Chapter 1
Vào một buổi sáng đẹp trời, Kyran nằm dài trên chiếc bàn làm việc thể hiện sự mệt mỏi. Gã đã phải thức ba ngày liền chỉ để làm và chỉnh sửa đống tài liệu giúp boss. Gã mệt mỏi tới mức đôi chân cũng rã rời. Kyran bước loạng choạng xuống nhà bếp, định pha một ly milo ấm rồi quay về phòng luôn. Nhưng trước khi quay trở về căn phòng đó, gã lại nghe thấy tiếng ồn ào bàn tán của bọn thành viên trong tổ chức. Trên tay là ly milo nóng hổi rồi bước tới phòng khách - nơi mọi người đang tụ tập tại để xem xét tình hình. Ánh mắt Kyran va vào một bóng dáng xa lạ, gã đi tới chiếc sofa mềm mại còn trống gần đó rồi đặt mông xuống.
Có vẻ không quan tâm tâm về người mới cho lắm, cứ thế ngồi nhâm nhi ly sữa nóng của bản thân mà không chút do dự. Elvira thấy bầu không khí ngột ngạt, cô cất giọng giới thiệu cho Dahmer về gã.
"Dahmer, đây là Kyran cấp dưới của mày đấy" – Elvira giơ tay chỉ về hướng mà gã đang ngồi.
Kyran nghe xong, như thể muốn phun hết đống sữa đó ra ngoài, Gã nheo mắt nhìn lên tên nhóc cao kều đó bằng ánh mắt phán xét. Vẫn chưa thể tin được thằng nhóc mới vào này lại là cấp trên của mình.
Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Dahmer quay đầu lại và va phải gương mặt trắng nõn nà của Kyran cùng đôi đồng tử màu phong lan đang nhìn chằm chằm vào bản thân. Dahmer cứ thế mà say mê vẻ đẹp phi giới tính đó, hắn chỉ tay vào mặt Kyran.
"Cô bé dễ thương này sẽ làm cấp dưới của tao thật sao boss?"
Gã nghe thế, liền nổi máu điên lên như muốn chửi rủa cả dòng họ của hắn nhưng chẳng thể. Kyran nở một nụ cười 'hiền từ' và đáp lại Dahmer với giọng điệu như muốn xé xác các thân thể to lớn đó. Hắn chỉ nghĩ Kyran là con gái cho đến khi gã cất giọng.
"Tao không phải là con gái! Và mày nên nói chuyện đàng hoàng với người già đi nhóc con!"
Dahmer nghe vậy nhưng vẫn đang mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp của Kyran mà chẳng đoái hoài về lời nói chửi rủa đó. Thấy ánh mắt của Dahmer nhìn bản thân, 'ghê tởm' và 'phiền phức' là những từ đang đọng lại trong suy nghĩ mình, khi cứ bị nhìn chằm chằm như vậy. Gã đứng dậy, nhăn mặt rồi đi thẳng về phòng với khuôn mặt bực tức mà lướt qua hắn, Dahmer cứ vậy mà quay người nhìn theo bóng hình ấy dần khuất xa tầm mắt.
.
.
.
Elvira thấy vậy, liền ngồi xuống sofa mà ngả người ra sa. Ả nở một nụ cười đắc ý nhìn Dahmer một hồi, cô cất giọng hỏi.
"Sao? Bị cấp dưới cướp hồn rồi hay gì mà nhìn người ta say đắm thế?" -Nụ cười trêu chọc hiện lên trên khuôn mặt của Elvira.
Nghe câu hỏi thẳng thừng của Elvira, hắn không khỏi ấp úng mà chối bay chối biến. Dahmer bước nhanh về phòng rồi khoá chặt cửa, hắn tựa lưng vào cửa phòng, cở thể từ từ trượt xuống. Hắn ngồi bệch xuống sàn, dùng tay che miệng của bản thân lại. Nụ cười mặt cùng ánh hồng xuất hiện trên khuôn mặt Dahmer, hắn thầm nghĩ.
"Mẹ kiếp!...Xinh vailon~"
.
.
.
*Cộc cộc cộc*
Âm thanh phát ra từ bên ngoài cánh cửa gỗ treo bảng hiệu có ghi chũ 'Kyran'. Hiện giờ gã đang ngồi cùng chiếc máy tính của mình trên bài. Hai bàn tay thuần thục gõ bàn phím giờ đây đã dừng lại hoàn toàn. Có vẻ người ngoài đó đang muốn nói một điều gì đó, Kyran quay đầu nhìn về phía cửa và nói vọng ra bên ngoài.
