walter / vài mẩu chuyện lặt vặt

1. sức mạnh

khu vực phía sau trường học vốn là nơi mà các học viên chẳng mấy khi nhòm ngó, vẫn luôn hoang vắng nay bỗng nhiên lại xuất hiện một người lạ. đó là một cậu trai nhỏ tuổi, chỉ tầm khóa một. có vẻ như cậu bé đang vẽ gì đó, tóc mái đỏ rũ xuống, che đi con ngươi màu xám đậm to tròn long lanh.

walter cặm cụi vẽ, không để ý đến hoàn cảnh xung quanh, bỏ ngoài tai mọi tiếng động, chỉ tập trung vào tác phẩm của mình. dưới ngòi bút của cậu, từng chú thỏ trắng trẻo như mây, mềm mụp tròn vo mũm mĩm với đôi cánh nhỏ nhắn hiện ra. có chú đang cuộn mình nằm ngủ. có bé đang gặm cà rốt, hai má phúng phính phúng phính. lại còn có hai chú thỏ trắng vì ăn mà xông vào đánh nhau.

walter nhìn đàn thỏ của mình, ánh mắt hiện lên khao khát. thật muốn chúng trở thành sự thật. như vậy mỗi ngày cậu đều có thỏ để ôm ôm vuốt ve rồi.

cậu bé mê mẩn với những chú thỏ trắng đáng yêu, không để ý đến góc giấy sắc nhọn, ngón tay nhỏ vô tình xẹt qua bị cắt ra máu. walter giật mình vì đau, vội đưa tay lên muốn cho vào miệng cầm máu theo phản xạ. ai ngờ, một giọt máu rơi xuống bức tranh, nhuộm đỏ bộ lông trắng trẻo tinh khôi của chú thỏ nằm chính giữa. và một điều thần kỳ xảy ra, bức tranh phát sáng, đàn thỏ động đậy.

walter bé con hoảng hốt, ném bức tranh xuống đất khi một cái đầu chui ra từ đó. rồi dần dần là chi trước, hai chân sau cùng cái đuôi tròn tròn xù xù ra cuối cùng. một chú thỏ xuất hiện trước mặt cậu, theo sau là mấy bé thỏ khác cũng nhảy ra từ bức tranh. có chú vẫn còn ôm theo cả đồ ăn ra ngoài.

đàn thỏ xếp thành hàng ngang nhìn walter. walter trợn tròn mắt nhìn bầy thỏ. hai bên mắt to mắt nhỏ mà nhìn nhau. không gian an tĩnh đến quỷ dị.

" woa!!! chúng biến thành thật rồi! "

biểu cảm của cậu bé biến hóa từ hoảng sợ đến kinh ngạc và cuối cùng là vui mừng. walter cười sung sướng, bò đến chỗ đàn thỏ, túm lấy một bé xoa xoa bóp bóp.

con thỏ trong tay cậu như món đồ chơi làm bằng cao su, càng bóp càng thích. walter trầm mê với mấy sinh vật lông xù xù, không nghe được có người đang đến gần.

" bewachen? "

một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau. walter giật bắn người, con ngươi màu xám hiện lên vẻ hoảng hốt. điều đầu tiên cậu nghĩ đến là không thể để người kia phát hiện ra đàn thỏ dị dạng. cậu bé vội vàng túm lấy tập vẽ, ấn con thỏ trong tay mình lên đó. bé thỏ bị đau kêu la oai oái, móng vuốt sắc nhọn cào cả lên mua bàn tay cậu bé. walter nhìn tờ giấy trắng không chịu nuốt con thỏ, hoảng đến muốn khóc.

người kia nhìn hành động của cậu mà bật cười, cảm thấy cậu bé này vừa ngây ngốc vừa đáng yêu. anh ấy cất tiếng an ủi.

