Hồi 6: Sinh tử...

Những việc như vậy, Lương Vũ không biết nhiều mà chỉ lo ăn no ngủ kĩ dưỡng thai. Đông đông, xuân xuân. Bốn tháng trôi qua, bụng nàng đã lớn lên rất nhiều, sinh hoạt khó khăn hơn và cảm xúc cũng trở nên thất thường. Bốn tháng này quả thực nhiều chuyện xảy ra. Lương Vũ vẫn tiếp tục công việc của mình sau khi khỏe lên nhưng không làm bạt mạng như trước nữa mà chỉ như muốn có gì đó để làm bớt chán. Bởi lẽ nếu cứ ngồi không thì Lương Vũ sẽ lại nhớ Trung Kiệt rồi lại giận dỗi sao y không chịu về ít nhất một lần và rồi nghĩ quẩn quanh liệu có phải chồng đã chán mình rồi không. Tâm trạng thất thường lại thêm cơ thể mệt mỏi thực sự không phải là điều Lương Vũ muốn trải qua lần hai. May thay, như nghe được ý nguyện của nàng, ông trời đã ban cho họ một đôi long phượng. Chính vì thế mà bụng người vợ trẻ dù có đang năm tháng thì cũng nhìn như là quả dưa, chọc là vỡ ngay vậy. Tất cả những điều này, Lương Vũ đều viết vào thư cho chồng, ngày nào cũng chăm chỉ gửi đi. Ban đầu Trung Kiệt còn đáp lại một hai lần, càng về sau càng ít đi rồi không còn thư đưa về nữa. Y có xin lỗi trước rằng về sau có thể sẽ không trả lời được nàng nàng cũng đáp lại rằng mình chỉ cần chàng biết ở nơi quê nhà nàng và con vẫn đang chờ chàng về. Nhưng thật sự, mỗi khi không thấy người đưa thư xuất hiện là sẽ lại buồn rầu.

Nhất là khi Trung Kiệt thậm chí còn chẳng về ăn Tết cùng với nàng. Vậy mà... lại lỡ mất bữa ăn tất niên đầu tiên với chàng. Nàng nhìn trăng rồi lại nhìn trời, nhìn về phương Bắc xa xôi cách trở, lòng lại bồn chồn không yên. Đêm đã tàn và vầng mây mờ ảo hiện lên những mảng sáng, người chinh phụ khẽ chợp mắt và nàng mơ, mơ về người con trai đã từng dịu dàng ngồi xuống cạnh bên, để nàng tựa vào vai y, để y ôm nàng vào lòng.

Ngày tháng, tháng ngày...

Người chinh phụ kể sao cho xiết nỗi nhớ mong những kỉ niệm dù ngắn vẫn mãi tua đi tua lại trong tâm trí. Chợt, Lương Vũ nghĩ quẩn rồi lại lắc đầu phủi đi suy đoán chẳng mấy tốt lành gì. Nàng nhớ, nhớ da diết khuôn mặt khôi ngô, khí khái ấy, mái tóc đen xõa dài, đôi bàn tay lớn khẽ nâng niu tóc nàng lại chậm rãi chải chuốt từng li. Lương Vũ vẫn nhớ y nhẹ nhàng cài lên chiếc trâm hoa mai, đôi tay thô cứng chạm lên gò má, mân mê khóe mi. Trời rạng, mặt trời từ bao giờ ló dạng giữa tầng mây âm u, tựa như rọi sáng cả đất trời. Nàng trông theo những hàng cây xanh thẳm, lá rì rào cành xôn xao. Hoa đào trong sân đã ở rồi tàn. Biết bao giờ mới lại được thấy cảnh đoàn viên.

-... Mình chắc đổi nghề đi viết thơ được rồi. Khanh Vân hẳn tự hào lắm khi thấy mình tự kỉ nãy giờ.

- Nhà họ Hồ có thư đến!

Lần đầu sau hơn bốn tháng mang thai Lương Vũ chạy nhanh đến như thế. Nhưng vừa ra đến cửa, người mẹ bầu lại vô tình vấp phải bậc thềm, tay lập tức ôm bụng, suýt chút nữa là ngã đau. May mà lại được một ai đó đỡ lấy. Cú ban nãy thực sự quá đáng sợ làm nàng vẫn còn toát cả mồ hôi lạnh. Nhớ ra người bị mình lấy làm tấm đệm chắn ngã, Lương Vũ xấu hổ tránh ra rồi hớt hải cảm ơn.