"Vào đi, cửa không khoá"
Nghe được sự cho phép của Kyran, Dahmer đứng ngoài cửa, trên tay là xấp tài liệu mà boss giao cho rồi mở cửa bước vào. Hắn đặt xấp giấy dày cộp đó xuống bàn với nụ cười khúc khích. Trông thấy gương mặt nhăn nhó của Kyran, hắn như hiểu được phần nào, lấy từ trong túi ra một túi bánh Oreo rồi đưa ra trước mặt gã.
"Đấy, tôi cho cô bé xinh đẹp nhé~"
Dahmer không nhịn được mồm mà khịa vài câu để chọc tức Kyran. Và xui cho hắn là hắn đã chọc trúng chó điên rồi. Kyran liền nổi cáu, gã nhảy bổ vào người rồi cắn cho hắn một cú đau điếng. Dahmer không nhịn được mà hét lên, cùng lúc đó mà giãy giụa cố đẩy Kyran ra. Trong lòng thầm nghĩ tên này là chó hay gì mà cắn đau khiếp!
"N-Này...Đau lắm đấy!!!"
Sau một hồi thì gã cũng chịu buông tha cho cánh tay bị cắn đến rỉ máu đó. Gã đứng dậy, lau miệng rồi quay người đi chỗ khác. Có vẻ như đang rất tức vì bị trêu là con gái. Kyran đẩy hắn ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, bên trong căn phòng âm u đấy là đôi mắt đang nhìn vào xấp tài liệu mà Dahmer mang vào, hắn thầm chửi thề.
"Mẹ kiếp..."
.
.
.
Cảm nhận được đối phương có vẻ giận, Dahmer lúng túng. Bản thân không biết nên làm gì. Hắn đành đi xin ý kiến của mọi người trong tổ chức nhưng ai cũng lắc đầu. Kiyu đi ngang qua, bắt gặp một bóng dáng cao bỏ mẹ đang ngồi ở chiếc ghế sofa có vẻ trông ủ rũ. Cậu tiến lại gần thì mới biết đó là tên mới đến. Kiyu lại gần, cậu ngồi bên xuống cạnh Dahmer và chủ động bắt chuyện trước.
"Này, có chuyện gì huh? Sao trông chán nản thế?"
Dahmer nghe tiếng hỏi han thì như tìm được chân lý. Hắn quay qua rồi hỏi cậu về sở thích của Kyran. Như trúng tủ, Kiyu liền tự hào nói một tràng dài khiến Dahmer cũng phải khựng lại để sắp xếp lại đống thông tin được tiếp nhận.
"Chú Kyran rất thích ăn cà ri và bánh Oreo, cùng theo đó là một ít sữa milo nóng. Ngoài ra thì hắn ta không thích ăn đồ chua, cà chua và cà rốt đâu. Đừng đưa hắn mấy thứ đó!"
.
.
.
Dahmer sau khi load xong, hắn tức tốc chạy ra cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ về dỗ dành gã.
[...]
6:36 p.m. Dahmer trở về căn cứ cùng đống đồ trên tay. Hắn gõ nhẹ cửa phòng Kyran, cất giọng nói vào trong.
"Cô bé- À không.. Chú à- anh cho phép tôi vào nhé?"
Chưa đợi câu phản hồi, Dahmer liền mở toang cánh cửa phòng của gã. Kyran đang ngủ sâu trong chiếc chăn ấm áp thì cũng giật mình tỉnh giấc, gã quay ra phía cửa rồi nhìn chằm chằm vào bóng dáng quen thuộc đó. Gã đứng dậy bước về phía Dahmer, Kyran nắm lấy cổ áo hắn.
"Cái thằng-..."
Chưa kịp nói hết câu, một túi đồ đựng toàn bánh Oreo trong đấy liền bay vào người gã. Kyran khá bất ngờ, nhìn đối phương tỏ vẻ không hiểu. Dahmer nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ đấy bỗng hiểu ý gã muốn hỏi gì, hắn nhanh mồm đáp.
"Cái này cho chú, anh đừng giận tôi nữa"
Gã cầm lấy bịch bánh có vẻ khác thích thú, Kyran đã hết giận kể từ khi gã quên mất lí do khi đang trong con say rồi.
"Cảm ơn..."
Miệng gã cong lên mà cười mỉm, Kyran đẩy hắn ra khỏi phòng của bản thân, trong khi Dahmer vẫn chưa kịp nghĩ ngợi thêm gì. Kiyu đứng ngoài cửa chờ sẵn, thấy Dahmer bị gã đẩy ra. Cậu lập tức quay lại, nghiêng đầu hỏi Dahmer.
"Thành công chứ?" -Kiyu vừa cười vừa nói.
Hắn cười khẩy rồi giơ ngón cái lên trước mặt Kiyu đáp.
"Thành công!"
Cả hai ngồi cười khà khà, mà quên rằng Kyran vẫn trong cơn hoang mang mà đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì mới vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top