The Beginning

Xứ Kyoto cổ, hoa lệ và mang trong mình sự vương giả. Nơi đây vẫn còn lưu trữ rất nhiều truyền thống và nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản. Và khi đã là người ở Kyoto, bạn không thể chưa từng nghe đến tên của gia tộc Matsubara, gia tộc yakuza lâu đời và có tiếng ở đây.

.

.

.

"Kikyo, con cần phải mạnh mẽ vì con là tiểu thư của một gia tộc yakuza. Nhưng mà con cũng là một cô gái nữa, vậy nên hãy trở thành một cô gái vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp nhé." Người phụ nữ vừa ôm đứa trong lòng, vừa xoa xoa cái mũi của nó.

Đứa bé chừng 5 tuổi, dụi dụi cái đầu đầu nhỏ trong lòng mẹ nó.

"Dạ, thưa mẹ."

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông đã quá tuổi trung niên bước vào. Là do thân hình to lớn hay khuôn mặt nghiêm nghị ấy đã dọa sợ đứa bé, nó nép vào lòng mẹ và không dám nhìn thẳng vào người đàn ông.

"Thưa cha." người phụ nữ kính cẩn chào hỏi.

Đôi mắt người đàn ông nheo lại, nhìn về hướng đứa bé, giọng nghiêm nghị.

"3 ngày sau, Kikyo sẽ chuyển đến sống với ta ở Tokyo."

"Sao lại... đột ngột vậy thưa cha?"

"Ta đã bàn chuyện này với Ryo. Con bé sẽ do đích thân ta dạy dỗ."

"Dạ... vâng thưa cha."

Người phụ nữ cúi chào người đàn ông rời đi, sau đó bà quay lại nhìn đứa nhỏ đang ngồi giương đôi mắt sợ sệt nhìn mình, nhưng bà cũng chẳng thể làm gì được, nếu đó là ý mà cha bà đã quyết thì không thể thay đổi được.

"Kikyo ngoan. Đừng lo lắng. Khi con ở trên đấy với ông nội thì nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời ông nhé."

"Nhưng... nhưng mà."

Kikyo sợ, cô bé sợ phải đối mặt với ông nội. Ông nội không thích cô, đó là điều được hình thành lên trong đầu đứa nhỏ mới 5 tuổi khi nó phải chịu hình phạt mà ông nội dành ra. "Nhốt vào nhà kho tối", đó là cách mà ông sẽ phạt cô bé khi cô bé làm sai, cô sợ lắm nhưng đến cha mẹ cô cũng không có cách để giữ cô ở lại.

Cuối cùng cũng đã đến ngày Kikyo tạm biệt cha mẹ và chuyển lên Tokyo sống. Lo lắng nhiều hơn là háo hức, nhưng mà cha cô đã dạy rồi, cô phải thật mạnh mẽ và cô sẽ cho ông nội thấy được sự cố gắng của cô.

_____________________________

Đứa trẻ trở về nhà với bộ dạng nhếch nhác, quần áo thì xộc xệch, tay chân bầm tím cả, mặt mày lem luốc.

"Kun, mày vừa đi đâu về." giọng mẹ nó truyền từ trong nhà vang tới, mang theo sự giận dữ.

"Mày giống y như thằng bố mày vậy. Đi, đi, chỉ biết đi thôi. Ông ta đã bỏ đi luôn rồi đấy, sao mày không giống như ông ta luôn đi."

Từng tiếng chửi vang lên là tiếng tiếng đánh đập giáng xuống người đứa bé. Thằng bé không kêu gì, cũng không khóc lấy một tiếng, dường như nó đã quá quen với việc này. Người mẹ phát tiết xong thì bỏ đứa nhỏ lại mà đi vào trong, chẳng có vẻ gì là áy náy với chuyện mình vừa làm với đứa con.

Một ngày nọ, nó được mẹ nó dẫn đi đâu đó. Họ dừng chân trước một cánh cổng khá lớn. Mẹ nó quay sang nó nói:

"Kun, từ giờ mày sẽ sống ở đây."

"Mẹ con mình sẽ chuyển vào đây sống ạ?" cậu bé nghiêng đầu khó hiểu.