" đó là sức mạnh của em đúng không? biến những gì mình vẽ thành sự thật. "

" t-thầy bradford!? "

walter hoảng sợ nhìn người trước mặt, vội vàng lấy thân mình có chút mũm mĩm của mình che chở cho đàn thỏ. cậu biết các loài vật có cánh ( không tính đến côn trùng và chim ) chỉ xuất hiện ở thời cổ, được gọi là cổ thú. bây giờ có một bầy thỏ có cánh xuất hiện, tung tăng nhảy nhót, chắc chắn sẽ bị bắt đi thí nghiệm.

bradford, vị giáo viên trẻ tuổi nhìn cậu học sinh dù sợ hãi nhưng vẫn bảo vệ cho đàn thỏ trước mặt mình, anh nở nụ cười hiền từ, trấn an cậu bé.

" thầy biết chúng nó không có thật, là từ sức mạnh của em mà thôi. "

" họa thực. biến những gì mình vẽ thành sự thật. là sức mạnh của em đấy. "

anh ta tiếp tục nói, với chất giọng nhẹ nhàng du dương. trong khi đó ngón tay anh cũng đang vẽ trong không khí, một chú thỏ có cánh mũm mĩm hiện ra. và chỉ một cái chạm nhẹ, nó động đậy, trở thành vật sống và nhảy đến trước mặt walter rồi hôn má cậu bé một cái rõ kêu.

walter arnold bewachen nhìn bé thỏ trắng đang ngồi ngoan ngoãn trong tay mình, đôi mắt xám ngây ngô của cậu ngơ ngác nhìn thầy giáo trước mặt.

thật không thể tin được.

cậu không thể tin được mình đã có sức mạnh.

khóa một học viện noblie có tiếp nhận cả những học sinh chưa có sức mạnh. họ có mười năm học tập cho đến khi khóa học kết thúc. trong thời gian đó, họ cần thức tỉnh sức mạnh của mình. nếu không thể, họ sẽ bị " mời " rời khỏi học viện.

hai năm đã qua đi, những học viên vào học mà không có sức mạnh đều đã thức tỉnh, chỉ riêng cậu tiểu nam tước bewachen. walter không vội vã, ít nhất bề ngoài biểu hiện là vậy. nhưng những lời đàm tiếu đã tác động đến cậu, khiến cậu đôi lúc nghĩ rằng, mình chỉ là một đứa trẻ mồ côi, nên thực lực không thể so sánh với giới quý tộc, mình sẽ không bao giờ thức tỉnh được. walter đã từng lo sợ đến vậy.

nhưng giờ đây, ngắm nhìn bầy thỏ - thứ trước đó chỉ nằm trong tranh - đang nhảy nhót tung tăng, và cả lời khẳng định của thầy giáo dạy nghệ thuật, walter dần tin tưởng mình đã thức tỉnh.

nhìn biểu hiện ngây ngốc của cậu học trò nhỏ, bradford bật cười. anh tiến đến, quỳ một gối xuống và xoa đầu cậu bé.

" em giỏi lắm. lần đầu thức tỉnh mà khiến được vật sống thành thực tế là siêu lắm luôn đấy! nhìn chúng giàu sức sống như những con thỏ thật sự luôn kìa. "

" nhưng... nhưng em không khiến chúng quay lại tờ giấy được. "

walter đáp lại bằng giọng nói lí nhí, cả người cũng héo đi, không tươi như lúc mình có sức mạnh. bradford bật cười, cầm lấy bàn tay mũm mĩm của cậu bé, đặt lên tờ giấy trắng, dùng chất giọng ấm áp của mình chỉ dẫn cho cậu.

" bình tĩnh lại và nghĩ đến hình dáng ban đầu của bức tranh mà em đã vẽ. "

như được giọng nói ấy xoa dịu, walter bình tĩnh lại và nghĩ về bức tranh bầy thỏ mình vẽ khi nãy.

bradford nhìn mấy chú thỏ dần mờ ảo và trên tờ giấy trắng xuất hiện những cục bông trắng mũm mĩm, anh mỉm cười. tranh chưa được tô màu, chỉ dùng chút máu đã có thể triệu hồi. đứa trẻ này có tiềm năng hơn anh nghĩ.