- Cảm ơn đằng đó lắm-

Nàng ôm miệng khi thấy người ấy. Y hơi xoa bụng mình, rồi ngước lên cười nhẹ với nàng.

- Đằng ấy (*) ngồi thêm một chút nữa cũng được mà. Ta vẫn chưa được ôm nàng đã đời.

- Ôi- ôi...

Khóe mắt ầng ậc nước như không dám tin vào điều mình đang thấy. Mẹ của Lương Vũ nghe tiếng ồn bên ngoài, hớt hải chạy tới vì lo cho con gái, không ngờ lại được chứng kiến cảnh đoàn viên đầy xúc động. Lương Vũ vùi mặt vào ngực chồng mình vừa khóc vừa ôm thật chặt mà Trung Kiệt cũng tuyệt nhiên không muốn buông nàng ra.

- Trung Kiệt... Chàng về rồi.

- Ta về rồi đây, phu nhân.


Tuy đã lỡ mất tất niên với vợ và gia đình nhưng Trung Kiệt vẫn cảm thấy hài lòng khi có thể ở bên Lương Vũ trong thời gian nàng mang thai. Họ sắp sửa đón tận hai đứa trẻ, một trai một gái. Điều này làm vị tướng quân trẻ khá bối rối. Hạnh phúc vì họ sẽ có con và một gia đình và lo lắng cho sức khoẻ của phu nhân. Trung Kiệt đã nghe qua việc sinh nở có thể rủi ro đến mức nào, nguy hiểm ra sao. Thậm chí trước đó nàng còn bị động thai, nếu không cẩn thận có thể bị sảy. Thời gian trước đó, vị tướng quân không có cách nào lấy lại được nên quyết tâm từ giờ đến lúc vợ sinh sẽ chăm sóc nàng thật cẩn thận. Y vừa mới lập công thăng chức, của cải tiền bạc khi này không thành vấn đề. Lương Vũ muốn làm gì, ăn gì, đi đâu Trung Kiệt đáp ứng hết mà còn phải cho thứ tốt nhất, bổ nhất, vui nhất cho vợ. Ngắn gọn là chiều chuộng cung phụng đến vô pháp vô thiên. 

Đối với sự quan tâm của chồng, Lương Vũ tận hưởng vô cùng trọn vẹn, sau một thời gian ngắn thôi là đã tăng hai ba cân. Đại phu đến khám khen ngợi rất tốt. Nàng biết một phần trượng phu muốn bù đắp và dẫu người vợ bầu không hề để bụng sự vắng bóng của y thì nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì trở thành tâm điểm trong mắt chàng trong thời gian này. 

- Mình à, chàng mau tới đây đi, con đang đạp nè.

Trung Kiệt còn đang pha nấu sữa gạo dở tay liền tắt bếp chạy tới chỗ vợ gọi. Hiện tại gần như mọi việc trong nhà đều vào tay Trung Kiệt hết. Nàng tận mắt thấy chàng nhờ mẹ mình và anh rể dạy cách nấu cơm pha sữa chỉ vì mình dẫu cho vừa mới từ chiến trường trở về.

"Chàng không cần ôm hết việc vào mình vậy đâu."

Nàng từng nói vậy khi nằm trong lòng chàng sau hơn bốn tháng biệt ly. Đáp lại Lương Vũ là một cái xoa đầu và thơm trán. Trung Kiệt nhìn nàng, dường như bao nhiêu ái thương cùng dịu dàng đều chỉ dành cho người phụ nữ trong lòng người.

"Ta biết nhưng ta muốn vậy."

Trung Kiệt đã nói rằng không biết mình có thể ở bên cạnh nàng cho đến khi nào thì lại phải đi, đi bao lâu nên còn thời gian, còn cơ hội, y muốn chăm sóc Lương Vũ thật chu đáo, thật tốt cho đến khi không còn gì để làm cho nàng nữa thì thôi. Làm sao mà có một người phụ nữ nào khi nghe như vậy mà lại không rung động, không cảm thấy như là người may mắn nhất, hạnh phúc nhất trên cõi đời này kia chứ?

 - Ồ, ta có thể thấy con đang đạp này. Nhưng nàng không sao chứ? Ta thấy nó đạp khá mạnh.