"Không. Chỉ một mình mày thôi. Từ giờ tao với mày không còn là mẹ con nữa." người đàn bà lạnh lùng đáp rồi rời đi ngay lập tức.

Bỏ lại phía sau thằng bé vẫn đang tròn mắt nhìn theo bóng dáng mẹ nó. Khuôn mặt nó bây giờ cũng không cảm xúc, không khóc, không vui, không buồn, vô cảm hệt như cách mẹ nó nhìn nó.

Mà chính nó cũng không biết nên vui hay nên buồn. Nó đã thoát khỏi chốn địa ngục mang tên "nhà" và "mẹ" nhưng nó bị bỏ rơi, vậy là nó nên buồn đúng không?

Nó cứ đứng đó mà nhìn về hướng mẹ nó vừa đi, cũng chẳng buồn gọi cửa, chính nó cũng chẳng biết khi gọi liệu có ai ra không. Sau đó, không biết qua bao lâu, khi mà mà trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Cánh cổng mở ra, một người phụ nữ trẻ bước ra, trên tay cầm bịch rác, và cô đã rất bất ngờ khi thấy có một đứa trẻ ở ngoài này, vốn dĩ cô mở cổng vì đã đến giờ đổ rác nên cô không biết rằng đứa bé này đã phải đợi ở đây bao lâu rồi, người phụ nữ ân cần hỏi.

"Ôi trời, em là ai? Sao em lại ở đây vậy?"

Nó im lặng một lúc rồi mới trả lời:

"Tôi bị... mẹ bỏ rơi rồi." nó hơi cúi mặt xuống.

Người phụ nữ câm nín lại, sững sờ nhìn đứa trẻ trước mặt, thằng bé 4 tuổi nói ra câu đấy với giọng bình thản, tựa như không thấy sự đau đớn.

"Đứa trẻ tội nghiệp. Em đừng lo, ở đây là côi nhi viện, từ giờ tụi chị sẽ chăm sóc em, được chứ. Em tên gì?"

"Kun Ayabbe."

"Được rồi, Kun. Đi nào, từ giờ nơi này sẽ là nhà của em."

Nói rồi người phụ nữ dẫn nó vào bên trong. Cuộc sống mới của Kun bắt đầu.

_____________________________

"Ê, là tụi nó kìa."

"Abe-san, Ayabe-san và Matsubara-san."

Mấy đứa trẻ chỉ trỏ.

"Cẩn thận đừng đụng vào chúng nó. Tụi nó là quái vật đó." một đứa khác đụng tay ra dấu cho bạn mình tránh đi.

Tụi nhỏ đang nói đến bộ ba quái vật của trường Tiểu học Mizo - Kou Abe, Kun Ayabe và Kikyo Matsubara. Ba đứa trở nên nổi tiếng vì đánh nhau giỏi, đã có lần chúng đánh nhau với mấy đàn anh Sơ trung và giành chiến thắng. Trận chiến đó đã hoàn toàn đánh bóng được tên tuổi của ba đứa và giúp chúng trở nên nổi tiếng. Bọn con trai trong trường thường cúi chào mỗi khi gặp ba đứa và chẳng ai trong trường dám động đến chúng cả.

Kou và Kun gặp Kikyo khi nó đang đánh nhau sau trường, hai đứa lớn hơn nó 1 tuổi và có lẽ do thấy hợp nhau, tụi nhỏ bắt đầu kết bạn. Ba đứa nhanh chóng thân thiết, đến mức gần như lúc nào cũng có thể thấy chúng đi cùng nhau.

Đánh nhau, cãi nhau rồi lại làm hòa. Thỉnh thoảng lại cùng đi chiến với một đám nào đó. Tụi nhỏ giữ mối quan hệ đó cho đến nay đã được 4 năm, cho đến một ngày nọ...

Đó là khi Kun đến tìm Kikyo nhưng cậu nhóc gọi mãi mà nó cũng không ra. Vậy nên Kun liền lẻn vào, Kikyo đã từng chỉ cho cả hai một lỗ chui ở sau vườn, đó cũng là chỗ nó thường dùng để trốn ông nội ra ngoài.

"Nhốt nó vào." giọng một người đàn ông lớn tuổi lạnh lùng ra lệnh

"Vâng thưa ngài."

