em yêu anh
Em yêu anh. yêu đến oán hận.
-
Tôi nhìn thấy anh đã ngủ say, hàng mi dày rung rung trên mí mắt, đôi mắt đen láy khép lại, ngủ một giấc đến là yên bình.
Nhìn thật là muốn hôn.
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lập tức vội vàng mà cẩn thận cúi xuống, hôn lên môi anh đầy nâng niu, nụ hôn chớp nhoáng vội vã, lại nồng đượm yêu thương, thơm ngát mùi bạc hạ có của riêng anh.
Tôi hôn anh, cố ý hôn thật nhiều lần.
Đương nhiên tôi biết rõ anh đã sớm ngủ say, một ngón tay cũng không động đậy mặc cho tôi đã sớm hôn anh đến ướt nhẹp, đôi môi nức nẻ bao phủ bởi nước miếng của tôi trở nên bóng loáng, mềm nhẵn trơn tuột. Tôi lại không kiềm được, lại hôn.
Nắng chiều buông bên cửa sổ, mặt trời rơi từ đỉnh đầu rơi xuống thật chậm, dường như đang cố ý níu lại khoảnh khắc trước khi rời xa mây, rời xa màu xanh ngọc như đá lưu ly, rời xa tình yêu của mình. Mặt trời lưu luyến như vậy, tôi càng lưu luyến hơn. Căn hộ quen thuộc của chúng tôi, cái gạt tàn tôi tặng anh dịp sinh nhật, nồi cà ri tôi nêm hơi mặn vẫn chưa ăn hết, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh tôi cố ý trộm đi hay cả cái dao cạo râu, nằm nghiêng mình bên bệ cửa, cùng vạn vạt dòm ngó đôi tình nhân trẻ chúng tôi đây âu yếm.
Tôi cười cười ngồi bên giường, tay vuốt ve gò má sạm nắng của anh, da anh chẳng thể trơn mịn như của tôi được vì tuổi tác nhưng từ khi tôi dặn dò anh phải biết sử dụng sữa rữa mặt và nước dưỡng ẩm, da dẻ anh tốt hơn hẳn, sờ vào rất thích. Cằm được cạo râu sạch sẽ, mái tóc đen dài che khuất mắt, mỗi khi họp hành đều được tôi dùng keo vuốt lên để lộ cái trán cao và lông mày rậm trông nam tính vô cùng. Cùng là đàn ông, nếu xét về độ đàn ông, tôi đương nhiên thừa nhận rằng anh trông có vẻ nam tính hơn tôi nhiều, chiều cao chúng tôi xấp xỉ nhau, nhưng anh nhìn ổn trọng hơn, giống hệt mùi xạ hương trầm mà vẫn ấp áp thơm tho.
Anh rất thơm. Tôi biết. Mùi hương từ tuyến mồ hôi có phần do nước hoa, có phần lại do bản thân anh có một thứ mùi rất quyến rũ, mỗi lần ôm ấp nhau, tôi đều ngửi thấy thứ mùi đầy tràn ngập dung tích phổi.
Nhiều đến mức muốn nổ tung.
Anh mệt lắm, chắc thế, vì dẫu cho tôi nghịch ngợm hôn anh, nghịch ngợm trêu gò má lẫn cái mũi cao, nghịch ngợm chui vào lòng anh nằm, anh vẫn chẳng động đậy lấy một cái. Có lẽ anh biết là tôi nên cứ để yên, có lẽ anh đã ngủ thật say, ngủ đến mụ mị mất rồi, bỏ mặc mọi thứ.
Tôi thích thú xoa rối mái tóc anh, lẩn tìm những cọng tóc bạc con con trốn trong lớp tóc đen dày, cẩn thận nhổ nhẹ nhàng. Tóc bạc có thể là do máu xấu, có thể là do tuổi tác, có thể là do nghĩ nhiều, tôi thấy cái nào cũng đúng với anh. Nghĩ nghĩ, tôi lại hôn lên cổ anh, hôn tới trán cuối cùng dừng ở chóp mũi, lắng nghe lồng ngực yên ắng của anh, một tiếng thở cũng không có.
Người anh lạnh quá, chắc do tôi quên tắt điều hoà, dù tôi biết thừa cái điều hoà đã sớm hư từ lâu, tôi vẫn nghĩ là do nó.
đương nhiên là nó, không thể là tôi được.
tôi hôn anh,
dẫu rằng anh đã ngủ say
dẫu rằng anh không tỉnh lại nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top