#1.2

Em ôm chặt lấy anh, khóc nức nở như một đứa bé cần đc vỗ về. Anh ta cũng thương em lắm chứ, nên mới liều mạng đi làm việc như vậy, anh ta không muốn em buồn, không muốn em phải chịu đựng một ngày nào nữa. Khi em đã nằm ngủ trong lòng anh ta, anh nhấc bổng cậu bé lên rồi đưa em vào phòng ngủ, đặt em xuống giường rồi hôn lên trán em, Âu yếm chúc em ngủ ngon. Anh bước ra ngoài, dọn dẹp rồi vứt đầu Ả đi, không quên phi tang mọi chứng cứ xung quanh để phòng hờ có ai nhìn thấy. Bước vào nhà với cơ thể to lớn, anh vươn vai một lát rồi lại bước đến bên em, nằm xuống ôm em thật chặt nhưng cũng thật dễ chịu để em ko tỉnh giấc. Anh ta không muốn bỏ em đi, cũng không muốn em rời xa anh ta nên mới làm thế.

"Thông cảm cho anh, Isaac, em biết anh là người như nào mà"_anh hôn nhẹ lên mái tóc màu trắng bạch của cậu rồi chìm vào giấc ngủ, nhưng anh nào có biết em đã dậy rồi đâu.

Em nhìn anh ta, đôi mắt tưởng chừng như sẽ chứa đựng sự ghét bỏ lại chan chứa bao nhiêu tình yêu em dành cho anh ta, không biết từ khi nào mà em lại như thế nữa.
Sáng sớm thức dậy anh bỗng- êi, sáng sớm thức dậy, với một chút nhẹ nhàng của nắng, êm dịu từ gió, cậu ngồi dậy và bước khỏi giường để lại anh chàng to xác nằm trên giường đang cố gắng chiến đấu với cái ánh nắng của mặt trời. Cậu vươn vai, tấm hình nhỏ bé bước từng bước chậm rãi đến bên nhà vệ sinh, làm các thủ tục mà cậu cần phải làm rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Mới ngồi xuống và bật tivi lên. Thứ câụ nghe thấy đầu tiên không phải là một tin tức thời sự, mà là thông báo tìm thấy thi thể của một người phụ nữ mà cậu không chắc rằng mình nên vui hay nên buồn về nó.... Xác của chính Ả ta. Cậu để ý từng thông tin một, từng bộ phận cơ thể đã đc xử lí của ả rồi ngẫm nghĩ.
".... Khoing phải chứ?"_ rồi lật đật đi gọi tên to xác đó dậy. Cả hai biết được chuyện j sẽ xảy ra và cả hai sẽ khoing thể thoát khỏi nó. Khoảng chừng vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Cậu là người ra đón khách và đúng như cậu nghĩ, cảnh sát đã ập đến.
Họ tra hỏi cậu, khám nghiệm ngôi nhà và tên to lớn kia. Cậu là người luôn chuẩn bị rất kĩ và cũng là một tác giả không phải dạng vừa. Với khả năng diễn xuất tầm trung nhưng đủ để qua mặt của họ, cậu đã phải và thành lộn 1 tiếng 45' gần tròn 12 giây để làm rõ và đưa anh ta thoát khỏi móng tay của lũ cớm. Cậu thở dài với tên to con kia đang quỳ gối dưới đất.
"..... "_death silent
".... Nghe anh giải thích đã-"_Sorat
" anh còn j để giải thích sao? "_Isaac
" kh-khoán đã-!"_ screaming from the top of his lungs
-The end-
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Tôi biết nó dở, cảm ơn đã đọc =)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top