Gửi Anh

Thư của Liên gửi cho Vincent vào 19-8-1972. Thực ra trong AU Kháng chiến, Liên chỉ học bổ túc gần 2 năm và xin nghỉ vì gia đình nuôi của em gặp chuyện, nên văn vần không trôi chảy,  không hay như Vincent được.

---

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1972

Vincent thương,

Em nhận được thư và bưu phẩm của anh rồi. Cảm ơn anh thật nhiều vì bản dịch “Những truyện cổ tích dân gian Nga” anh gửi đến. Thật may mắn khi thư từ đến tay nguyên vẹn, để em có thể đọc trọn vẹn từng câu chuyện và hiểu được những ngụ ý sau mỗi trang. Chữ viết của anh đẹp lắm, chuyển ngữ cũng rõ ràng, dễ hiểu. Em thật không biết phải nói gì thêm ngoài câu “cảm ơn” nữa cả, vì anh bận rộn thế, mà vẫn dành thời gian cho lời nói vu vơ của em bữa đó. Xin lỗi anh vì vốn từ chưa đủ nhiều để diễn đạt trọn vẹn, chỉ mong anh hiểu được tấm lòng của em.

Em ước gì có thể ngồi bên anh, cùng đọc những câu chuyện ấy và nghe anh giảng giải từng chi tiết. Nhiều khi em tự hỏi, giờ này anh có khỏe không, có ngủ đủ giấc không, ăn uống có đầy đủ không… Em biết anh ham việc, nhưng anh hãy để ý đến bản thân nhiều hơn. Hôm tiễn em đi, trông anh đã gầy lắm. Em chỉ mong anh đừng vì công việc mà quên mất chính mình.

Lòng em cứ xao xuyến mãi khi nhìn thư của anh, Vincent ạ. Anh viết về những ngôi nhà nhỏ trên đồi, về khu vườn xanh mướt và những đứa trẻ. Em cũng ước ao một cuộc sống bình dị như thế. Sau chiến tranh, em sẽ cùng anh dựng một mái nhà nhỏ, trồng một mảnh vườn rau, nuôi một đàn gà con. Em sẽ không để anh phải lo lắng điều gì, chỉ cần chúng ta được an yên thôi. Giả như có con, em mong được gọi con trai là Minh, con gái là Ngà; hoặc nếu anh thích, anh hãy đặt cho tụi nhỏ những cái tên thật đẹp, em cũng sẽ rất vui. Mình sẽ cùng nhau nuôi dạy con khôn lớn trong tình yêu, trong âm nhạc, thơ ca, và trong sự dịu dàng như ba mẹ đã từng dành cho em.

Xin anh hãy đợi đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, để em có thể cho anh một câu trả lời đàng hoàng về tương lai của cuộc tình của đôi mình. Em không biết tả sao cho phải về niềm tin của mình vào hôm ấy nữa, nhưng linh cảm của em ít khi sai lắm… Vincent yêu quý, tình yêu của lòng em, trọn đời này em nghĩ mình sẽ không yêu được ai nhiều như cách mình yêu anh nữa. Xin lỗi vì bắt anh phải chờ đợi những tháng ngày mòn mỏi, mong anh bao dung cho ước mong bồng bột, ích kỷ ấy của em chỉ một lần thôi. Anh nhé, xin đợi đến ngày đó… Em muốn được anh ôm vào lòng, nghe anh nói những lời an ủi, vỗ về. Anh nói thật nhiều càng tốt, hoặc nếu anh muốn, hát cho em nghe thật lâu cũng được. Em yêu giọng hát của anh lắm.

Mai này hòa bình, em sẽ đi học lại để viết thư cho anh hay hơn. Mỗi lần đặt thư của anh và em cạnh nhau, em lại thấy ngại vì chữ nghĩa mình còn vụng về. Nhưng anh đừng cười nhé, hồi đi học em cũng được cô giáo khen viết văn hay đấy. Cô bảo, cứ viết theo trái tim mình thì luôn hay, luôn đẹp. Em đã luôn làm theo lời cô, nên những dòng này đều là cảm xúc chân thật nhất của em đấy, Vincent ạ. Sau này nếu được học thêm, chắc thư em sẽ dài hơn, và cũng là để em có thêm nhiều từ ngữ đẹp đẽ mà nói với anh rằng em yêu anh biết bao. Dù sao thì, em vẫn sẽ kể với anh tất cả, không chỉ qua thư nữa, anh nhé. Em sẽ kể cho cả con của chúng mình. Cảm ơn anh vì đã yêu em và chờ đợi em.

Em xin khép lại bức thư hôm nay ở đây, không phải vì hết điều muốn nói đâu, mà là để giữ chút bí mật cho những bức thư sau. Mong anh giữ gìn sức khỏe, đừng quá vất vả vì công việc. Dù có khó khăn thế nào, em vẫn tin vào một ngày mai tươi sáng, có anh và có em. Hẹn gặp anh trong những lá thư tới, và quan trọng hơn, hẹn gặp anh trong ngày chiến thắng, anh nhé.

Thương anh,

Liên

(À, em quên mất. Lần sau, anh có thể gửi cho em cuốn “Dế mèn phiêu lưu ký” được không? Em nghe mấy cô bạn cùng đơn vị khen hay lắm, nên cũng muốn đọc thử cho biết ạ.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top