" chúng trở lại rồi! "

walter reo lên vui sướng. nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi cậu.

" thầy bradford, cảm ơn thầy! "

" đây là trách nhiệm mà một người giáo viên nên làm mà. có gì không hiểu cứ đến gặp thầy nhé! "

anh ấy xoa đầu cậu bé lần cuối rồi đứng dậy rời đi. còn walter vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng của mình. cậu bé ôm bức tranh vào lòng, lăn lộn trên nền cỏ xanh mà không quan tâm quần áo có bị bẩn hay không.

" cuối cùng mình cũng có sức mạnh rùi!!! "

2. mèo

vẫn là khu vực phía sau học viện. vẫn là bóng dáng thấp bé, hơi mũm mĩm với mái tóc mềm mềm màu đỏ sậm. chỉ khác lần này không phải khung cảnh như trước.

walter ôm gì đó trong lòng ngực, chui vào các bụi cây, đôi đồng tử màu xám nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó.

" meow~ "

tiếng mèo kêu vang lên, theo sau đó hai chú mèo tầm một năm tuổi xuất hiện. một con lông trắng muốt như tuyết, mắt lam. con còn lại đen như cục than, nếu nhắm cặp mắt vàng kim lại có thể ẩn mình trong bóng tối.

" kit~ kat~ "

walter gọi khe khẽ và bò ra khỏi bụi cây, hai con mèo cũng đi ra theo, cùng ngước đầu nhìn cậu nhóc với ánh mắt chờ mong.

" đây đây~ "

cậu bé xoa đầu mỗi con một cái rồi lấy ra từ túi xách hai hộp thức ăn, mở ra và đẩy về phía chúng. hai con mèo ngửi ngửi thức ăn rồi ngay lập tức gục đầu vào ăn lấy ăn để. walter cũng ngồi bệt xuống đất, tay ôm đầu gối, hạnh phúc nhìn hai bé mèo.

hai chú mèo này được cậu tìm thấy nửa năm trước ở sau trường học, không biết chúng nó mò được vào đây bằng cách nào. khi ấy cả hai đều còn là những bé mèo con, gầy trơ xương, lông xơ xác, bé mèo trắng ban đầu còn tưởng là lông xám cho đến khi cậu tắm cho nó.

walter từ lúc có nhận thức đã yêu thích với những sinh vật nhỏ bé đáng yêu với bộ lông mềm mại, đặc biệt là mèo.

hai con mèo ăn lấy ăn để không hề có hình tượng, liếm sạch chỗ cá hầm với thịt gà mà cậu bé tóc đỏ mang đến. ăn xong liền lắc mông bỏ đi, không thèm liếc mắt chủ nhân ( walter tự nhận ) lấy một cái. nghiễm nhiên coi cậu bé là kho thức ăn của mình.

walter nhìn hai chú mèo lạnh lùng bỏ đi, bĩu môi, cặp má phúng phính phồng hơn trước, thể hiện chủ nhân của chúng đang không vui.

" cho ăn thì đến làm nũng, hết ăn thì bỏ đi như không quen biết. giả dối! "

dù nói thế, ngày hôm sau cậu vẫn mang thức ăn đến cho chúng. biết sao được? cậu chẳng thể cưỡng lại trước sự đáng yêu của chúng. dù sao nhà cậu cũng thừa tiền để nuôi chúng đến khi chết già.

" chúng mày vào được trường bằng cách nào nhỉ? "

walter tự hỏi không biết lần thứ bao nhiêu từ khi gặp kit và kat. học viện noblie không phải nơi mà ai cũng dễ dàng xâm nhập, bao quanh trường học là một lớp kết giới được hình thành từ vô số trận pháp cổ đại. không lí nào hai chú mèo tầm thường lại có thể xuyên qua vào đây ăn vạ cậu như thế này được.

