October seventeen-jaemin

October seventeen

Pairing: Jaemin

Au: roselit

Trích:

October seventeen ; JaeMin

roselit @ viewscape

angst

R ; 934w.

It's the hardest way to say goodbye.

Warning: implied character death.

A/N: Beta'd by the awesome milena_1980. Thank you so much! :DDD! *sprinkles love on you* ♥♥

http://community.livejournal.com/viewscape/13366.html

Fic đã được sự cho phép của tác giả

____________________

Changmin thức dậy vào một buổi sáng lạnh giá với một bầu trời mây mờ, với những bức tường trống và một cảm giác nhớ nhung điều gì đó. Âm thanh của những con sóng xô vào bờ chính là đồng hồ báo thức của cậu, và thỉnh thoảng cậu thức dậy khi đã gần giữa trưa, nhưng dù sao thì với cậu, phần còn lại của một ngày lúc nào cũng như nhau.

Khi cậu nhìn vào màn hình của cái đồng hồ cạnh giường, những con số vô tri nói với cậu rằng bây giờ là 9:57. Khoé môi cậu khẽ giãn ra thành một nụ cười, và cậu ngồi dậy, cầm lấy món đồ điện tử nhỏ nhắn cạnh cái đồng hồ

Cậu đưa cái máy ghi âm đến gần môi mình, những ngón tay khẽ siết nhẹ quanh những góc cạnh quen thuộc của cái máy. Tay cậu dễ dàng tìm thấy nút 'record' và thế là cậu bắt đầu nói, nói với những nếp gấp của tấm trải giường, đôi mắt xa xăm.

"Ngày mười bảy tháng mười, chín giờ năm mươi tám phút sáng. Em có thể ngửi được mùi của bữa sáng anh đang làm dưới nhà đây... hôm nay là món trứng trộn à?"

Cậu trườn ra khỏi giường, bàn chân trần đặt mềm mại trên tấm thảm trải sàn màu be rồi đến sàn gỗ khi cậu đi xuống để vào trong bếp. Những tia sáng của một ngày âm u tràn vào căn phòng, nhưng chỉ đủ để xua đi bóng tối.

Changmin lại đưa máy ghi âm lên miệng

"Đúng rồi... món trứng trộn cho hôm nay." Cậu bước đến gần cửa sổ hướng ra ngoài biển, ngắm nhìn nước xô lên cát

"Đã lâu rồi chúng ta không ăn trứng trộn."

___

Changmin ấn nhẹ một cái nút trên máy pha cà phê, và cái đèn màu cam nhỏ vụt tắt. Cậu lấy bình đựng cà phê đã pha ra khỏi bệ máy, từng đợt khói bốc lên khỏi chất thứ chất lỏng đen đặc trong bình. Cậu đổ cà phê vào một cái tách sứ mỏng manh.

Khi cậu đặt cái bình lại vào bệ máy, mắt cậu không thể không lướt qua chiếc ly màu đỏ bóng nằm cạnh máy pha cà phê. Cái nhìn của cậu nấn ná ở đó khá lâu, cái ly có vẻ là thứ sáng sủa nhất trong căn phòng bếp xám và tĩnh lặng này.

Có một lớp bụi mỏng phủ quanh chiếc ly, nhưng lớp sơn bóng bên ngoài vẫn ánh lên rực rỡ.

Một tay cầm tách cà phê của mình, tay còn lại Changmin đưa máy ghi âm lên miệng, đôi mắt lưu lại thật lâu nơi cái ly đỏ.

"Ngày mười bảy tháng mười, mười giờ bốn mươi hai sáng, em không biết tại sao anh lại uống cà phê đậm đặc sáng nay, nhưng vẫn còn lại một chút trong máy pha cà phê."

Changmin chầm chậm húp một ngụm của thứ chất lỏng đặc sệt đó, và vị đắng lan khắp đầu lưỡi. Cậu dựa người vào bệ bếp, đôi mắt một lần nữa lại tìm về chiếc cửa sổ nhìn ra ngoài biển

Cậu biết rằng cậu đang nói dối, cậu biết rằng Jaejoong luôn luôn uống (đã luôn uống) cà phê đen khi anh ấy có (từng có) chuyện gì đó buồn phiền.

