ABO AU! (1)




Kano và Souma đều là Alpha.

Một ngày kia, tất cả học sinh ở trường đại học Tokyo bị sơ tán vì trong trường có một Omega bị tiêm thuốc kích thích thúc đẩy kỳ phát tình đến sớm hơn bình thường dẫn đến ảnh hưởng ba Omega khác cũng lập tức phát tình ngay sau đó. Nhà trường nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và tách các Alpha và Omega ra, hạn chế bản năng của cả hai bùng phát và lao vào nhau. Họ di chuyển học sinh Alpha và Omega vào hai dãy nhà khác nhau, lại chia một nửa Beta sang hai bên hỗ trợ, chờ cho đến khi mọi người bình tĩnh lại và cấp tốc đưa bốn Omega kia đến bệnh viện.

Souma hoàn toàn không biết một chút gì vì hiện tại anh là người chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Ngay lúc Omega nam kia bị cưỡng ép tiêm thuốc bởi hai tên Alpha khốn kiếp ngay trong nhà vệ sinh, cùng lúc đó anh đang rửa mặt trong đấy, bao nhiêu mùi hormone bị kích thích bùng phát ra anh hít không thiếu một chút gì.

Souma nghĩ, anh đã phát điên nếu như không có bạn anh từ ngoài cửa xông vào. Bạn anh là một Beta, đương nhiên hoàn toàn miễn nhiễm với thứ mùi ấy liền vội vã kéo anh đá ra ngoài nhà vệ sinh rồi xông vào trong toilet cứu Omega kia. Anh dùng chút lí trí cuối cùng gọi cho giáo viên đến xử lí, sau đó ngất xỉu ngay sau khi nhìn thấy các giáo viên Beta xông vào toilet cứu người kia.

Bản năng thúc giục anh phải làm tình, phải thoả mãn thú tính của mình lên Omega. Còn anh, trong khoảng thời gian ngất đi đều cầm chặt một cái vòng tay màu đỏ trong tay. Vòng tay mà Kano tặng cho anh vào mùa xuân năm ngoái.

-

Lúc anh tỉnh dậy, anh đang nằm trong phòng học, xung quanh là các Alpha khác đang thấp thỏm ngồi chờ sự cho phép ra khỏi trường. Nơi này hệt như bị phong toả, nội bất xuất ngoại bất nhập, tất cả học sinh không thể đi ra cũng như cảnh sát hay bác sĩ đều không thể đi vào.

Bởi vì trên học sinh vẫn còn bị ảnh hưởng của kỳ phát tình.

Dylan đưa cho anh một bình nước, tóm tắt sơ lược về tình huống hiện tại cho anh và sau khi anh ngất đã có chuyện gì. Souma vừa uống nước vừa vội vã kiểm tra điện thoại liền phát hiện ra, có hai cuộc gọi nhỡ từ Miyuki, hai cuộc từ Mikazuki và năm cuộc từ Kano. Đương nhiên là anh biết có ngừoi gọi anh bởi vì đáng lẽ hôm nay là tiệc sinh nhật của Tomoe, ai cũng đều được mời đến tham dự, thân là cháu của anh ta anh cũng phải có mặt.

Anh gọi điện cho Miyuki và Tomoe trước để thông báo mình vẫn ổn, việc đã xảy ra và có thể sẽ không đến kịp giờ.

- Gọi cho Kano chưa?

Miyuki chợt hỏi.

- Sau khi nói chuyện với cô, cháu sẽ gọi.

- Ừ. Nhanh đi. Kano đã chờ cháu bốn tiếng đồng hồ rồi đấy.

Việc xảy ra lúc 3 giờ chiều, còn anh vẫn kẹt ở trường khi hiện tại là 7 giờ tối.

Souma có cảm giác hơi chột dạ, tự nhiên không muốn gọi điện cho Kano lắm. Anh chưa sẵn sàng bị ăn mắng đâu. Còn chưa kịp nhắn tin báo cho Kano một câu, Souma đã lao ra khỏi phòng học tìm kiếm một cái toilet để nôn, nôn sạch sẽ những gì anh đã ăn trong ngày hôm nay thậm chí còn nôn ra dịch dạ dày.

Mùi hormone khi ấy là mùi hoa nhài. Nhưng bất kì ai thân thiết với anh đều biết rõ, anh bị dị ứng nặng hoa nhài.

Dị ứng đến nôn mửa.

-

Souma trở mình, mơ màng tỉnh dậy thì chỉ cảm thấy đầu đau nhức, hai cánh mũi bị nghẽn lại không thở nổi, phía sau gáy lại đau điếng như bị ai đó dùng đầu thuốc dí vào. Bản năng của anh đang chống cự kịch liệt với thứ hormone kia đồng thời cũng khiến anh chuếnh choáng, váng đầu. Anh cố mở mắt nhìn xem đây là đâu vì sao lại tối thế này thì nhìn thấy Kano. Người nọ ngồi cạnh ghế bành gần lò sưởi, đôi mắt đen trong bóng tối lại càng bí ẩn, rỗng tuếch, không rõ là đang có cảm giác gì.

Nhưng Souma không quan tâm.

Anh vứt vội chăn mền chiếu gối xuống đất, hấp tấp chạy đến gần hắn, vùi cả mặt vào hõm vai rồi tham lam hít thở mùi vị nam tính của người nọ. Mùi hormone của hắn đang toả ra rất nồng, cay mắt như ớt trái, lại nồng đượm như hương hoa, anh khụt khịt hít mũi, lập tức chui vào lồng ngực hắn ngồi. Hai người như con thú hoang, một con bị thương cần liếm láp che chở, một con gần như phát điên vì những kẻ ngoại tộc tấn công lãnh thổ của nó, phát điên vì vết thương con kia. Kano vẫn không nói gì, cũng chẳng động đậy mà mặc kệ anh vùi chóp mũi vào sau dái tai, vào tóc, vào gáy, vào bắp đùi.

Có lẽ anh cũng không nhận ra, mùi vị Alpha của mình đã hoàn toàn biến mất, trên cơ thể chỉ còn có một thứ mùi duy nhất, một thứ mùi vừa trấn áp vừa an ủi anh, vừa uy nghiêm mà lại che chở.

Còn thứ mùi hoa nhài khó ngửi kia đã sớm biến mất lúc anh ngủ say, sớm đã được người nọ ủ ấp anh suốt 2 tiếng đồng hồ trong căn phòng đầy mùi thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top