ABO AU! (2)




Kano nhận ra mùi hương của một Omega xa lạ trên người Souma.

Mùi rất nhạt, chỉ phảng phất, sau khi em ấy thay quần áo thì biến mất. Dường như em không biết, thản nhiên cười nói với hắn, kể rằng một ngày ở trường như thế nào. Hắn biết em cảm thấy rất tẻ nhạt nhưng em vẫn luôn cố gom góp một vài mảnh chuyện vu vơ kể lại. Hắn vốn dĩ cũng không quan tâm đến những việc đó, chỉ là hắn thích nghe thấy âm thanh của em, muốn nghe em nói thật nhiều, có thể vừa nói vừa cười, vừa kể vừa oán hận.

Những điều mà hắn chưa bao giờ có thể làm qua.

Khi em đã thay quần áo ở nhà xong, mùi hương kia cũng không còn nữa, hắn đoán rằng hẳn là em va phải một Omega nào đó hôm nay thôi.

Đó là hắn nghĩ như thế.

Những ngày sau đó, thứ mùi đó vẫn luôn thường trực trên người Souma. Có hôm thì nhạt, có hôm thì khá dày, thậm chí có một buổi chiều cả ngày của em đều bị vướng mùi, nhiều đến mức khiến hắn nhảy mũi. Đến lúc này thì em không thể không biết được, Souma ái ngại chuyền khăn giấy cho hắn, vội vã thay quần áo ra, một lát sau thành khẩn ngồi bên cạnh hắn trên ghế sofa dè dặt lên tiếng:

- Xin lỗi anh, mấy nay chắc anh cũng ngửi thấy mùi Omega trên người em đúng không?

- Hôm đầu tiên đã ngửi thấy, là ai thế?

Đây là mùi xa lạ, hắn cảm thấy hẳn không phải từ bên Chu Tước mà là bên trường học của em. Quả nhiên, Souma nhanh chóng thừa nhận, mấy ngày gần đây em phải chạy dự án, cần có nhiều sinh viên tham gia nên giáo sư đã nhờ cậy em chỉ dẫn cho họ, đặc biệt là tân sinh viên, rất cần sự quan tâm tư em.

- Anh không nghĩ chỉ như thế mà khiến mùi bám trên người em lâu như thế?

Kano hỏi thẳng vấn đề, đúng, ngành em ấy theo học là truyền thông và kinh doanh, không phải đi sâu vào nghiên cứu như y hay công nghệ thì hẳn không bị ép vào cùng một chỗ quá lâu.

Đến đây, em dường như còn lúng túng hơn, cẩn thận lựa lời.

- Ừm.. thì.. là như vầy..

-

Cả hai sớm đã đói bụng, Souma cũng lười vào bếp nên họ quyết định đặt đồ ăn. Hắn thích ăn đồ Nhật, đặc biệt là mấy món có mì sợi như udon hoặc ramen còn em thì dễ ăn, khẩu vị của nơi nào cũng ăn được, em vừa cân nhắc chọn món, hạn chế đồ chiên dầu hết sức và tập trung vào những món thanh đạm.

Sau khi gọi điện xác nhận với nhà hàng, Souma im lặng, lén lút quan sát nét mặt của Kano một chút. Còn hắn, thì đã tính toán tới bờ biển nào rồi. Như những gì em vừa kể thì là, trong nhóm dự án đó một nam Omega nhỏ hơn em một tuổi, vào ngày thứ ba gặp nhau cậu ta đã thẳng thắn nói em ấy rất hợp gu cậu ta, từ ngoại hình đến tính cách, là mẫu Alpha cậu ta hướng tới.

Sau đó.. sau đó.. cậu ta theo đuổi em ấy.

Hắn khịt mũi. Vì tránh để ảnh hưởng đến công việc và việc học, cả hai thống nhất với nhau ngay từ đầu sẽ không công khai, hắn thì đã là loại người nào rồi, dù kết hôn hay chưa hắn không cảm thấy cần phải công bố cho cả thế giới biết, miễn sao là đối phương hiểu ý nhau là được. Khi hắn hỏi việc này với Souma, em dường như cũng không thích công khai. Với em ấy mà nói, các mối quan hệ của em tương đối lằng nhằng và phức tạp (hắn không biết là mối quan hệ của hắn phức tạp hơn, hay là em, chỉ là một thanh niên 25 tuổi), loại người thế nào cũng có nên em không muốn để họ tiếp xúc với hắn, và ngược lại. Vì thế mặc dù đã quen biết 3 năm, hẹn hò 1 năm, trừ bỏ người bên Chu Tước và boss của hắn, không ai biết cả. Khổ một nỗi, mặc dù em đã từ chối cậu ta với bao nhiêu lý do, cậu ta lại cậy mạnh việc em "độc thân" mà cãi.

