Liên
Chị Liên ấy à, chị nằm đó, thân xác đã mất đi gần một nửa. Cái cảm giác hụt hẫng mỗi lần tỉnh giấc vẫn còn vẹn nguyên như ngày đầu tiên mở mắt ra trong bệnh viện dã chiến, khi mà tay trái và chân trái của chị đã không còn nữa, chỉ dư lại những vết thương tấy đỏ và cái cảm giác đau đớn mơ hồ lan tỏa khắp cơ thể; còn con mắt trái, mắt trái của chị thì từ lâu đã chìm trong bóng tối vĩnh viễn, không bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời hay nụ cười của ai đó nữa. Cái Vỹ ôm chị, khóc nấc rằng may mắn lắm mới kéo được chị sống qua ngày oanh tạc đỏ lửa ấy, nhưng có những đêm chị nằm mơ thấy mình còn nguyên vẹn, vẫn chạy nhảy trên con đường quê hương rồi chợt tỉnh dậy, chị mới giật mình nhận ra rằng sự sống sót này đôi khi còn đau đớn hơn cả cái chết.
Có mấy khi, chị nhớ da diết lời hứa ngày ấy với Vincent, cái ngày anh tiễn chị lên đường trong nỗi lo âm ỉ. "Anh đừng lo xa, rồi em sẽ về cạnh anh mà". Giờ đây chị đã trở về, nhưng là về với một thân thể không lành lặn, một tâm hồn rạn vỡ và chị biết rằng cái ước mơ ngày nào giờ đã thành xa vời, bởi làm sao chị có thể đòi hỏi anh, một người đàn ông hoàn hảo với tương lai rộng mở phải gánh lấy một người đàn bà tàn tật cùng nửa người đã thuộc về chiến tranh? Anh xứng đáng với một người vợ khỏe mạnh, có thể cùng anh bước những bước chân dài trên con đường đời, chứ không phải một bà cô chỉ còn biết ngồi một chỗ và trông chờ vào sự chăm sóc của người khác. Nên đành, thà cứ để anh nghĩ chị là kẻ phụ bạc, cứ để anh hận, anh trách rằng chị đã quên lời thề non hẹn biển, còn hơn là để anh phải chứng kiến cái cảnh tượng tàn tạ của chị bây giờ. Nếu anh tìm đến thì chị trốn thôi. Chị sẽ chạy, chạy mãi cho đến khi anh rời Việt Nam, trở về với cuộc sống bình yên nơi xứ người mà chị chẳng bao giờ với tới được.
Rồi chị nghĩ đến ba mẹ, đến chị Hương có giọng nói trong trẻo trên đài phát thanh, đến Út Trung, nhóc Lâm đã kiên cường giành từng tấc đất Thành cổ... Họ, những con người đã hi sinh tuổi thanh xuân cho con đường đấu tranh, sẽ khóc mất thôi khi thấy chị như thế này. Họ sẽ thương, sẽ xót, rồi sẽ dành cả phần đời còn lại để chăm sóc, nâng giấc cho chị. Chị không muốn thành gánh nặng cho ai hết, nhất là những người thân yêu đã quá đỗi mệt mỏi sau bao năm tháng khói lửa. Tự chị còn chưa thể chấp nhận nổi mình, thì làm sao chị có thể trông chờ họ chấp nhận, và làm sao chị có thể an lòng khi nhìn thấy nỗi đau của mình in hằn trong mắt họ?
Chị quay mặt vào bức tường vôi cũ kỹ, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Mùi bụi, mùi khói thuốc súng của những ngày tháng kinh hoàng ấy dường như vẫn còn ám đầy trong từng sợi vải, trong từng hơi thở của chị, một mùi hương của ký ức đau thương mà chị không thể nào gột rửa được. Nó nhắc chị nhớ rằng cuộc chiến của mình kết thúc, nhưng chiến tranh trong lòng chị, với những mất mát và tổn thương thì vẫn còn đó, có lẽ sẽ còn dai dẳng đến hết cuộc đời này. Và rồi chẳng hiểu sao, như một tia sáng mỏng manh xuyên qua màn đêm tăm tối, Huế hiện ra trong tâm trí chị - mảnh đất cố đô, nơi ba chị đã cất tiếng khóc chào đời, nơi những ký ức tuổi thơ êm đềm qua lời kể vẫn còn vương vấn đâu đây. Về đó thôi, trước khi đất nước thống nhất, trước khi những người thân yêu tìm tới. Nơi ấy có dòng sông Hương lững lờ trôi mang theo bao nỗi niềm thương nhớ, nơi những khu vườn rêu phong cổ kính và mảnh đất Kinh kỳ sẽ ôm ấp những mảnh vỡ nát của đời chị. Ba năm nữa mới đến ngày Thống Nhất - một khoảng thời gian vừa đủ dài để chị chôn chặt quá khứ và tìm một lối đi mới trong lặng thinh. Chắc, sẽ không ai biết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top