ký ức

"Cô lại uống capuchino à?"
"Ừm, hơi đắng chút, nhưng cũng được."

Chẳng hiểu sao tôi lại uống capuchino nhiều đến thế, không nhớ rõ sở thích này bắt đầu từ lúc nào.
Chàng trai ngồi trước mặt tôi, trạc hai mươi hơn, tôi biết anh ta và anh ta cũng biết tôi, có vẻ là người đứng đầu một gia tộc quyền thế nào đấy, tên rất quen nhưng tôi không tài nào nhớ được lâu, và trông anh ta đã giới thiệu nó rất nhiều lần, lần nào cũng vậy, khi gặp mặt sẽ mở lời đầu tiên.

"Tôi là Black Millie, có lẽ cô không nhớ tên tôi, nhưng tên cô tôi chắc chắn vẫn nhớ."
"Tôi nhớ anh, có vẻ ta hay gặp nhau ở quán cà phê này, tên Black thì tôi biết, còn cái đằng sau thì chịu."

Anh chàng tên Black kia hay trò chuyện với tôi, nên dần dà từ lạ cũng thành quen dù họ anh tôi vẫn chẳng nhớ. Anh ta nói khá nhiều, thường chủ đề cũng nói mấy cái chuyên ngành vấn đề lạ hoắc đau đầu người nghe, nhưng tôi nghe vẫn hiểu, có lẽ tôi từng nghiên cứu về nó vậy.

Hôm nay lại gặp anh ta, nhưng mặt mày chẳng khởi sắc mấy, không giống mấy lần trước mặt lạnh tanh, nay đổ mồ hôi đôi chút. Anh lại kéo ghế ngồi đối diện tôi, lạ rằng nay chẳng giới thiệu lần nào. Hai tay chắp nhẹ, miệng yêu cầu một ly capuchino trong khi anh chẳng gọi nó bao giờ.
Anh mở lời, giọng nghe hơi trầm và nghiêm túc:

"Có lẽ hôm nay là ngày cuối tôi ngồi đây nói với cô."
"Ừ sao cũng được, tôi sẽ không buồn khi anh đi đâu, nhưng có chuyện gì sao, anh chuyển đi nơi khác à?"
"Có lẽ vậy, gia đình tôi sẽ chuyển sang một vùng trời khác, một nơi mà hình bóng em tôi không còn lưu lại chút ẩn tích nào."

Em? Tôi không nghĩ anh ta có em, có vẻ anh ta từng đề cập tới chuyện này, nhưng đầu óc tôi quá tệ để ghi nhớ điều đấy.
Hoặc có uẩn khúc đằng sau.
Anh ta dừng lại một khắc, dường như đang quan sát phản ứng của tôi, sau đó anh nói tiếp với cái mặt không chút cảm xúc, nhưng cảm giác của tôi lại nói rằng anh ấy đang có chút thất vọng.

"Sau này cũng không thể gặp lại, tôi chỉ chúc cô sống hạnh phúc, đừng nghĩ quẩn hay mấy cái gì đó tương tự. Mấy tháng nay tôi cố gợi lại chút ký ức từ cô, nhưng mà có lẽ vô vọng rồi. Dù sao cũng chúc cô sống tốt, đây là thẻ và địa chỉ nhà của cô, mọi thứ tôi đều đã sắp xếp đủ thuận theo ý nguyện của em tôi. Ký ức của em ấy trong tôi cũng dần phai rồi, cũng chẳng mấy tôi cũng sẽ quên em ấy thôi."

Nhấp một hơi từ cốc cà phê ấm nóng, đôi mắt xanh sapphire của anh trầm xuống. Đó là thứ tôi có cảm giác rất thích, chẳng hiểu sao nhìn vào mắt anh ta tôi lại có cảm giác thân thuộc đến lạ thường, nhiều lúc tâm trí tôi lại hiện ra một thanh niên, chạc 13, mái tóc đen ngắn bay lượn trong gió. Dẫu chẳng biết tại sao tôi lại nghĩ về hình ảnh đấy, hay đó là ai, nhưng tôi cảm thấy yên bình mỗi khi nghĩ về nó.
Tôi bắt đầu cố lục lại trí nhớ của mình xem về người em của anh ta, dù biết là chẳng có hy vọng gì bởi tôi chưa từng thành công khi cố tìm kiếm thứ gì đó xa xôi trong mảnh ký ức.
Sau khi uống xong cốc capuchino của mình, anh ta nói lời cuối và chuẩn bị nói lời tạm biệt, đặt dấu chấm hết cho cuộc gặp gỡ giữa hai người qua đường này, hoặc chỉ có tôi nghĩ vậy.

"Nếu được, tôi hy vọng một ngày nào đấy cô sẽ nhớ về nó, người em của tôi. Bởi đó là ước nguyện cuối cùng của cô trước khi mất trí nhớ, và cả của em ấy nữa.Khi đó, ta sẽ gặp lại nhau, cả ta, cả cô và mọi người."

Black bước khỏi cửa, phất áo choàng và biến khỏi tầm mắt của tôi.

Chỉ còn tôi ngồi lại đây, chìm trong sự yên tĩnh. Lời nói cuối của anh ta khiến tâm trí tôi rối bời, tôi không hề nghĩ mình bị mắc bệnh mất trí nhớ.
Điều tồi tệ hơn là tôi mất ký ức về một người có vẻ quan trọng vô cùng, một người tôi luôn đem lòng thương mến
Tôi cúi mặt xuống, nhìn bóng mình trong cốc cà phê ưa thích, rồi lại liếc sang phía đối diện, có một bó hoa lưu ly được đặt lên đấy.
Lịch bây giờ là đầu tháng tư, tôi ngồi co mình trên ghế, tay vân vê lấy cánh hoa xanh nhẹ, thì thầm với chính bản thân, lời nói vô tình đến từ tận đáy lòng, một câu nói đến tôi còn chẳng hiểu mình đang nói gì

"Nếu tôi ích kỷ chối bỏ đi thân phận "con người" này, tiếp tục sử dụng thời gian để trải qua bao kiếp, liệu tôi sẽ được gặp lại người chứ, hỡi ác quỷ tôi thương?"
---------------------------------
Explain plot/timeline: Hadley biến mất, Violet mất ký ức về em, Black vì anh trai nên ký ức tồn lại lâu hơn chút.
____________________________
25/6/2023
Update WP: 26/6/2023
Last update

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ocs