Lương Vũ cười nhẹ, lắc đầu. Tóc nàng buông xoã thướt tha chạm vào lòng bàn tay đang xoa xoa cái bụng lớn của chồng. Trung Kiệt rất thích chạm vào bụng nàng để xem con mình đạp. Dựa vào lực đạp mà đoán xem là của con gái hay con trai cũng là một thú vui tao nhã của y trong lúc vợ mang thai. Vị tướng quân từng đoán rằng đứa đạp mạnh có lẽ là con gái, còn nhẹ hơn là con trai khiến Lương Vũ thấy lạ mà hỏi rằng sao không phải là ngược lại.

- Linh tính của người cha chăng?

Y mỉm cười bí ẩn rồi không nói tiếp mà tập trung áp tai lên bụng vợ chơi với các con, đến khi bọn trẻ không còn đạp nữa mới chịu thôi. Trung Kiệt lại quay lại công việc dang dở và dọn cơm lên để hai vợ chồng cùng dùng bữa trưa. Vị tướng quân không dám nhận mình nấu ngon bằng thê tử nhưng vẫn cảm thấy rất đỗi tự hào mỗi khi nàng ăn hợp miệng, muốn ăn thêm nữa. Lúc này, quan trọng nhất là Lương Vũ ngon miệng ăn được, vừa để nuôi mình, vừa nuôi thêm cả hai cái miệng ăn. Hôm nay phá lệ cả nhà dùng cơm hơi trễ, lí do là bởi vợ của y đột nhiên muốn ăn kha khá món. Mà có vài món làm rất lâu và cực nên đành ra ngoài mua. Bình thường nàng ấy không thích như vậy nhưng có lẽ do mang thai nên khẩu vị cũng thay đổi nhiều. Trung Kiệt món nào nấu được là nấu, không nấu được sẽ đi mua. Duy có một món mà Trung Kiệt làm rất giỏi, đấy là rượu gạo. Món này uống ấm người, lại ngọt thanh dễ chịu. Hồi đi lính y cũng thường hay tự nấu thay vì uống nước sôi hoặc mấy thứ rượu mạnh khác. Tuy thế thì nữ y phu không uống được đồ có cồn nên đổi sang làm sữa gạo rang. Nhưng cho phù hợp với bàn ăn thịnh soạn hôm nay, Trung Kiệt đổ sữa vào bình rượu sứ nhỏ, nhìn qua chẳng ai phân biệt được.

- Để thiếp rót cho chàng.

Lương Vũ nâng bình "rượu" rót cho phu quân. Thứ chất lỏng trắng ngần ấm áp sóng sánh trong ly sứ đầy quyến rũ. Hai vợ chồng nâng ly, vui vẻ như đang dùng bữa tất niên muộn giữa sân vườn nhà. Sữa nóng khiến tâm tình người vợ bầu càng thêm thư giãn, vị ngọt như khiến tâm trạng nàng bay bổng lâng lâng. Có lẽ đây là cảm giác "say" mà người ta hay nói khi uống rượu mà nàng đã từng chẳng thể hiểu được. Tất nhiên nàng không bị say sữa hay vị ngọt mà là say sự dịu dàng và tình yêu của chồng dành cho mình. Tâm trạng phơi phới, hạnh phúc này khiến Lương Vũ nổi hứng hát một khúc.

"Xuân nhật yến.

Bạch (*) tửu nhất bôi ca nhất biến. 

Tái bái trần tam nguyện: 

Nhất nguyện lang quân thiên tuế,

Nhị nguyện thiếp thân trường kiện, 

Tam nguyện như đồng lương thượng yến, 

Tuế tuế trường tương kiến."

Giọng của Lương Vũ còn ngọt hơn cả sữa trong tay chàng, làm trái tim Trung Kiệt ấm áp cảm động không thôi. Y tự hỏi liệu có còn có thể yêu người phụ nữ này nhiều hơn những gì mình đang cảm thấy bây giờ hay không. "Tuế tuế trường tương kiến", năm tháng bên nhau dài lâu, cùng sống đến bạc đầu răng long, như đôi yến luôn hướng về nhau yêu thương. Mong ước nhỏ nhoi mà cả hai người họ đều mong mỏi từng ngày, chưa bao giờ thôi nguyện cầu mỗi khi phòng đơn gối chiếc hay là khi đồng sàng đồng mộng trong vòng tay nhau. Lương Vũ tựa đầu lên vai lang quân, ngâm nga nốt những điệu nhạc cuối cùng.

