gió xuân lại về
Tôi rất thích gió, bằng một cách nào đấy.
Điều đó sẽ càng kì lạ hơn khi thứ nhẹ nhàng man mát đấy từng là nỗi khủng hoảng tâm trí tôi.
Có cơn gió heo may nhẹ, thì cũng sẽ có cơn nộ điên cuồng.
Tôi thích gió, không phải sự yên bình nó đem lại cho tôi, mà là sự đau đớn đêm hôm đấy.
Gió, cuốn theo cái tanh tưởi của máu tươi, nồng lên căn phòng mùi kinh tởm.
Gió, vén mái tóc che khuất đôi mắt tôi, hiện ra cảnh xác chết la liệt.
Gió, lau đi nước mắt tôi, xóa nhòa đi cái ảo mộng, xóa đi lời nói chấp niệm điên cuồng tôi trấn an bản thân.
Thật kinh khủng, nhưng tôi lại chẳng muốn chối bỏ nó, gọi là kẻ điên cũng chẳng sai.
Mây và gió đem nguyện ước bay về trời.
Tôi là vậy, một kẻ điên luôn mộng mơ trên những đám mây, hòa vào cơn gió hát lên bi ca về thế giới tàn nhẫn này.
-----------------------------
25/6/2023
Update WP: 26/6/2023
Last update
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top