Vincent

Vincent lặng đi khi nhìn thấy cảnh chị sửa soạn từng món đồ đạc vào túi xách, cái dáng người còm cõi ấy như muốn thu nhỏ lại để biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi, và trong lòng anh bỗng dâng lên một cơn giận dữ lẫn buồn thương đến nghẹn thở, một nỗi đau đớn tê tái lan tỏa khắp ngực khi nghĩ đến việc chị sẵn sàng ôm lấy nỗi cô đơn và những khiếm khuyết trên thân thể mình để trốn chạy khỏi tất cả, để rồi một mình lặng lẽ chịu đựng tất cả những vết nứt trong tâm hồn mà chị không bao giờ dám thổ lộ cùng ai. Anh hiểu quá mà, hiểu cái tính cách kiên cường đến mức bướng bỉnh của chị, hiểu nỗi mặc cảm tự ti đang gặm nhấm trái tim ấy từng ngày; nhưng chị có biết rằng trong mắt anh, mỗi vết sẹo trên người chị đều là minh chứng cho lòng dũng cảm phi thường, cho sự hy sinh thầm lặng mà chị đã dành cho mảnh đất này không? Và anh, anh chỉ cảm thấy một niềm kiêu hãnh khôn nguôi cùng tình yêu thương đến xót xa khi được đứng bên cạnh con người ấy.

Chị tưởng rằng một thân thể không còn lành lặn thì tình yêu cũng sẽ trở nên khuyết thiếu hay sao? Chị đã lầm. Trái tim anh đã lựa chọn, và nó chọn tất cả con người chị, từ quá khứ đến hiện tại, từ nụ cười rạng rỡ ngày xưa đến sự trầm lặng hôm nay, từ ánh mắt kiên định ngày nào đến những vết thương in hằn trên da thịt. Chị là Tổ quốc thu nhỏ trong lòng anh, một Tổ quốc đầy thương tích nhưng kiên cường vô song, và anh sẽ không bao giờ để chị một mình đối diện với những mất mát ấy. Chị muốn trốn về Huế ư? Anh sẽ đuổi theo. Chị muốn lẩn khuất trong những con phố cổ, anh sẽ tìm kiếm. Chị muốn giấu mình trong màn sương sông Hương, anh sẽ vén làn sương ấy lên. Lời hứa "nên vợ nên chồng" kia với anh nó thiêng liêng như cả mạng sống, hơn cả những toan tính mà anh từng coi là lẽ sống. Thà rằng chị đừng hứa, đừng cho anh một niềm hy vọng cháy bỏng, thì anh đã không phải sống trong những tháng ngày đếm từng giây phút mong ngóng. Nhưng chị đã hứa rồi thì đừng hòng lật lọng, đừng tước đi ý nghĩa của những tháng ngày chờ đợi khắc khoải ấy! Vincent đã quyết từ bỏ tất cả, từ con đường mà gia tộc Graydell kỳ vọng, từ một tương lai an toàn nơi xứ người để ở lại đây, bên cạnh chị và mảnh đất mà anh trót lòng yêu thương từ lúc nào không hay. Anh không còn là công cụ cho bất kỳ ai, anh chỉ là một người đàn ông, với một tình yêu bướng bỉnh và một sự kiên nhẫn vô tận dành cho người phụ nữ của đời mình.

Anh biết chị mạnh mẽ lắm, đến mức có thể ôm trọn nỗi đau và bước đi một mình; nhưng lần này, chị hãy để anh được yếu đuối, được bướng bỉnh, được cố chấp giữ chị lại, bởi mất chị, cuộc đời anh mới thực sự trở nên tàn tạ và chẳng còn nghĩa lý gì. Anh sẽ đợi, dù chị có lạnh lùng, có xa cách, có cố tình hắt hủi anh đến đâu, vì trong sâu thẳm, anh biết rằng trái tim chị cũng đang rỉ máu, và anh không đành lòng để chị một mình chịu đựng. Chuyện này rồi sẽ qua, vết thương rồi sẽ lành, và anh tin vào một ngày mai khi chị thôi không chạy trốn nữa, khi chị hiểu rằng tình yêu của anh đủ lớn để ôm lấy tất cả, cả những vết sẹo trên thân thể lẫn những tổn thương trong tâm hồn chị, để rồi hai người cùng nhau bước tiếp trên con đường đời còn nhiều chông gai nhưng sẽ ấm áp hơn vì có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top