- Như vậy cũng có thể coi là bù đắp lại cho bữa tất niên đã qua rồi nhỉ?

- Còn hơn cả bù đắp nữa.

Hai người bọn họ hiếm khi nói lời bày tỏ tình cảm của mình, luôn thuộc kiểu người dùng hành động thay điều muốn nói. Nhưng y nghĩ lần này, mình nên nói bởi cơ hội được ở bên nhau nào có còn nhiều nữa.

- Lương Vũ, ta yêu nàng.

Dù đã biết, đã cảm nhận được nhưng đúng là tận khi nghe mới thấu được nỗi xao xuyến trong lồng ngực mình. Bên má phiếm hồng, nàng ngước lên đáp lại, đôi mắt hạnh lấp lánh ý cười rạng rỡ.

- Thiếp yêu chàng, Trung Kiệt.

Đôi phu thê hôn nhau, tuy không còn được âu yếm thân mật nữa nhưng với họ như vậy là trọn vẹn trọn tình, là khoảnh khắc hạnh phúc nhất lưu dấu nơi kí ức để khi xa nhau lại có thể vì những điều đẹp đẽ ấy mà vững bước đợi chờ. 

- Vậy, ta đi đây.

- Bảo trọng.

Một tuần sau đó, Trung Kiệt lên ngựa trở về biên giới. Dù cho đang mang bầu lớn nhưng Lương Vũ vẫn quyết tâm ra tiễn chồng tận cổng. Cả hai hôn nhau từ biệt rồi như ngày ấy ở cổng Tây thành, bóng hình người vợ nán lại đến khi tiếng ngựa phi nước đại dần xa xăm và biến mất nơi chân trời.

- Mình về thôi con.

-...

Lương Vũ vẫn không động đậy, vẫn hướng về phía nơi lang quân rời đi. Giống như một góc nào đó trong đầu vẫn mong người sẽ dừng lại quay về. Nàng biết nghĩ vậy thật ngớ ngẩn và đổ lỗi cho việc mang thai khiến mình uỷ mị, đeo bám. Nhưng dù có dặn lòng rằng sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho phu quân thì Lương Vũ vẫn không thể nào không thấy buồn và lưu luyến. Kể cả khi Trung Kiệt nói rằng vài ngày sau sẽ trở lại với mình nhưng quả thực chưa gì người vợ trẻ đã thấy mất kiên nhẫn. Nán lại một hồi, cuối cùng vẫn quyết định trở về.

Hai tháng sau đó, Trung Kiệt cứ đi đi về về như vậy. Cứ khi phải đi đến quân doanh, y sẽ làm việc cật lực để có thể trở về nhà dù chỉ có thể ở được một ngày, về đến nhà là lập tức quấn quanh Lương Vũ và hai đứa bé trong bụng nàng không rời. Cấp dưới hỏi vị tướng quân lấy đâu ra sức mà cứ đi đi lại lại không ngừng nghỉ như vậy thì chỉ nhận được câu trả lời rằng lấy vợ đi sẽ biết, (không hề) vô tình sát muối vào vết thương lòng của quần thể anh em độc thân phòng không gối chiếc. Nhưng đến cả Lương Vũ, người ngày ngày trông ngóng chồng về với mình cũng phải e ngại việc đức lang quân không chịu nghỉ ngơi mà cứ chạy đi chạy lại giữa hai nơi. Đã thế Nam thành cách Tây thành những 2 ngày đường, dù có sức trâu cỡ nào cũng khó duy trì được. Đỉnh điểm là lần gần đây nhất Trung Kiệt về sau 1 tuần đi, cả người bù xù râu ria, áo giáp vẫn còn nguyên trên người. Không khác gì mới đi đánh trận về chứ đừng nói là đi huấn luyện.

- Ngồi yên nào.

Nàng giở giọng đại phu nhắc người bệnh. Lệnh chồng ngồi ngay ngắn để mình bắt mạch. Quả nhiên là cơ thể của y có dấu hiệu mệt mỏi dẫu cho chưa đến mức cảnh báo. Song, Lương Vũ vẫn không thể chấp nhận được việc chồng mình coi rẻ sức khoẻ của mình như thế. 