Một đám người kéo đến mang một đứa trẻ đi. Kun ở trong bụi cây và nhìn thấy tất cả, cậu nhóc hiếu kì lén đi theo và hơi giật mình phát hiện ra "thằng bạn" của mình, Kikyo. Nó đang bị một đám người đưa đi đâu đó.

"Gì vậy Ki, mày phải đánh lại chúng chứ?" cậu bé tặc lưỡi một cái.

Ngẫm nghĩ thế nào mà Kun lại quyết định đi "giải cứu" bạn mình.

Kikyo ngồi thu mình lại bên trong nhà kho, run rẩy, nó rất sợ bóng tối. Đây không phải lần đầu tiên nó bị ông nội nhốt vào nhà kho như vậy, mỗi lần nó làm sai chuyện gì là ông nội sẽ lại đem nhốt, thực sự nhiều lúc nó đã rất nhớ cha mẹ.

Đột nhiên cánh cửa nhà kho khẽ mở ra, Kikyo nghe thấy tiếng động liền ngước mặt lên nhìn, trước cửa phản chiếu hình bóng của một đứa trẻ.

"Ê, Ki, tao đến giúp mày nè."

"Kun? Thế quái nào..?"

"Nói nhiều thế, bị bắt lại bây giờ." Kun không nói nhiều, trực tiếp xông vào và dẫn Kikyo ra ngoài trước vẻ ngạc nhiên của nó.

Kun dẫn Kikyo đến chỗ Kou đang chờ, ba đứa nhóc lại đi chung với nhau và quậy phá đủ trò. Kikyo cảm thấy thật lạ lẫm, lo sợ có, đây là lần đầu tiên nó dám kháng lại hình phạt của ông nội, thích thú có, và một chút rung cảm cũng có.

Hiện tại nó đang cảm thấy rất hạnh phúc, sự tự do mà lâu rồi nó không được cảm nhận. Chỉ khi ở cạnh bạn bè Kikyo mới cảm thấy thoải mái, cho dù bọn nó đều hiểu lầm rằng cô là con trai nhưng cũng chẳng sao cả, chơi với họ khiến cô cảm thấy vui vẻ vậy là được rồi.

---------------------------------

Vốn là một gia tộc yakuza lâu đời, không quá khó để có thể nắm bắt thông tin "kẻ xâm nhập". Việc Kikyo trốn được ra ngoài đã bị ông nội phát hiện, điều này đã khiến ông ấy vô cùng tức giận. Cô không những đã trốn khỏi nhà mà còn gần như đi cả đêm không về. Đến người trong nhà cũng thấy lo lắng cho tiểu thư của họ.

Kikyo quỳ trước mặt ông nội, cúi đầu không dám ngẩng lên. Ông nội trông đáng sợ lắm, dù đã sáu mấy, bảy mươi tuổi nhưng phong thái vẫn còn đó, mà người ta nói gừng càng già càng cay, dáng dấp của một ông trùm còn thể hiện rõ hơn trên người ông.

"Kikyo." ông gằn giọng. "Cháu đã biết mình sai ở đâu chưa."

"Dạ."

"Mấy đứa nhóc đó đang làm cháu mất chất đấy. Ta đã phải mang cháu lên đây để đích thân dạy dỗ chứ không phải suốt ngày đi chơi, đi đánh nhau với lũ nhóc ngoài kia. Và bây giờ cháu đang chống lại ta đúng không?"

"Cháu không có..." Kikyo vừa ngẩng mặt lên liền bị ánh mắt của ông nội dọa sợ, dù sao thì cô có nói gì đi nữa ông nội cũng không bao giờ chịu nghe.

"3 ngày sau... ta sẽ mang cháu trở về Kyoto. Từ giờ cho đến lúc đấy, tuyệt đối không được ra ngoài."

"Sao... ạ?" Kikyo tròn mắt

"Trông chừng tiểu thư cho cẩn thận." ông nói xong rồi gọi người đến mang cô đi.

-------------------------------------

"Ê, dạo này, không thấy Ki đâu ta."

"Mày nhắc tao mới nhớ đó."

Kun với Kou đang nói về Kikyo nhưng cả hai không biết trong lúc đó thì chuyến tàu đưa cô trở về Kyoto đã khởi hành từ lâu.