" hay là chúng mày vốn sống ở đây nhỉ? nhưng thế thì phải có chủ chứ? "

kit và kat không quan tâm walter đang nghĩ gì. lần này sau khi ăn xong chúng không bỏ đi mà quấn quít bên nhau liếm lông cho bạn của mình.

" tao cũng chỉ hỏi thế thôi. chứ đã ăn đồ của tao thì là mèo nhà tao. có người đến nhận cũng không đưa đâu. "

walter tranh thủ vườn tay ra vuốt ve bộ lông mềm mượt như tơ lụa của hai đứa. càng xoa càng phấn khích không dừng được. kit và kat cũng bị vuốt lông sướng đến nằm bẹp ra như tấm thảm.

" có phải chúng mày lại béo thêm rồi đúng không? "

cảm nhận lớp mỡ núng nính dưới bộ lông, walter cảm thán. mới một năm trước còn gầy trơ xương mà giờ hai đứa chúng nó càng ngày càng phát triển theo chiều ngang. hôm nọ kit nhìn thấy một nàng bướm liền lao ra vồ. ai ngờ giữa đường như phi thuyền chở quá tải rơi cái phịch xuống đất. trước đây nó nhảy tung tăng trên các mái nhà mà giờ vồ bướm thôi cũng không được nữa.

" lại đi xin ăn hử? rõ ràng tao phục vụ ngày ba bữa đầy đủ thịt cá mà vẫn đi bán sắc tướng kiếm ăn. may tụi mày là một cặp nên sau không lo không tìm được người yêu đấy. "

walter vừa cào lưng cho tụi nó vừa lảm nhảm. cậu ôm kat lên, vùi đầu vào bụng nó muốn cọ một trận. ai ngờ  bé mèo trắng ăn no sẽ cho cậu phi lễ hôm nay lại tặng cậu một vuốt đau điếng.

cậu nhóc tóc đỏ chạm vào vết xước rỉ máu trên má, cảm giác đau xót khiến cậu nhíu nhẹ mày. đôi đồng tử xám nhạt vừa hoang mang vừa ủy khuất nhìn con mèo trắng. nhưng mèo ta làm như mình không phải người gây ra những dấu vết ấy, nó dương cặp mắt lam vô tội nhìn cậu.

một quỷ một mèo cứ thế nhìn nhau. cuối cùng walter bại trận trước. cậu thở dài, nghĩ thầm: có thể là nó đến tháng.

con gái đến tháng còn thất thường hơn thời tiết, không thể trêu vào.

cũng may mèo đen kit nhận ra máy cung cấp thức ăn kiêm sen hót phân của mình buồn rầu liền lộ cái bụng nũng nính mỡ của mình ra. khuôn mặt miễn cưỡng như thể bị người ta kề dao vào cổ.

dù vậy walter vẫn không ngần ngại mà cọ cọ vào bụng nó. có mèo để hút sao có thể ngồi yên cho được.

chuyện hôm nay có thể sẽ rơi vào quên lãng nếu không phải mấy ngày sau walter nhận ra điều khác thường.

bụng của kat càng ngày càng lớn.

dù cả hai con mèo đều béo tròn quay nhưng nhìn vào vẫn một chín một mười. kit và kat không bao giờ ăn mảnh, luôn chia sẻ thức ăn mình kiếm được với nhau. vì vậy kat béo hơn trông thấy so với kit là điều bất thường.

một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu bé tóc đỏ. mặc dù cậu không chấp nhận nghi ngờ đó cho lắm. bởi mèo của cậu mới hơn một tuổi có xíu, vẫn còn rất nhỏ.

dù cho không muốn tin tưởng, walter vẫn phải ôm mèo đi khám bác sĩ.