- Lần này hoặc là chàng ở lại đây cho đến cuối tuần hoặc là khi lên đó thì ở đấy luôn, tới lúc thiếp sinh, nhất định sẽ gọi chàng về.

- Tới lúc sinh thì muộn quá, ta không muốn để nàng một mình.

- Ngốc, phụ nữ sinh con, đàn ông cũng không có được vào đâu mà... 

Lời của Trung Kiệt khiến cơn giận của nàng xuôi xuôi song chuyện cần nói vẫn phải nói.

- Giờ chàng đi tắm rồi vào ăn cơm. Hôm nay đừng làm gì cả, cứ nghỉ ngơi cho tốt rồi lên đường.

- Nàng quả thực rất hiểu ta.

- Còn không phải sao.

Lương Vũ lại gần, tính hôn chồng nhưng sau đó ngừng lại. Nàng nghiêng đầu một cái, hơi bối rối.

- Sao vậy?

Trung Kiệt, người đang rất mong chờ nụ hôn với vợ, băn khoăn hỏi lại.

- Râu chàng rậm quá, thiếp chẳng thấy miệng đâu cả.

Rồi còn trêu chọc, vạch râu của y lên nữa. 

- Vậy để ta.

Nói rồi liền hôn chóc lên môi Lương Vũ một cái trước khi chuồn đi tắm trước khi bị nàng tóm lại. Nhưng đúng là đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, sau đó Trung Kiệt thực sự ở lại bản doanh cho đến khi xong việc, chỉ khi thật sự rảnh rỗi mới lại trở về nhà với Lương Vũ. 

Thấm thoắt đã lại một tháng nữa trôi qua và ngày sinh cũng cận kề. Lương Vũ cố tình gửi thư báo cho Trung Kiệt một ngày trước ngày sinh vì nàng nghĩ cùng lắm khi y trở về vào hai ngày sau thì mình cũng đã sinh xong. Một phần nàng không muốn y phải chờ đợi trong lo lắng trong luc mình sinh, một phần cũng bởi muốn tạo bất ngờ cho chồng.

- Phải ra đời mạnh khoẻ đấy. Mẹ sẽ cố gắng vì hai con.

Đặt tay lên bụng mình, nàng thầm nhủ.

Phải, để hai đứa trẻ này của họ có thể ra đời khoẻ mạnh, Lương Vũ sẽ làm mọi thứ. Kể cả khi điều đó có nghĩa là hi sinh chính mình.

- Không ổn rồi, thiếu phụ mất quá nhiều máu! Mau mang khăn ấm tới. Phu nhân, xin hãy ở lại với chúng tôi!

Hộ sinh là một bà đỡ được Khanh Vân mời từ trên kinh thành về cho em gái, bà là một người đỡ đẻ rất mát tay và có nhiều kinh nghiệm, vợ của y cũng được bà đỡ đẻ cho. Bởi không thể xuống thăm em gái trong lúc mang thai và hiện tại cũng không thể về chào đón hai người cháu sắp ra đời nên vị quan ngũ phẩm đã mời vị này để bù đắp lại. Lương Vũ rất biết ơn, còn gửi thư bảo y không cần thấy áy náy, bên cạnh mình còn có chị cả và mẹ nên nhất định sẽ ổn thôi. Nào ngờ, mọi chuyện lại không suôn sẻ đến như vậy. Mọi sức lực như bòn rút khỏi cơ thể của nàng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lương Vũ hiểu cảm giác đứng trước lằn ranh sinh tử. Hiện tại đừng nói đến rặn đẻ, ngay cả việc giữ tỉnh táo, nàng cũng khó mà làm nổi.

Những tiếng hô gọi như chỉ càng làm cơn mê man thêm nặng nề. Nhưng...

- Nguy quá, cứ thế này sẽ mất cả mẹ lẫn con mất!

Con... con...

Không được! Dù có ra sao cũng không thể để mất bọn trẻ được. Bản năng làm mẹ trỗi dậy, tiếp thêm sinh lực cho Lương Vũ mở mắt gắng gượng. Như một phép màu xảy ra lúc tuyệt vọng. 

- Phu nhân, cố gắng thêm chút nữa! Cố đẩy thật mạnh nào! Đẩy!

Hai tay bám chặt trên thanh gỗ đầu giường, Lương Vũ dùng hết sức bình sinh để đẻ, để mang con của nàng và Trung Kiệt tới thế giới này. 