Kyoko ngồi trên tàu hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Cô đã sắp được trở về nhà để gặp cha mẹ, cô không cần chịu sự huấn luyện khắc nghiệt từ ông nội nữa, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô không còn được gặp lại hai người bạn của mình nữa. Ngay cả đến lời tạm biệt cũng chưa được nói ra, cô có phải một người bạn tồi không, liệu sau này còn có thể gặp lại họ không?

------------------------------------

7 năm sau...

Cậu thanh niên mới bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên miệng còn ngậm cây kẹo mút mới mua. Đột nhiên một kẻ nào đó vỗ vai cậu, theo phản xạ cậu ngay lập tức quật ngã tên đấy.

"Bọn tôi tính trả lại... cái ví." một người khác ở phía sau chỉ vào cái ví trên tay người vừa bị quật ngã và nói.

Cậu thanh niên lúc này mới biết là hiểu lầm, vội vàng nói xin lỗi nhưng người bị quật kia lập tức nổi nóng và vật dậy tung cú đấm vào người cậu. Cậu ta may mà né được nhưng chiếc mũ đội trên đầu bị rơi xuống, để lộ phần tóc xõa dài.

"Con gái? Ê Kun "nhẹ nhàng" thôi." người đứng phía sau lên tiếng.

Không sai, "cậu thanh niên" thực ra là con gái, chẳng qua hôm nay cô đội mũ lên che tóc thôi. Cô còn định lao vào "tỉ thí" với người vừa đánh mình mà nghe bạn anh ta gọi tên làm cô phải dừng lại.

"Kun... Ayabe?" cô ngờ vực hỏi.

"Làm sao?" Kun khó chịu đáp, đừng có nghĩ đối phương là con gái mà hắn sẽ nương tay, dù sao cũng là dạng biết đánh đấm chứ đâu phải loại bánh bèo.

"Vậy... kia là Kou phải không?"

Người phía sau mới hơi bất ngờ nhìn cô.

Gương mặt cô hiện giờ không còn căng thẳng nữa, thay vào đó là nụ cười tươi rói.

"Tụi mày không nhớ tao hả? Kikyo nè. Kikyo Matsubara." cô giới thiệu

"Kikyo..."

"Matsubara..."

Kou và Kun nhớ đến người bạn hồi nhỏ, khi "cậu nhóc" đó tự giới thiệu tên họ đã nói rằng cái tên Kikyo nghe nữ tính vậy nên mới gọi là Ki, nhưng mà bây giờ người ta là con gái thật. Cả hai nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn cô, vẫn không tin vào chuyện "thằng bạn" hồi nhỏ lại biến thành con gái.

"Sao mày lại biến thành con gái rồi?!" cả hai ấp úng hỏi

"Tao vốn là con gái." cô lườm họ. "Chẳng qua chúng mày không cho tao cơ hội nói thôi."

Kun và Kou sốc đến mức không biết phải nói gì. Kikyo nhìn vậy thì thích thú, đúng là biểu cảm giống với những gì cô từng tưởng tượng.

"Cái con..., mày rốt cuộc đã đi đâu vào 7 năm trước hả?" Kun đột nhiên nhớ tới chuyện xưa nên lao vào kí đầu cô.

Cả hai lại lao vào đánh nhau như hồi bé, Kou ở bên cạnh phì cười, họ vẫn chẳng thay đổi gì cả. Cuối cùng Kou vẫn là người ra cho mỗi đứa một cú để dừng tụi nó lại.

"Đừng đánh nhau nữa, đi ăn đi. Chào mừng mày trở về, Ki." Kou khoác vai hai đứa lôi đi.

"Là Kikyo. Từ giờ không được gọi là Ki nữa." cô phàn nàn.

Có một điều cô không ngờ được là cả hai thằng bạn đều đã cao hơn cô cả cái đầu, với Kun là khoác vai, nhưng với cô là bị nhấc bổng lên chứ khoác vai cái nỗi gì. Có chút bất lực nhưng dù sao cô cũng cảm thấy vui. Cả hai lại đi bên cạnh nhau giống như hồi bé. Từ giờ sẽ không có chuyện phải rời xa nhau nữa. 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top