" mèo của cháu có mèo con. hai tuần nữa là sinh rồi. cháu muốn dùng dịch vụ hay tự mình đỡ đẻ? "

bác sĩ thú y ném một trái bom thẳng vào đầu cậu nhóc. walter bị tạc trong sống ngoài khét, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

không biết cậu nên vui vì có thêm mèo con vẫn là buồn rầu vì hai con mèo nhà mình bé tý đã phải ba mẹ. mà không biết như vậy cậu được tính là ông ngoại hay ông nội nhỉ?

cuối cùng walter vẫn mang mèo về trường tự đỡ đẻ vì kat không thích mùi của bệnh viện. nó kêu gào thảm thiết cả buổi sáng. ai không biết tưởng rằng nó bị tra tấn.

thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến này dự sinh của kat. walter bewachen ngồi trong lớp học hiếm khi không để ý đến bài giảng. cậu vẫn còn một tiết nữa mới kết thúc buổi học. không biết có kịp không.

từ mấy ngày trước cậu đã làm phòng sinh cho kat và đặt ở chỗ ngủ của nó. hôm nay trước khi lên lớp cậu cũng chuẩn bị sẵn nhiều món ăn dinh dưỡng, sẵn sàng cho mọi trường hợp. nhưng cậu vẫn rất lo lắng.

nếu sáng nay kat sinh thì sao? kit thật ham chơi, từ sáng chẳng thấy đâu. vợ sắp sinh mà cứ lông nhông ở ngoài. chủ nhân lại bận. một mình sinh sẽ tủi thân lắm đấy. và lỡ như kat bị khó sinh thì phải làm thế nào?

càng nghĩ càng lo, walter cứ nhích tới nhích lui trên ghế khiến cậu bé tóc nâu ngồi bên chú ý.

" walter, trên ghế cậu có đinh hả? "

claret charm willbeifor nhoài người sang bên cạnh hỏi nhỏ, cặp mắt đỏ tươi như máu ánh lên vẻ tò mò nghịch ngợm.

" im miệng! giáo sư standford nhắc tên bây giờ! "

thấy thằng bạn cùng bàn thò người sang, walter cau có thấp giọng mắng. giáo sư standford cực kỳ nghiêm khắc, làm chút xíu việc riêng hay nói có một câu không liên quan trong tiết của ông cũng có thể bị giữ lại răn dạy đến nửa tiếng.

cậu và thằng nhóc ma cà rồng mắt đỏ bên cạnh như thể khắc nhau, hoặc đơn giản là cậu không hợp mệnh thằng chả, lần nào dính vào cũng gặp chuyện chẳng lành. hôm nay cậu không muốn bị vướng vào rắc rối chút nào.

nhưng sợ cái gì thì cái đấy sẽ đến. giọng nói già nua nhưng nghiêm nghị của giáo sư standford vang lên bên tai cậu.

" trò bewachen, trò willbeifor cuối buổi học lên văn phòng tìm tôi. "

" dạ... "

walter hữu khí vô lực đáp lại, cả người trông như quả cà chua héo nhưng bàn tay mũm mĩm siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. trong khi đó tên nhóc tóc nâu ngồi cạnh như thể chẳng quan tâm đến việc sắp ăn mắng, vui vẻ đáp lại, còn khoác tay lên vai cậu nói với giọng điệu gợi đòn.

" anh em có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu~ tớ sẽ không bỏ cậu đâu~ "

cậu trai tóc đỏ nuốt cục tức xuống bụng, lẩm nhẩm như niệm kinh thánh trong lòng để không phát sinh bạo lực học đường.

claret charm willbeifor, tôi muốn giết cậu!!! hãy đợi đấy!!!