"Trung Kiệt! Hãy cho thiếp thêm sức mạnh vì bọn nhỏ!"

- Lương Vũ!

Nhận được thư từ nàng, y tức tốc mang ngựa trở về quê. Chạy suốt 2 ngày 1 đêm không ngừng nghỉ. Ấy vậy mà lần nữa, cái cảm giác bất an đấy trở lại khiến sống lưng y lạnh toát. 

"Làm ơn đừng có chuyện gì cả...  Nàng phải chờ ta!"

Xông thẳng vào nhà, vị tướng hớt hải chạy về phòng ngủ của mình. Tất cả mọi người trong gia đình đều đang bồn chồn chờ đợi, ai nấy cũng đều lo lắng.

- Trung Kiệt... Cậu về rồi.

- Anh rể, vợ ta...

Gương mặt thanh tú của người anh trai nay nhăn lại trong tiếc thương, trái tim của Trung Kiệt như nhảy vọt ra khỏi ngực, người ta lắc đầu.

- Mẹ và An đang cố nhưng không biết thế nào... Dù sao trong làng này đâu còn đại phu nào giỏi như em dâu nữa đâu.

Vừa mới nói xong, Bình An bước ra, trong tay ôm một cái bọc vải rất lớn. Trông chị ấy không được khoẻ lắm. Trung Kiệt có thể ngửi ra mùi máu phảng phất từ phía trong phòng và chị dâu của mình, tâm trạng càng thêm căng thẳng như dây đàn. Bất cứ lúc nào cũng có thể đứt phựt. Thấy Kiệt, vẻ trầm trọng của người chị gái như giãn ra song nàng không ngay lập tức báo lại tình hình chứng tỏ bọn họ vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm được.

- Cậu về rồi đấy à... Bọn trẻ đây. 

Chị đưa cho người em rể cái bọc vải bọc hai đứa bé vẫn còn đỏ hòn. Chúng nó bé lắm, da đỏ lừ và nhăn nheo và còn thở. Hai đứa ngủ rồi. Kiệt nhìn xuống các con của mình, chỉ có thể vui sướng một nửa.

- Chị dâu, nhờ chị nói với nàng ấy rằng ta đã về rồi, các con cũng ổn. Ba cha con chúng ta chờ nàng.

"Chị ơi, làm ơn bảo họ... phải cứu bọn trẻ... làm ơn..."

Bình An che miệng gật đầu, như cố nén nước mắt. 

Anh rể ở bên cạnh chị vỗ về nhẹ nhàng trước khi để chị quay lại phòng. 

- Tôi sẽ.

Từng có một người nói rằng, khi cận kề cái chết thì bao nhiêu kí ức khi còn sống sẽ ùa về như một cảnh chiếu lại. Có lẽ họ nói đúng. Bởi Lương Vũ bỗng dưng thấy mình quay về cái hồi còn bé nhỏ, khi mà mới còn bập bẹ biết đi biết nói. Nàng nhớ mình ở sân nhà cười khanh khách mỗi khi chị gái và anh trai gây nhau, vui vẻ khi được cha mẹ vỗ về. Những khúc hát ru mờ nhạt bỗng vang vọng như ngay gần bên nàng.

- Con gái mình ham chơi thật đấy. Mình nhìn xem nó làm gì với cái cối nghiền thuốc của tôi này.

Một người đàn ông ới gọi vợ như mách lẻo với bà nhưng trong giọng ông đầy hào hứng khi phát hiện ra con gái mình nghịch ngợm, bắt chước mình mỗi khi nghiền thuốc.

- Đúng là con gái mình, cẩn thận mai này còn giỏi hơn cả hai chúng ta đấy.

Người mẹ xoa cái đầu còn thưa thớt tóc của đứa trẻ con, miệng cười hoà ái. Và bà nói đúng thật. Lương Vũ đã yêu nghề của gia tộc, của cha mẹ mình, yêu đến mức năm mười hai tuổi dám vào rừng hái thuốc rồi bị rắn cắn. 

"Hức... hức..."

Nàng không cử động được, dù đã tự sơ cứu nhưng nỗi sợ vẫn còn đó, nàng không muốn chết. Khi ấy đã có chuyện gì xảy ra tiếp nhỉ? Mọi thứ dường như mờ nhạt và không còn rõ ràng. Chỉ nhớ rằng có một bàn tay đặt lên đầu nàng, khen ngợi.

