tội đồ

Tôi điên, tôi biết điều đấy.
Tôi ngu ngốc, và tôi cũng biết điều đấy.
Tôi không biết tại sao người khác lại trân trọng tôi đến vậy, điều đó vốn dĩ thừa thãi quá mức.
Bởi có yêu tôi cũng chỉ mang lại đau khổ cho chính mình.
Gia đình tôi từng chết vì tôi một lần, đáng lẽ sẽ là vạn kiếp không nguôi. Nhưng thật may mắn bởi tôi đã giết được kẻ gây nên bi kịch đấy, hay đó là bản thân tôi.

Vì đó là sinh nhật tôi nên họ mới chết.
Vì đôi mắt xanh của tôi nên họ mới phải bỏ mạng.
Vì sự ngây ngô ngu dốt của tôi nên một người cũng chẳng còn.

Nói tôi nghe xem, tại sao tôi phải tha lỗi cho tên tội đồ chứ?
Tất cả đều là lỗi của tôi và mãi mãi cũng chỉ là lỗi của tôi, không ai có lỗi cả, cho dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa.
Đó vẫn sẽ là lỗi của tôi.
Nói cho tôi biết đi, tại sao tôi lại cần sự đồng cảm nhỉ?

Tôi ngồi co mình trên giường, mắt hướng ra phía cửa sổ, nơi những con bướm đêm phủ kín khiến tôi còn nghĩ rèm chẳng cần thiết.
Cứ như vậy là được, tôi sẽ ngồi lại đây, và chẳng cầu mong ai giải thoát tôi khỏi chiếc lồng này.
Không ai thoát khỏi sự chi phối của thời gian, và tôi cũng vậy.
Tôi chính là kẻ tội đồ của thời gian vĩnh viễn.
_______________________
Hadley POV
------------------------------
26/6/2023
Update WP: 26/6/2023
Last update

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ocs