong phòng ngủ cách đó chừng vài bước chân, nếu đứng dậy đi vào lấy sẽ nhanh hơn là dùng xe lăn, do đó gã trực tiếp đứng dậy đi vào phòng.

Tình cờ nhìn thấy cậu Nero đã sớm chỉnh tề trong trang phục cũ của gã. Gã đã không còn mặc đồng phục từ lâu lắm rồi, nếu có việc cần đến trụ sở thì chỉ cần mặc vest cũng đã được phép, không có ai không biết gã đâu chứ vì thế những bộ quần áo ấy vẫn luôn được cất trong góc tủ. Không biết là em ấy đã nhìn thấy chúng khi nào, lại còn lén lút gã ướm mặc thử vào, Kano cảm thấy vừa buồn cười lại xen chút sự ấm áp không tài nào tan đi được.

Những bộ trang phục ấy gã mặc cùng vào thời điểm có chiều cao ngang ngửa em vì thế khi Souma mặc vào cảm thấy vừa vặn đến lạ, nói không ngoa chứ giống như đã đặt may riêng bộ này cho cậu vậy.

- Này. Đẹp đó.

Âm thanh chợt vang lên từ phía sau lưng khiến em giật bắn mình, vội vã quay lại, vừa nhận ra đó là Kano thì lại xấu hổ đến cùng cực, không nói nổi một lời. Gã rất thản nhiên mỉm cười, tiến vào tủ quần áo của mình lấy ra thêm một đôi còng tay cùng mũ đưa cho em, vui vẻ bảo:

- Đội mũ vào.

Souma chưa bao giờ có dịp tiếp xúc với loại đồng phục của nhà nước nên em khá tò mò nếu mặc vào sẽ nhìn như thế nào. Sau khi đội mũ vào, đôi mắt của Kano càng thêm lưu luyến không dứt đi được. Vẻ nghiêm túc xuất hiện cùng lúc với sự ngại ngùng xấu hổ trên khuôn mặt em khiến gã nhộn nhạo không dừng được, vóc người cao, thon thả như người mẫu, tay chân rắn chắc được che lại bởi lớp áo sơ mi ôm lấy, quần tây đen ôm trọn lấy cặp đào tròn đầy đầy cấm dục.

Kano cảm thấy em không đi học cảnh sát có hơi uổng.

- Trông em như thế nào ạ?

- Đẹp lắm.

- Thật sao?

Bộ quần áo có hơi ôm người nên Souma không thoải mái mấy, ngược lại em lại có cảm giác hiếu kỳ và lạ lẫm hơn, cứ mãi mân mê bộ quần áo mãi.

- Em không thấy anh mặc bộ này bao giờ.

- Ừ, anh không mặc nó gần 10 năm rồi.

- Nhưng đẹp thế này mà.

- Anh đã mặc nó từ năm 18 đến năm 32 tuổi đấy, liên tục mặc 14 năm khiến anh cảm thấy chán lắm.

- Ra vậy.. Vậy anh cho em bộ này được không?

- ... Để làm gì?

Gã liếc em, Souma tự dưng lại chột dạ theo cái nhìn đó khiến em không dám nhìn thẳng vào mắt gã nữa.

- Em..

Còn chưa nói nốt câu trả lời, em đã bị đẩy ngã lên giường, hai cổ tay bị kéo lên trên đầu. Cuối cùng là một tiếng kịt chấm dứt chuỗi hành động.

- Cho cũng được, nhưng em phải cho anh lý do. Nếu mà lý do hợp lí thì hmm, anh tặng em luôn bộ còng này.

Sau đó, Souma cũng có chiếc còng tay nhưng lại không có bộ quần áo vì bị rách mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top