- Cha...

Vẫn là đôi mắt hiền từ như những gì nàng nhớ khi còn nhỏ.

"Sao rồi, nhóc con lại nghịch ngợm gì? Từng này tuổi rồi mà vẫn cần ông già này đến đón về nhà ư?"

- Về? Cha đến đưa con đi về đâu?

"Ngốc thật, về nhà chứ đâu. Nào, lên đây, để cha cõng mày một đoạn."

Ông quỳ xuống, hướng lưng về phía nàng. Lương Vũ đã từng được ông cõng về nhà nhiều lắm. Nàng chỉ cần hơi mệt rồi vòi vĩnh là cha sẽ chiều. Lạ thay, người cha như vậy lại khắt khe với anh ba dữ lắm. Nằm trên lưng cha mới thật hoài niệm làm sao. Nếu như mẹ là người thầy, là người bên cạnh nàng suốt từ bé đến lớn thì cha là cha, là tượng đài nàng hướng đến, là một kỉ niệm tưởng như đã phai mờ vậy mà lại vẫn rõ ràng đến vậy.

- Con nhớ cha lắm, cả mẹ và anh chị cũng thế.

"Họ vẫn sống tốt chứ, còn con thì sao?"

- Bọn con ấy hả...

Sự điềm tĩnh là thừa hưởng từ cha nhưng thói nhiều chuyện khi chọc đúng chỗ này hẳn là từ mẹ rồi. Nhưng ở đây, với cha, Lương Vũ chẳng có gì mà phải giữ ý. Nàng kể rất nhiều chuyện.

- Cha à, chồng con tên Triệu Trung Kiệt. Chàng ấy tốt lắm.

"Ồ, kể cho cha về con rể đi."

Người con gái kể về chồng thật hăng say, nào là chàng thật đẹp và tốt bụng, uy dũng và dịu dàng, yêu chiều mình ra sao. Giống như kể về một người đàn ông trong mơ của bao người phụ nữ.

- Con yêu chàng, nhiều lắm.

"Vậy thì đừng làm nó lo lắng nhiều nữa nhé."

Ông ấy nói vậy rồi phía trước hai cha con là ánh sáng chói loà.

"Đến đây thôi."

Hai bàn tay níu chặt đôi vai đã thật già nua mà vẫn thật lớn với một đứa con gái nhỏ. Ông mỉm cười, dỗ dành con gái.

"Lớn rồi, sao vẫn còn bám cha như vậy. Phải mau mau đổi đi, bám chồng nhiều một chút."

Cuối cùng, dù không nỡ nhưng Lương Vũ vẫn rời khỏi lưng ông rồi đi lên phía trước, bước chân ngập ngừng.

"À, phải rồi."

- Vâng?

Nàng quay lại, và trước khi ánh sáng bao trùm lấy mình, nàng thấy ông mỉm cười.

- Tỉnh rồi!

- Ôi trời đất ơi! Con bé tỉnh rồi!

Nói là tỉnh nhưng thực chất mới yếu ớt hé mắt mà thôi. Tiếng rấm rứt vui mừng của chị và mẹ làm nàng thổn thức, muốn đáp lại vô cùng nhưng những gì có thể làm khi ấy là chớp mắt. Nhắm rồi lại hé rồi lại nhắm. Cứ như thế cho đến khi sự bất động dần dần tan biến. Một bóng người đi tới phía người mẹ trẻ đang nằm, trên tay ôm một vật gì đó rất lớn.

- Lương Vũ.

Trung Kiệt...

Nàng không đủ sức đáp lại nhưng đôi mắt mệt mỏi như hé lớn hơn, còn hồn hơn. Y giơ cái bọc trong tay mình ra rồi đặt lại gần mặt vợ.

- Chào mẹ đi hai đứa.

Từng tiếng "oa oa" vang lên bên tai nàng, đổ đầy tim Lương Vũ trong niềm vui vỡ oà. Trung Kiệt đưa tay, lau lệ chảy dài trên gò má thê tử rồi tựa trán lên trán nàng.

- Nàng đã vất vả rồi. Cảm ơn trời đất đã đưa nàng về với chúng ta.

"Gửi lời chào của cha đến những người khác nhé, nhất là con rể. Bảo y ta nói rằng, "không có gì đâu"."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bg#đại