Buổi sớm của Hase và Felix💖✨
Hase - Felix
———————————
F: "Hase~ um-" //dụi đầu vào người của Hase//
"chào buổi sáng…" - cái thứ giọng dịu dàng mà yếu ớt của Felix cất lên.
"um…" - cơn buồn ngủ vẫn còn chưa vơi đi khiến Hase trả lời bằng 1 cách mệt mỏi.
F: "Hase? anh mệt hả?" - chất giọng dịu dàng lo lắng hỏi Hase.
⚠————
Hase: Cậu
Felix: Ẻm
————
6:30 A.M
Chiếc đuôi của Felix vẫn chưa được ẻm giấu hẳn đi, cứ ve vẩn mà vuốt ve vào má của Hase khiến cơn buồn ngủ vơi dần đi 1 chút. Ẻm bắt đầu ngồi lên người của cậu, cọ đầu chạm mũi theo bản năng của Miêu nhân. khoảng vài phút sau, ẻm vẫn tiếp tục cố đánh thức cậu.
Mái tóc dài cùng với chiếc đuôi đang ve vẩn làm cậu khó chịu mà từ từ mở mắt. Trước mắt cậu là gương mặt khá vô cảm của ẻm, đôi mắt đen như hút hồn với mái tóc màu hồng đã dài hơn ngang vai. Ẻm bắt đầu lên tiếng bằng thứ giọng yếu ớt mà quan tâm:
F: "anh ổn không, Hase?"
Cậu dường như đã quen với việc này nên không mấy bận tâm mà chỉ trả lời qua loa:
H: "ừ… anh ổn mà!"
Nghe vậy, biểu cảm của ẻm không chút thay đổi nhưng ẻm luôn làm những hành động mà các Miêu nhân dùng để bộc lộ lòng cảm kích hay quan tâm. người được ẻm làm như vậy chắc chỉ có cậu thôi.
Sau khi đánh thức cậu, ẻm bắt đầu xuống khỏi người của cậu mà đi vệ sinh cá nhân. Nhìn cơ thể đó kìa, cơ thể ẻm nhỏ nhắn cùng làn da trắng mịn với chiếc áo không vừa vặn của cậu làm ẻm vào mỗi sáng mới đáng yêu làm sao!
Cậu thì cũng không có gì đặc biệt, dáng người cao kiều, mái tóc đã không được cậu cắt gọn kể từ khi gặp ẻm, cậu là người thuộc tộc Elf nhưng lại không mấy điển trai thay vào đó thì sức lực của cậu thì lại thuộc vào hàng ghê gớm!
H: "này Felix, em có thể ẩn đuôi với tai của em đi được không?" - Hase nhìn vào tai và đuôi của Felix mà lên tiếng.
Thấy không có phản ứng gì, cậu liền đứng dậy và lại gần chỗ của ẻm- chưa kịp chờ câu trả lời từ ẻm, cậu bắt đầu trao ẻm 1 nụ hôn sâu khiến ẻm khó thở mà bất giác rơi lệ. Mặc dù đã quen với điều này nhưng ẻm vẫn cố phản kháng nhưng đều thất bại, hầu hết những cú đánh của ẻm không hề gây sát thương cho cậu gì hết. Đôi khi vì khó thở ẻm cũng mạnh dạng cắn môi cậu để cậu luyến tiếc mà buông đôi môi của ẻm ra, chắc lần này ẻm cũng sẽ làm như vậy.
Sau khi cậu dừng lại cái hành động đó và nhìn ẻm, đôi tai với đuôi của ẻm đã dần ẩn đi. Gương mặt ẻm vẫn vương chút giọng lệ, biểu cảm vô cảm cũng dần thay đổi và có lẻ như là lộ 1 nụ cười đầy ngượng ngạo. Đối với ẻm, có lẽ, để ẩn đuôi và tai thì chỉ có thể nhờ cậu làm như vậy.
Bàn tay của cậu vẫn giữ chặt phần eo của ẻm, đối với cậu, trên cơ thể của ẻm cũng nhỏ hết. Cậu như 1 gã khổng lồ vậy!
F: "Hase? làm ơn buông em ra được không?" - Felix sau 1 hồi im lặng không dám nhìn thẳng vào Hase mà lên tiếng.
Cậu vẫn không nói gì chỉ lẳng lặng sờ vào vùng eo rồi đến lưng của Felix, khiến cho ẻm bất giác mà rên lên vài tiếng nho nhỏ. "ah" tiếng rên của ẻm đột nhiên làm cậu chợt ngây người. Cậu dần cúi người dựa vào vai ẻm mà cắn 1 vết cắn, mùi máu tanh bắt đầu loang dần ra. Cậu dần dần buông ẻm ra mà từ từ đi vào nhà tắm.
Sau khi cậu rời đi, dòng máu tanh kia vẫn không ngừng tứa ra khiến ẻm phải tự mình cầm máu. Những lúc đau đớn như vậy, ẻm không cảm thấy đau thay vào đó là 1 biểu cảm đầy ngượng ngùng mà xa lánh cậu, chắc có lẽ là do ẻm đã quen với những hành động đó(?)
7:45 A.M
2 người đang chuẩn bị để đến thăm 1 người quan trọng đối với Felix. Thật sự là ẻm cũng không chấp nhận được sự thật phũ phàng đó, sau lưng ẻm, có 1 vết sẹo do cha ẻm vô tình gây ra. Vết sẹo đó khá dài và khiến ẻm khá tự ti khi người khác nhìn vào.
H: "em chưa sẵn sàng có đúng không?" - Hase khi thấy Felix ngẩn người liền lên tiếng.
H: "nếu em chưa sẵn sàng thì chúng ta sẽ không đến đó nữa-"
Felix kéo áo Hase mà lắc đầu:
F: "không… em sẵn sàng rồi" - Felix nở 1 nụ cười nhẹ với Hase.
Phải nói là nụ cười của ẻm rất dễ thương nhưng ẻm thì không mấy khi nở nụ cười đẹp đó mà thường trưng ra 1 gương mặt vô cảm pha chút u sầu. Bỗng cậu đột nhiên ôm lấy ẻm thật chặt, chắc là do nụ cười của ẻm hoặc là do cậu đã quá quan tâm tới ẻm nhiều nên do đó mà bộc lộ.
8:15 A.M
Cũng đã tới giờ rồi, 2 người đã chuẩn bị xong. Trước khi đi thì Felix đã ra hiệu cho Hase cúi người xuống cho bằng ẻm. Sau khi cậu cúi người xuống, ẻm đã trao 1 nụ hôn phớt cho cậu, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước vậy!
F: "cảm ơn anh nhiều lắm, Hase!" - Felix cười 1 nụ cười toả nắng khiến Hase ngượng ngùng mà quay sang hướng khác.
Cậu ngẩng người lên, đưa tay ra hiệu cho ẻm để nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ kia. Ẻm cũng vui vẻ mà nắm lấy bàn tay của cậu. Cả 2 người cùng bước đi, đến thăm người mà đã đưa Felix đến với cuộc sống.
————END(?)————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top