Hắn thở dài, nhìn em vừa gặm chân gà vừa xem ti vi bên cạnh, ban đầu có vẻ thấp thỏm với cảm xúc của hắn nhưng về sau thì mất tập trung, có đồ ăn thì cái gì cũng quên hết.

Có lẽ hắn nên đến trường một chuyến. Không thể để tốn tiền điện cho máy giặt thêm nữa.

-

Về phần tại sao trên người em có mùi của Omega kia, Souma lại chán nản tới mức không buồn nói. Đàn em kia mỗi khi nhìn thấy em đều tìm cơ hội có thể tiếp xúc thân mật, phát tán hormone lung tung khiêu khích, đương nhiên, Souma cũng đã từng nghĩ qua ngoài người yêu hiện tại của mình ra thì em hẳn là không còn có thể cương với ai nữa. Tuy không cương nhưng quần áo em không thoát được đại nạn, dù trốn dù tránh, cậu ta vẫn có thể đem tuyến thể xà nẹo bên cạnh em.

- Nếu không phải là Omega em đã sớm đấm cho gãy hàm rồi.

Hắn còn đương thắc mắc em gặp chuyện thế này mà sao vẫn nhún nhường thế nhỉ, có chút không giống em như mọi ngày, giờ thì đã hiểu rồi.

Chỉ là chưa oán trách thôi.

- Em này.

- Vâng.

Souma ném vỏ tôm vào thùng rác, đẩy chén sứ đầy thịt tôm đã bóc vỏ đến trước mặt hắn, tính toán đến việc gỡ xương cá thì thuận miệng đáp.

- Ngày mai mặc áo của anh đi học đi.

- ?

——

Omega khịt khịt mũi, có cảm giác rất kỳ lạ. Sao hôm nay trên người tiền bối có mùi hơi lạ, mùi hăng hắc không dễ ngửi như Omega mà có phần giống Alpha hơn. Càng khó hiểu hơn đây vốn dĩ là không phải mùi hormone quen thuộc của Souma, là mùi của Alpha xa lạ nào đó, thứ mùi vừa trầm vừa thơm khiến người ta dễ liên tưởng đến mùi đàn ông trưởng thành.

Là mùi của bố hay anh trai sao?

Souma vẫn tập trung ghi ghi viết viết vào giấy, không chú ý đến ánh nhìn thắc mắc và tò mò của cậu Omega ngồi cạnh bên. Hai ống tay áo của em được xắn lên đến khuỷu tay, cổ áo rộng rãi hơi xô lệch, vạt áo dài được sơ vin một nửa vào quần tây, nửa kia thả ra ngoài. Cậu ta hơi khó hiểu, có lẽ là hôm nay tiền bối mặc áo sơ mi oversize cho nên áo mới lượm thượm như thế sao? Nhưng tại sao cổ áo lại rộng đến thế kia, mặc dù đã cài cả nút trên cùng nhưng vẫn hở ra một khoảng.

- Hôm nay anh mượn áo của ai sao?

Mùi hương lạ, kích cỡ lớn hơn bình thường mấy số, cậu ta cũng chỉ đoán được thế này.

- À ừm, anh mượn của bạn anh.

Souma kéo cổ áo, cố gắng ngồi cách xa người kia một chút, biết là chẳng kéo xa khoảng cách được bao nhiêu nhưng em cũng không muốn mùi của cậu ta bám lên áo Kano đâu.

Và đúng rồi, đây là áo sơ mi của Kano.

Thật ra hắn và em có cùng size quần áo, chỉ là chiếc áo này là do hắn có lần mua nhầm size, lớn hơn cái của hắn thường mặc mấy số nên thành ra khi em mặc vào cũng thùng thình như thế, nếu không sơ vin hẳn sẽ dài tới bắp đùi mất.

Souma thở dài thườn thượt, em nhìn đồng hồ thấy cách giờ hẹn chỉ còn 5' liền đứng dậy, đem giấy tờ cất vào balo khiến cho cả phòng ngơ ngác.

- Ơ, tiền bối về ạ?

- Ừ, nay anh có hẹn, tối anh sẽ gửi lại danh sách sau, xin lỗi mọi người nhé.

- Sao hôm nay anh về sớm thế?

Cậu trai kia đương nhiên không muốn, cậu cố ý tham gia vào dự án này là vì người ta giờ người ta đòi đi thì cậu phải làm sao?

- Anh có hẹn với bạn. Chào mọi người, gặp lại sau nhé.

Nói rồi xách balo chạy mất, ai ai cũng ngạc nhiên. Từ lúc bắt đầu dự án đến nay tiền bối luôn là người đến sớm nhất và về trễ cũng không kém, hiếm khi thấy một hôm anh ấy về giờ này. Nhưng đó cũng là việc nhỏ, mọi người nhanh chóng quay trở lại dự án, không chú ý đến Omega kia cũng đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top