Changmin không thể nhớ được buổi sáng cuối cùng nào mà cậu có uống thứ gì đó ngoài cà phê đen.

___

Cậu mặc một chiếc áo da màu nâu vào, đã sờn và cũ vì dùng quá nhiều lần. Và khi cậu lắc nhẹ vai để cho nó nó nằm vừa vặn trên vai, đôi mắt cậu bắt gặp một chiếc khăn choàng len sọc trắng xanh treo trong tủ áo, cuộn trong một cái áo sơ mi và một cái móc treo.

Cậu vẫn còn giữ vài bộ quần áo của Jaejoong, và thỉnh thoảng, vào những ngày mưa, cậu thường mặc chúng, chỉ để có thể ngửi được mùi hương của anh. Cậu sẽ ngồi trên bệ cửa sổ, có lẽ với một tách cacao, và ngắm nhìn nước mưa lăn thành giọt dài trên kính.Trong những lúc đó, Jaejoong luôn luôn im lặng( anh ấy chẳng bao giờ nói), nhưng Changmin biết anh vẫn ở đó - trong từng hơi thở, ngửi thấy anh, cảm nhận anh vẫn ở đó - vậy nên cậu không lo lắng.

Ngưng lại một giây, Changmin nhìn vào lớp vải len, và, như thể hành động đang bị chậm lại, cậu vươn tay tới trước và lấy chiếc khăn choàng len, kéo nó nhẹ nhàng khỏi móc treo. Khi cậu đã kéo nó ra hoàn toàn, một phần khăn nằm dài trên thảm trải sàn, cuộn lại thành từng nếp dưới chân cậu.

Tay cậu mân mê trên tấm khăn mềm mại. Một nụ cười nhẹ mỉm trên môi cậu trong một giây phút thật ngắn trước khi nó lại tan đi.

Kéo phần khăn phía dưới lên, cậu quấn nó vòng quanh cổ mình một cách thoải mái và quay lại với cái máy máy ghi âm trên giường

"Ngày mười bảy tháng mười, một giờ ba mươi mốt phút chiều. Bên ngoài trời lạnh lắm, nhưng anh lại quên mang theo cái khăn choàng anh thích nhất rồi. Anh phải tự chăm sóc bản thân mình và phải giữ ấm... biết không?"

Changmin kéo khăn lên và cọ vào mũi mình vào đó. Cậu tự hỏi rằng phải chăng cậu đang chìm ngập trong mùi hương này.

___

Co chân lên ngực mình, Changmin vòng tay quanh gối và ngồi trên mặt cát. Đại dương tĩnh lặng chiều nay, những con sóng nhẹ đến mức mà chỉ ở vị trí này mới đủ để cậu nghe thấy chúng

Cậu nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm. Khi cậu mở mắt, cảnh vật vẫn thế: biển bao la, bầu trời được tô bởi những ánh sáng cam và tím, và một bãi biển vắng người xung quanh.

Changmin ngắm nhìn mặt trời từ từ chìm xuống, đếm từng giây trong đầu mình. Cậu nhìn sang cái máy ghi âm đang nằm trên cát bên cạnh mình, cầm nó lên và đặt tay lên gối để cái máy có thể gần mặt cậu hơn.

"Ngày mười bảy tháng mười, năm giờ mười phút chiều. Anh nói anh đi bơi sáng nay, nhưng anh đã hứa là mình sẽ cùng nhau xem mặt trời lặn mà. Anh đã hứa."

___

Bây giờ là mười một giờ hai mươi bốn, và bãi biển đã bị màn đêm nuốt chửng.

Trên cát, không xa lắm nơi ngôi nhà cổ kính nhưng trống vắng, một cái áo khoác da màu nâu, một cái khăn choàng màu xanh kẻ sọc, và một cái máy ghi âm đã hết pin, nằm trải dài trên cát

END

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kkkiiilll