20 và 2
Trời rợp bóng chiều, cái manh chiếu làm bằng tre kéo xuống bên cửa sổ đung đưa theo gió, nắng len qua khe cửa, rọi xuống nền nhà bằng gạch men trắng sứ. Căn nhà này mới được mua chưa được bao lâu, nội thất cũng chưa có quá nhiều nên nhìn thoáng qua trông có vẻ hơi ảm đạm và vẫn chưa có cảm giác có người sinh sống. Thứ duy nhất mà Kano đề nghị với hắn mua sau ngày đầu tiên chuyền vào chính là một cái ghế dài lót nhung. Đây là cái ghế ưa thích của người yêu hắn vẫn ngồi mỗi khi đọc sách hay ngủ trưa. Bản thân Souma cũng rất thích cái ghế, khi gã không có nhà sẽ trộm lén trèo lên ghế đánh một giấc thật ngon trên tấm lót mềm mại và mượt mà, ngoài ra còn có thể điều chỉnh chỗ dựa và massage, rất cần thiết cho người có tuổi.
Nhắc đến người có tuổi, hắn lại ngán ngẩm, một tháng trước Kano phải đi công tác ở Hokkaido trong vòng 2 tuần nhưng mãi cho đến thứ sáu của tuần thứ ba, hắn vẫn không thấy mặt gã đâu, một cuộc gọi cũng không gọi được, hỏi thăm bạn bè đồng nghiệp của Kano thì người ta lại bảo là đang tiến hành nhiệm vụ bí mật, không tiện gặp gỡ người khác. Tất cả mọi người đều vứt cho hắn một cái lý do sưng sỉa đến mức không tin được chút nào càng khiến hắn lo lắng hơn, cuối cùng đành phải đi đến đó một chuyến.
Thiếu điều đánh nhau với cảnh sát trực ban của người ta.
Tưởng chừng bao nhiêu kiên nhẫn trong 25 năm qua bị chó gặm hết trong một phút cuối cùng này, Souma nhìn thấy trợ lý của Kano bước từ phòng đội trưởng ra đi đến bên cạnh hắn, trên tay đang bế một đứa trẻ chừng 5 tuổi đang ngủ say, tóc đen, mũi cao, lông mày hơi rậm, là một đứa bé vô cùng vô cùng đáng yêu.
Hắn không chú ý tới không khí lặng như tờ ở trong phòng, tầm mắt vẫn đặt trên người bé con này không rời, càng nhìn càng cau mày, vì còn quá bé nên những đường nét trên khuôn mặt chưa quá rõ ràng nhưng Souma vẫn nhìn ra.
- .. Trốn tôi gần một tháng nay vì đứa trẻ này? Mẹ đứa trẻ là ai?
- Souma-san, chuyện không phải như anh nghĩ đâu.
Cậu trợ lý lớn hơn hắn chỉ hai tuổi mà qua một tháng nay lại như già đi thêm mười tuổi nữa, nhìn uể oải không thể tả.
Hiện tại, hắn đang ôm đứa trẻ đó ngủ trưa ở căn nhà quận Minato, Tokyo.
Mí mắt của nó hơi động động, dần mở ra, đôi mắt to tròn đen láy nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn mặt dí sát hắn đến nỗi hắn nhìn thấy cả hình phản chiếu của mình trong mắt nó, hai cánh tay và cẳng chân đang bám chặt lấy Souma cũng thả ra nhưng vẫn nắm chặt lấy tay của hắn. Ngoài ra còn có cảm giác mềm mại của cái mông đầy thịt ịn trên đùi hắn nữa khiến tay hắn ngứa ngáy muốn véo một cái. Vừa mới uống sữa mật ong không lâu nên cả người bé con đều thơm phức mùi sữa bột, trên quần áo lại có mùi thơm của nước giặt vải càng ngửi lại càng thấy ngon miệng.
Hắn lúng túng đảo mắt nhìn chỗ khác.
Năm ngón tay trắng nõn bé xinh táp lên má hắn, dùng một lực không nhẹ kéo sự chú ý lại.
"Đứa bé" mỉm cười, sau đó nó lên tiếng.
- Chào em.
Vẫn cách nhau 20 tuổi nhưng lần này hắn lớn hơn Kano 20 tuổi-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top