---

ngay sau khi được giáo sư wilbeifor thả ra sau gần một tiếng nghe thầy niệm chú, walter dùng một tốc độ không phù hợp với hình thể chạy như bay ra khỏi khu học tập, lao nhanh ra phía sau trường.

dù đã chạy nhanh hết sức, nhưng cậu cũng không đến kịp. lúc chạy tới chỗ ngủ của hai bé mèo thì kat đã một mình vất vả sinh con. tổng cộng được ba bé mèo.

lúc nhìn thấy màu sắc của ba đứa cháu, walter chưa kịp đau lòng kat và vui mừng vì mẹ tròn con vuông thì đã đần cả người.

ba bé mèo con bé tý xíu. một bé giống mẹ, trắng muốt như tuyết. một bé có màu cam như quả quít. và bé còn lại phần đầu, lưng, chân và đuôi màu cam, bụng và bốn chiếc măng cụt là màu trắng.

walter bewachen ngây người nhìn ba bé mèo con chưa mở mắt đang bò lung tung trong ổ, trong đầu trống rỗng không suy nghĩ được gì.

đen và trắng có thể ra cam sao?

trong lúc cậu bàng hoàng thì có hai bé mèo đi tới. một con đen như mực là kit, con còn lại là một chú mèo quất lạ hoắc mà cậu chưa gặp qua bao giờ.

kit vừa về đến nhà đã vục mặt vào tô cơm cho mẹ bầu của kat ăn ngấu nghiến không hề ngẩng mặt lên nhìn vợ lấy một cái. như một thằng đàn ông tồi chẳng hề quan tâm vợ đã vất vả sinh con cho mình thế nào.

trong khi đó, chú mèo quất trông lớn hơn kit và kat lại đi đến ổ, nhẹ liếm lông trên đầu cho kat. từng hành động đều vô cùng dịu dàng và ôn nhu.

nhìn thấy cảnh này walter như bị sét đánh, quả bom này có uy lực hơn cả hồi cậu biết tin kat mang thai. cặp đồng tử xám bạc nhìn kat không thể tin vào mắt mình. rồi cậu nhìn sang phía con mèo đen chỉ biết ăn kia, thấy đầu của nó xanh tươi bát ngát như hoàn cảnh xung quanh này vậy.

" kat... mày... mày... "

phải mất một lúc lâu walter mới tìm lại giọng nói của mình, nhưng chẳng thể nói thành câu hoàn chỉnh.

cậu không biết phải xử lý tình huống này như nào. trong đầu rối như tơ vò, chỉ có thể theo bản năng giúp con mèo hoa tâm kia chăm sóc cho mèo con.

trẻ con là vô tội, ba đứa nhỏ này không biết gì cả. dù thế nào thì cậu vẫn sẽ chăm sóc cho tụi nó. còn kit, kat và con mèo quất từ đâu chui ra kia, có lẽ nên để ba đứa tự giải quyết chuyện này đi.

nhiều ngày trôi qua, ba bé mèo con đã mở mắt và ăn được thức ăn lỏng, walter cũng dần quen với sự có mặt của con mèo quất. dù là tiểu tam nhưng nó đối xử rất tốt với kat và ba bé con. so với vị chính thất nào đó càng xứng đáng làm chồng làm cha hơn.

và rồi một ngày đẹp trời nọ, kit trở về với một cô mèo xanh xám xinh đẹp quyến rũ, khiến cho con sen của mình một lần nữa cảm thấy thế giới này đối xử với một đứa trẻ như cậu chẳng dịu dàng chút nào. nhưng có lẽ từ việc của kat, walter nhanh chóng chấp nhận việc kit cũng ăn vụng bên ngoài.

cô trồng cỏ trên đầu tôi, tôi cắm cô chiếc sừng. chúng ta không ai nợ ai.

số mèo walter nuôi từ hai con lên thành bảy con. ba bé mèo con tên lần lượt là one, two và three. mèo quất được đặt là tuesday và cô mèo kia là matcha.

có lẽ, walter bewachen sẽ chẳng bao giờ biết, kit và kat là hai bé mèo cùng một mẹ sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top